Chương 22. Tiểu thái tử
**************************
Buổi yến tiệc "linh đình" kết thúc thì người người đều tự nhắc nhau hoàng hậu là một người không dễ đụng vào. Cảnh tượng kinh hoàng hôm ấy diễn ra đã chứng minh được Văn đế sủng ái người đến cỡ nào, bây giờ chỉ e là sơ suất làm rơi một sợi tóc của hoàng hậu thì cái đầu họ cũng sẽ rơi theo.
Và những gì họ sợ hãi bây giờ hoàn toàn đúng, Văn đế ngày càng chiều chuộng Thần Am, nếu nàng nói muốn sao trên trời có lẽ ngài cũng sẽ lấy xuống. Mỗi ngày Thần Am chỉ cần yên phận dưỡng thai, nặng nhọc lắm thì cũng chỉ ra khoảng sân nhỏ chơi đùa cùng mấy chú thỏ, chỉ cần nàng ho nhẹ một cái thì lực lượng thái y đều được Văn đế triệu tập ở Trường Thu cung.
Thấm thoát mùa hạ nóng bức cũng đến, ngày sinh nở cửa Thần Am cũng cận kề. Mấy ngày nay Văn đế đều lo lắng sốt ruột, chỉ cần vừa thượng triều xong đã lập tức chạy đến Trường Thu cung
-"Bệ hạ, người đi từ từ cũng được mà, làm gì mà lần nào cũng chạy đến vậy." Thần Am vừa thấy Văn đế vào mồ hôi lại nhễ nhại liền lấy khăn tay lau nhẹ trên mặt ngài
-"Trẫm...trẫm...lo cho nàng...". Văn đế vừa thở vừa nói
Đây là đứa con đầu tiên của họ, không chỉ Văn đế mà cả Thần Am cũng lo, không biết lúc ấy sẽ như thế nào. Thái y đã bắt mạch cho biết trong bụng Thần Am nhất định là một bé trai, hai mẹ con đều đang rất khoẻ mạnh nhưng nỗi lo trong lòng hai người vẫn không giảm. Tôn thái y và Trạch Ảo nhiều lần khuyên hai người bình tĩnh nhưng đều như gió lùa qua khe cửa, không thấm được miếng nào
Tối hôm ấy Thần Am say giấc đang được Văn đế ôm trong lòng liền giật mình tỉnh dậy vì cái đá đau nhói của tiểu tử trong bụng. Mấy đêm gần đây nàng hay vì vậy mà tỉnh giấc, Thần Am vẫn như thường ngày mà nhẹ nhàng an ủi đứa bé trong bụng, nhưng hôm nay lại không giống mọi hôm, cơn đau không hề thuyên giảm mà càng lúc càng dữ dội hơn.
Thần Am đau đến nói không nên lời, Văn đế nghe được hơi thở hỗn loạn của nàng cũng tỉnh giấc
-"Thần Am, nàng sao rồi, nàng sao rồi?"
Thần Am thở hổn hển, đau đến mím chặt môi. Văn đế chắc cũng đoán ra được nên hét toáng lên
-"Trạch Ảo, Trạch Ảo, mau lên, Thần Am sắp sinh rồi, mau lên".
Cả cung Trường Thu đều bị tiếng la thất thanh của Văn đế làm hoảng sợ, vội vã đi gọi thái y
-"Thần Am ráng một chút, thái y sắp đến rồi, ráng một chút".
Thần Am vẫn chưa kịp khóc thì Văn đế đã khóc trước rồi, nhìn nàng nằm trên giường đau đớn ngài liền không chịu nổi
-"Thần Am, nếu có đau thì nàng la lên đi, đừng cố chịu nữa". Văn đế thấy Thần Am cắn môi đến chảy máu vẫn không rên lên một tiếng, chỉ có bàn tay là ngày càng siết chặt tay ngài
Thái y vừa đến đã bị Văn đế lôi vào hối thúc
-"Bệ hạ, người ra ngoài đợi đi ạ, trong này không sạch sẽ"
-"Có gì không sạch sẽ chứ, trẫm phải ở đây với Thần Am".
-"Bệ hạ...." Thần Am cuối cùng cũng lên tiếng khiến Văn đế mừng rỡ
-"Thần Am,trẫm đây, trẫm sẽ ở đây với nàng, đừng sợ".
-"Bệ hạ...mau ra ngoài...".
Văn đế hụt hẫng khi bị thê tử đuổi nhưng trong lòng vẫn lo lắng lắm, ngài ngoan ngoãn đi ra ngoài mà miệng lại nói không ngừng
-"Thần Am trẫm ở ngoài đây thôi, có gì trẫm sẽ vào ngay".
-"Nàng đau thì cứ la lên đi Thần Am"
Sau hơn ba canh giờ đau đớn cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của đứa bé
-"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu"
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, Trạch Ảo bế thái tử ra cho Văn đế xem, ngài chỉ liếc nhìn, nựng nhẹ mặt cậu bé một cái liền chạy vụt đi
-"Thần Am Thần Am, nàng mệt lắm đúng không, nàng vất vả rồi, trẫm thiệt xót quá". Văn đế lau khô mồ hôi trên trán Thần Am nhưng nước mắt ngài cứ chảy xuống khiến khuôn mặt nàng ướt đẫm
Thần Am còn chưa hồi phục sức lực nhưng nhìn Văn đế quan tâm mình như vậy cũng như khoẻ lên được 10 phần
-"Bệ hạ...con đâu rồi..."
-"Trạch Ảo đang bế bên ngoài". Văn đế vẫn nắm tay Thần Am khóc nức nở, vốn không quan tâm đến đứa nhỏ
-"Thiếp muốn nhìn con"
-"Trạch Ảo, mau bế vào".
Trạch Ảo bế đứa nhỏ đặt bên cạnh Thần Am, nàng nhìn đứa bé trong tay mình liền giấu không được những giọt nước mắt hạnh phúc
-"Bệ hạ, giống người quá"
Văn đế lúc này mới nhìn kĩ đứa bé, quả thật những đường nét trên khuôn mặt cứ như lấy của ngài mà gắn vào khiến Văn đế thích thú
-"Làm nàng đau đớn như vậy, sau này lớn lên rồi trẫm sẽ từ từ dạy dỗ". Dù Văn đế nói vậy nhưng bàn tay vẫn nựng nhẹ vào mặt đứa nhỏ
-"Bệ hạ đã nghĩ ra đặt tên gì chưa".
Văn đế bật cười tự hào
-"Đã nghĩ từ lâu rồi, tên là Tử Minh, Thần Am thấy thế nào?"
-"Tử Minh...hay lắm, thiếp rất thích".
Cả nhà ba người cùng ngồi trên chiếc giường, một khung cảnh ấm áp tràn ngập cả Trường Thu cung
************************
Lúc Tử Minh vừa ra đời Văn đế không thèm ngó ngàng đến ấy vậy mà bây giờ suốt ngày cứ cùng cậu nhóc 3 tháng tuổi chơi đùa, Tử Minh cũng vậy, có vẻ còn nghiền hơi của Văn đế hơn cả Thần Am, chỉ cần ngài vừa bế lên thì lập tức nín khóc.
Ban đêm Tử Minh được ma ma bế đi Thần Am mới nằm trong lòng Văn đế uỷ khuất
-"Tử Minh không thích thiếp, suốt ngày chỉ thích bệ hạ thôi~~"
Văn đế bật cười choàng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Thần Am, dù đã sinh con nhưng thân hình nàng vẫn quyến rũ như vậy, đặt biệt là bờ ngực đầy đặn bây giờ quả thật muốn giết chết Văn đế
-"Thần Am ghen hả, nàng cần Tử Minh thích làm gì, trẫm thích là được rồi".
-"Bệ hạ cũng không cần thiếp nữa, vừa vào Trường Thu cung cũng đã vội vàng kiếm Tử Minh rồi." Thần Am tức giận đánh nhẹ vào ngực Văn đế
-"Ai bảo không cần, ôm nàng trẫm mới ngủ được, Tử Minh chẳng làm được gì cả".
-"Thần Am~~nàng thơm quá~~"
Văn đế vùi đầu vào vòng 1 êm ái của Thần Am mà hít lấy hít để, đã lâu lắm rồi ngài không được chiếm hữu cơ thể này, Thần Am bực dọc đẩy ngài ra, nghẹn ngào nói
-"Bệ hạ chỉ cần thiếp vào những lúc này thôi."
Văn đế vội ôm lấy nàng, hết xoa đầu rồi lại xoa lưng
-"Thần Am~~trên đời này không ai thay thế được nàng, trong trái tim trẫm, phần quan trọng nhất đã dành cho nàng rồi. Mỗi giây phút đều cần có nàng bên cạnh thì trái tim trẫm mới có thể tiếp tục đập".
Thần Am không biết văn vẻ Văn đế đã học ở đâu mà miệng lưỡi ngày càng ngọt ngào, sợ rằng nay mai nàng sẽ chìm luôn trong ấy mất.
Thấy Thần Am im lặng, bàn tay Văn đế lại táy máy vào dây thắt lưng của nàng
-"Bệ hạ...ngày mai Tử Minh được 100 ngày...chúng ta sẽ không có sức cho buổi tiệc ngày mai...". Thần Am ngượng ngùng, cúi đầu thấp giọng
-"Không sao...nàng còn cả buổi sáng để nghỉ ngơi mà...trẫm sẽ nhẹ tay thôi."
Nói rồi Văn đế mạnh bạo xé rách cả chiếc váy ngủ của Thần Am, có lẽ ngài đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
-"Bệ hạ~~ngài từ từ thôi, ngày mai Trạch Ảo vào lại giật mình".
Thần Am bị xé rách áo liền chui rút trong chăn, Văn đế không thương tiếc mà quăng cả chăn xuống sàn
-"Trạch Ảo sẽ hiểu cho trẫm mà"
-"Thần Am~~~sao càng ngày nàng càng đẹp vậy".
Thần Am ngày càng trưởng thành, thân hình cũng vì vậy mà nóng bỏng hơn trước. Văn đế chậm rãi ngồi trên người nàng, hai thân thể mềm mại từ từ áp sát vào nhau. Văn đế cứ như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngài khiến Thần Am rên rỉ thảm thiết
-"Bệ hạ~~~nhẹ thôi".
-"Ca ca~~~ca ca~~~".
Giọng nói khi kêu ca ca càng khiến Văn đế phát điên lên, ngài cúi người cắn vào nhũ hoa vẫn còn thơm mùi sữa của Thần Am khiến nàng kêu lên đau đớn
-"Tử Minh ngày nào cũng được uống sữa ngon, ca ca thật ghen tị"
Thần Am ngoan ngoãn để Văn đế thoả sức chiếm hữu, đôi tay nhỏ bé của nàng chỉ có thể ôm vào tấm lưng vững chắc của ngài mà cào cáu
-"A! Thần Am dám cắn trẫm!".
Thần Am không chịu được mà cắn vào bả vai Văn đế, cơn đau khiến ngài càng thêm điên dại, kéo đến thêm một cơn cuồng phong vũ bão càn quét cả cơ thể Thần Am. Khi đã thoả mãn được cơn thèm khát Văn đế mới mệt mỏi nằm xuống, chùm chăn ôm lấy nàng mà chìm vào giấc ngủ
Thần Am bị Văn đế tra tấn suốt cả đêm, sáng sớm căn bản không thể mở mắt nổi
-"Bệ hạ, hoàng hậu, mau dậy thôi đã trễ lắm rồi". Cũng may hôm nay có tiệc lớn nên Văn đế không cần thượng triều nếu không e rằng Thần Am đã bị mắng là yêu hậu
-"Bệ hạ, hoàng hậu, mau dậy thôi". Trạch Ảo một tay gõ cửa một tay bế Tử Minh đang khóc lớn
-"Hoàng hậu, thái tử khát sữa rồi, người mau dậy đi".
Trạch Ảo kêu năm hồi mười hiệp, gõ muốn sập cửa đều không nghe thấy tiếng trả lời, không còn cách nào khác đành mạo muội mở cửa bước vào.
Cảnh tượng quần áo rách toang vương vãi trên sàn thật sự khiến thân già của Trạch Ảo hoảng hốt. Bà nhìn qua bên giường, hên mà cả hai đều quấn chặt chăn nếu không chắc bà đã đánh rơi cả Tử Minh xuống đất.
Trạch Ảo hít một hơi thật sâu rồi lại khều nhẹ Thần Am
-"Thần Am, Thần Am, mau dậy cho Tử Minh uống sữa đi, thằng bé khóc từ sáng giờ rồi".
Thần Am nghe tiếng ồn liền cau mày, rúc vào trong lòng Văn đế, ngài theo phản xa vỗ lưng nàng dỗ dành
-"Thần Am ngoan~~trẫm đây, trẫm đây".
Trạch Ảo nhìn hai người mà cạn lời, biết kêu thêm cũng chẳng có kết quả nên bực dọc ẵm Tử Minh ra ngoài.
Mãi đến tận trưa Thần Am mới mơ màng tỉnh giấc, nhìn Văn đế bên cạnh vẫn ngủ say liền kêu dậy
-"Bệ hạ, dậy đi dậy đi, đã trễ lắm rồi".
-"Hửm...ngủ chút nữa đi"
-"Không được, Tử Minh đói lắm rồi, ngài mau dậy đi"
-"Có Trạch Ảo rồi mà".
Thần Am bất lực ngồi dậy, chăn trên cơ thể tuột xuống khiến nửa thân trên của nàng lộ hết ra ngoài. Văn đế nãy giờ vốn đang mơ màng bây giờ đã mở to mắt. Thần Am xấu hổ bóp lấy mặt Văn đế
-"Bệ han nhìn chưa đủ sao, ngài mau mặc y phục vào rồi ra ngoài đi"
-"Mau lên!". Văn đế thấy Thần Am tức giận liền vội vã đứng dậy, chân tay loạn xạ mà mặc y phục
Nửa tiếng sau cả hai người đều đã chỉn chu bước ra ngoài
-"Trạch Ảo, Tử Minh đâu rồi". Thần Am hỏi
-"Tử Minh bị mẫu hậu bỏ đói sáng giờ đang nằm khóc trong kia".
Văn đế và Thần Am vội vã chạy vào thì thấy cậu bé vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn trong nôi
-"Chắc là Trạch Ảo đã lấy sữa bò cho Tử Minh uống rồi". Văn đế giải thích
-"Đều tại người hết, khiến thiếp làm mẫu hậu cũng không xong".
Văn đế cười hì hì không biết phản bác bằng lời lẽ gì
Tối hôm ấy trong cung náo nhiệt, mọi người đều đã tập trung ở điện Sùng Đức chờ ba nhân vật chính xuất hiện. Họ còn nhớ đến buổi yến tiệc ám ảnh mấy tháng trước, lòng chỉ thầm mong hôm nay sóng yên biển lặng
Đợi một lúc thì đế hậu cũng bước vào, Văn đế một tay nắm tay Thần Am, một tay bế thái tử mà bước lên chính điện. Thần Am hôm nay mặc chiếc váy đỏ thêu phượng hoàng, kết hợp với long bào của Văn đế bên cạnh quả thật rất xứng đôi. So với mấy tháng trước, bây giờ mọi người lại thấy Thần Am xinh đẹp, cuốn hút hơn hẳn.
-"Tất cả miễn lễ, hôm nay là ngày vui, chúng ta không say không về"
-"Vâng". Tất cả đồng thanh đáp
Từ khi Tử Minh được bế vào cả Việt Hằng và Hoắc Xung đều thay nhau giành lấy, cứ như lần đầu tiên nhìn thấy một vật nhỏ như vậy. Nhưng do không cảm nhận được hơi thở quen thuộc cậu nhóc liền oà khóc nức nở.
-"Bệ hạ, a tỷ Tử Minh khóc rồi". Việt Hằng bối rối nhờ sự cầu cứu nhưng hai người bên trên lại bận trò chuyện vui vẻ mà không để ý đến
-"Bệ hạ, hoàng hậu, con hai người khóc kìa". Hoắc Xung cũng kêu lên mà không ai nghe thấy.
Cuối cùng hai người bất lực mà mang thái tử đến tận nơi giao trả cho cha mẹ, lúc này Thần Am với Văn đế mới phát hiện con mình khóc ngay lập tức thay đổi đến chóng mặt, một người bế một người dỗ dành. Cả Hoắc Xung và Việt Hằng cùng nhìn hai người họ mà lắc đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip