Chương 2. Trưởng thành

*************************

      Từ ngày Văn Tú rời đi Thần Am cứ mỗi buổi chiều lại xuống núi đợi nhưng ngày nào cũng buồn bã trở về. Đợi cũng không được lâu, ba năm sau Tuyên thái công bệnh nặng qua đời, ba mẹ con Thần Am phải chuyển đi nơi khác, nương nhờ nhà của Càn An Vương, là cữu cữu của nàng. Thần Am từ một cô gái vô âu vô nghĩ bây giờ lại phải mang trọng trách cao cả, cố gắng chăm sóc tốt mẹ và em trai mình. Ngày nàng rời khỏi ngọn núi Thọ Xuân ấy vẫn không quên ngoảnh đầu lại nhìn về góc phố nhỏ

    -"Ca Ca...xin lỗi, Di Di không đợi ngươi được nữa"

      Thời gian thấm thoát trôi đi, đất nước đã thái bình trở lại, nhưng cuộc sống Thần Am lại khó khăn tột cùng. Tiểu nha đầu nhỏ đã trưởng thành, bây giờ trở thành một tiểu thư khuê các, sắc đẹp của nàng chị e rằng hoa sẽ ghen liễu cũng sẽ hờn. Nhưng người ta thường nói những cô gái đẹp và tài giỏi thường sẽ không có được hạnh phúc, Thần Am năm nay tròn 17 tuổi, năm ấy vào nhà Càn An vương không lâu mẹ nàng cũng đã qua đời, bên cạnh chỉ còn lại em trai và Trạch Ảo_ người đã chăm sóc nàng từ bé, và đặc biệt...đôi mắt long lanh to tròn hình hạt dẻ của Thần Am...từ hai năm trước...đã không nhìn thấy gì nữa.

     Dù nói ở nhà Càn An Vương nàng không thiếu cái ăn cái mặc, nhưng con của ông ấy_chị em Văn Tú Quân vẫn luôn rất ghét chị em cô. Hai năm trước Thần Am vì bảo vệ em trai mình trước sự ức hiếp của Văn Tu Quân, nàng đã bị ả ta đẩy đập đầu vào tường, máu bầm tích tụ ảnh hưởng đến mắt...từ đó...Thần Am đã không còn nhìn thấy thế giới này nữa. Phải mất gần một năm trời nàng mới có thể quen dần với nỗi đau này.

    -"Tiểu thư nhà ta càng ngày càng xinh đẹp".

  -"Thật sao?"

    Thần Am ngồi dưới một mái đình nhỏ trong sân nhà được Trạch Ảo tỉ mỉ chải tóc

   -"Thật, ta gạt con làm gì".

    Thần Am vui vẻ đưa tay sờ sờ khuôn mặt mịn màng của mình, đã lâu rồi cô không nhìn thấy được khuôn mặt của chính mình nữa.

  -"Sao hôm nay cữu cữu lại không kêu con mài mực vậy?"

  -"Nha đầu ngốc, đã quên hôm nay thánh thượng đăng cơ sao? Cữu cữu con làm sao có thể vắng mặt".

     Càn An Vương là một vị tướng lớn, đối với việc lập lại thế giới này, công của ông cũng không ít ỏi hơn Văn gia là bao

    -"Nghe bảo Văn đế chỉ mới 20 tuổi, tuổi trẻ tài cao, lại giàu lòng bác ái, đất nước ta nhất định sẽ sống trong nền thái bình lâu dài"

  -"Nước nhà đã ổn định, có phải ca ca sẽ quay về kiếm con không?". Thần Am mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự mong đợi

   -"Ngốc thật, còn mơ tưởng về ca ca nữa, con đã chuyển đi nơi khác rồi làm sao mà hắn tìm được, lúc nào cũng cầm khư khư cái hộp này bên mình, thật ngốc mà".

     Chiếc ghim cài hình chú thỏ nằm bên trong ấy, bây giờ Thần Am đã trưởng thành, ghim cài thì quá nhỏ, nàng không thể cài lên áo được nữa nên chỉ đành bỏ vào chiếc hộp nhỏ cầm theo bên mình. Trên đời này ngoài mẫu thân, chỉ có Trạch Ảo mới biết được câu chuyện giữa Thần Am và Văn Tú

    -"Chắc chắn sẽ tìm thấy mà, ca ca đã hứa sẽ lấy Thần Am làm thê tử, người nhất định không nuốt lời".

  -"Vậy con định cả đời này không xuất giá để chờ hắn sao, đến cả tên người ta con còn không biết nữa đó".

  -"Đúng vậy, con sẽ chờ, ca ca nhất định sẽ đến tìm con". Thần Am ngây thơ nói đầy tự hào, tay vẫn mân mê chiếc hộp gỗ.

   -"Tiểu thư, vương gia cho gọi người vào thư phòng". Một nha hoàn nhỏ chạy đến bẩm báo

  -"Ừm".

    Thần Am cẩn thận cất chiếc hộp vào tay áo, mò mẩm xung quanh đứng dậy

   -"Trạch Ảo không cần đỡ đâu, con tự đi được rồi".

   -"Vậy nhớ phải cẩn thận đó".

   Thần Am không nhìn thấy đã lâu, dù gì cũng đã quen được từng đường đi ngõ quẹo ở Càn An phủ, ít nhất cũng không cần người đi cùng nữa

    -"Cữu cữu, người cho gọi con."

  -"Thần Am, ta có chuyện quan trọng muốn nói".

    Nét mặt Càn An vương cực kì khó coi nhưng đáng tiếc Thần Am không nhìn thấy, nàng mỉm cười đầy thắc mắc chờ đợi lời nói của ông ấy

    Không biết đã nói gì mà sau nửa canh giờ Thần Am thất thần bước ra, những giọt lệ vương vãi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp

    -"Tiểu thư, có chuyện gì vậy, sao lại khóc ra nông nổi này". Trạch Ảo bắt gặp Thần Am trở về phòng liền hoảng hốt

   -"Trạch Ảo...cữu cữu nói...cữu cữu nói...ta phải gả cho thánh thượng"

*********************

     Hoàng cung

   -"Mọi chuyện đã bàn bạc với Càn An vương xong cả rồi, ngày mai đệ đến phủ của ngài ấy trực tiếp nói lại một lần nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thoả". Hoắc Xung và Văn đế ngồi ở điện Minh Quang vừa uống rượu vừa trò chuyện.

    Nhà họ Văn vì hoàn thành đại nghiệp cứu rỗi chúng sinh, một lòng muốn lập lại yên bình cho đất nước mà đã hi sinh biết bao nhiêu mạng sống, công lao vô cùng to lớn. Già trẻ lớn bé trên dưới ít nhất cũng gần 10 người vậy mà đều hi sinh tất cả, chỉ còn lại Văn Tú, một cậu bé vốn thích một cuộc sống giản dị bây giờ đã đăng cơ làm hoàng thượng

   -"Ừm".

  -"Nè, đệ thành hôn hay ta thành hôn, sao không có một chút để tâm nào vậy." Hoắc Xung lớn tiếng nói, ngài và Văn đế đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận chiến, họ cứ như là anh em ruột thịt vậy

   -"Hoắc huynh, ta thật sự không muốn mối hôn sự này".

  -"Đệ điên rồi sao, nếu bây giờ không nhờ vào trăm binh vạn mã của Càn An vương thì làm sao có thể ổn định tinh thần binh sĩ hiện tại, đệ nhất định phải lấy cháu gái của ngài để trao đổi"

    Văn đế bức xúc phản bác

   -"Năm xưa huynh cũng nói như vậy, một mực ép ta lấy A Hằng làm thê tử, bây giờ cũng vậy, vậy còn Di Di của ta phải làm thế nào, muội ấy vẫn đang còn ở Thọ Xuân đợi ta".

    Lúc trước, sau khi Văn Tú rời Thọ Xuân, Văn gia đã kết hợp với Việt gia để tăng thêm sức mạnh, Văn Tú và Việt Hằng đã quen biết nhau từ đó. Họ đến với nhau cũng vì sự sắp đặt của người lớn, đều là những quân cờ chính trị, chỉ có điều giữa ngài và Việt Hằng đã quá thân thiết, người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là thanh mai trúc mã, là một mối tình đẹp đáng để lưu truyền chốn nhân gian.

    -"Di Di của đệ nếu còn ở Thọ Xuân thì đã tìm được từ lâu rồi, có thể bây giờ nàng ấy đã có phu quân, không ai ngốc nghếch đợi đệ suốt 10 năm trời đâu"

   -"Không, Di Di đã nói đợi ta, muội ấy nhất định sẽ giữ lời". Văn đế bực dọc uống hết chén rượu này đến chén rượu khác.

    Hoắc Xung biết mình lỡ lời liền dịu giọng lại

   -"Được rồi được rồi đừng uống nữa, bây giờ đệ là thánh thượng, trong cung ba ngàn giai lệ, nếu sau này tìm thấy Di Di vẫn có thể cưới nàng ấy được mà."

   -"Nhưng cả đời này ta chỉ muốn cưới muội ấy làm thê tử, không muốn lấy ai khác nữa".

  -"Đệ quên A Hằng đang là thê tử của đệ rồi sao, haizzz, không quan trọng là bao nhiêu thê thiếp, quan trọng là trái tim của đệ đặt ở chỗ nào".

    -"Được rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa, việc đệ nên làm bây giờ chính là lấy cháu gái của Càn An vương, lập nàng ấy làm hoàng hậu."

    Văn đế trầm ngâm một lúc lại nói

  -"Nàng ấy...bị mù đúng không?".

-"Ừm...cũng thật tội nghiệp, nàng sau này chắc chắn sẽ bị nhiều người soi mói".

    Văn đế lại không quan tâm đến điều đó, lòng ngài chỉ nghĩ như vậy cũng thật tốt, ít nhất sẽ dễ dàng che giấu được sự miễn cưỡng từ đôi mắt ngài.

*************

    Càn An phủ

    "Cữu cữu đã giúp con tìm một mối hôn sự rất tốt, rất tốt, nay mai con sẽ được gả cho thánh thượng, vị trí hoàng hậu nhất định cũng sẽ thuộc về con".

  "Thần Am, con có thích không, vào ấy nhiều danh y tài giỏi, thánh thượng nhất định sẽ giúp con chữa lành đôi mắt"
  
     Từ đêm hôm qua đến giờ lời nói của Càn An vương cứ mãi ám ảnh trong đầu Thần Am, nàng đã khóc rất nhiều, đến nỗi đôi mắt bây giờ đã đỏ ngầu.

    -"Tiểu thư, đừng khóc nữa, đã khóc nhiều lắm rồi".

   -"Trạch Ảo, con không muốn gả cho thánh thượng, Thần Am không thích vào cung, Thần Am còn phải đợi ca ca trở về".

     Trạch Ảo dỗ dành cô bé đang oà khóc trong lòng mình, trong lòng cảm thấy chua xót nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc khuyên bảo

    -"Càn An vương có ơn cưu mang nhà chúng ta, tiểu thư không thể cãi lời ngài ấy được. Nghe bảo Văn đế là một người tốt bụng, chắc chắn tiểu thư sẽ không bị bạc đãi đâu"

   -"Nhưng mà...nhưng mà...ta không yêu thì làm sao gả đây, ta không yêu thánh thượng, ta không muốn gả".

    Trạch Ảo vội vàng bịt miệng Thần Am lại, nàng sợ hãi nước mắt cứ vậy ứa ra nhiều hơn

    -"Lời nói này nếu đến tai thánh thượng thì phải thế nào?"

    -"Là con không muốn gả, hay là con không thể gả cho người con yêu?"
  
   -"Tiểu thư đã quên lời dạy của phu nhân rồi sao, là nữ nhân chúng ta, dù phải gả cho người mình không yêu cũng phải làm tròn đạo nghĩa, không có quyền được oán trách."

    Thần Am nức nở, từng lời mẫu thân nói nàng đều nhớ rất kĩ, không bao giờ dám làm trái lại. Nàng cầm chặt chiếc hộp gỗ trên tay, ấn sát vào tim mình

   -"Ca ca, ca ca, sao ngươi mãi còn chưa đến tìm muội, muội sắp bị gả cho người khác rồi".

    Thần Am khiến Trạch Ảo cũng rơi nước mắt theo nàng, chỉ trách số nàng quá khổ, ông trời cứ luôn bạc đãi tấm lưng nhỏ bé ấy.

    -"Tiểu thư ngồi đây, ta vào lấy ít nước cho người rửa mặt".

    Nói rồi Trạch Ảo rời đi, để lại Thần Am một mình ở mái đình đó.

    -"Tuyên Thần Am".

    Hét lớn như vậy chính là giọng nói của Văn Tú Quân, nàng ta từ đâu đỏng đảnh đi đến. Thần Am vội vàng lau sạch những giọt nước mắt, nghiêm chỉnh đứng dậy

   -"Muội muội tìm ta có việc gì sao?"

  -"Ngươi thật đáng ghét, tại sao phụ thân lại luôn dành những thứ tốt nhất cho ngươi, ngay cả hôn sự cũng kiếm cho ngươi một mối thật tốt, chẳng bao giờ có phần của ta".

     Thần Am đã quen với những lời sỉ vả của Văn Tú Quân, như thường lệ nàng vẫn im lặng không nói gì

    -"Từ nhỏ đến giờ cái gì ta cũng đều phải chia cho ngươi, áo đẹp cho ngươi một nữa, đồ ngon cho ngươi một nữa, bây giờ đến cả phu quân, ngươi cũng lấy mất của ta"

   -"Muội muội nếu thích, ta có thể nhường cho muội, ta thật sự không muốn mối hôn sự này".

    Văn Tú Quân trở nên giận dữ, tiếng gần lại Thần Am

    -"Ngươi còn giả vờ cao thượng, ngươi biết chắc chắn phụ thân không cho phép mà, ngươi biết chắc chắn ông ấy sẽ không làm vậy." Văn Tú Quân hét từng chữ thật lớn vào mặt Thần Am, nàng ta tức tối giật lấy chiếc hộp gỗ trên tay nàng

   -"Đừng mà, đừng mà, xin muội mau trả cho ta, trả lại cho ta". Thần Am hoảng hốt cầu xin

  -"Ngươi quý nó tới vậy sao, được, vậy thì tự tìm đi". Văn Tú Quân ném chiếc hộp đi, tiếng lách cách vang vọng khắp mái đình, nàng ta vênh váo bỏ đi để lại Thần Am hoảng loạn

    -"Đâu rồi, đâu rồi, ghim cài của ta, ở đâu rồi". Thần Am quỳ bên dưới mò mẩm nhưng sờ mãi chẳng thấy, nàng sợ hãi đến nỗi bật khóc, đó là món quà duy nhất ca ca đã tặng cho cô

   -"Đâu rồi, đâu rồi, ở đâu mất rồi, đâu rồi".

    Văn đế hôm nay như đã hẹn đến nhà Càn An vương, vừa đi vào trong sân lại vô tình nhìn thấy Thần Am vừa quỳ dưới đất vừa khóc, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó

    -"Tiểu thư đánh rơi vật gì rồi sao?" Văn đế quan tâm chạy đến hỏi

    Thần Am đôi mắt vẫn còn rơi lệ, không nhìn người đang hỏi mà nói trong hoảng sợ

   -"Ta, ta bị mất chiếc hộp gỗ nhỏ rồi, ta tìm không thấy, ta không thấy đâu cả".

     Văn đế tiến lại gần một chút, giơ tay ra trước mặt Thần Am, nhưng...hình như nàng ấy không thấy, ngài đoán biết chắc đây chính là thê tử tương lai của mình, quả như lời Hoắc Xung đã nói, nàng ấy thật đẹp, chỉ tiếc là trái tim ngài không phải dành cho nàng

    -"Để ta tìm giúp nàng." Văn đế là một người tốt dĩ nhiên không thể bỏ mặc

     Người nhìn thấy ánh sáng sẽ tìm nhanh hơn rất nhiều, Văn đế nhìn trái nhìn phải đã bắt gặp được chiếc hộp nhỏ

   -"Nàng xem, có phải cái này không?"

    Thần Am cầm lấy chiếc hộp Văn đế đưa, sờ soạng xung quanh

   -"Đúng là nó rồi, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử".

   -"Không cần khách sáo"

   Thần Am lần mò đứng dậy, nàng không có tâm trạng bắt chuyện cùng người khác nên cúi đầu rời đi. Văn đế đứng đó nhìn theo dáng người nhỏ bé, chỉ là một chiếc hộp nhỏ mà nàng khóc ra nông nổi này sao, là thứ gì đang chứa đựng bên trong chứ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip