Chương 23. Xuất chiến

*****************************

Gần đây Lạc Dương phát hiện nhiều tàn dư của Lệ đế khiến tình hình nước nhà dần trở nên căng thẳng. Văn đế mỗi ngày đều phải căng não với những cuộc hỗn chiến lớn nhỏ, chỉ có khi trở về Trường Thu cung mới tìm được một chút bình yên

Tối đó trong lúc Thần Am đi tắm Văn đế lại nằm chơi với Tử Minh, cậu bé đã được 5 tháng tuổi ngày càng tròn trịa trong rất đáng yêu, hai cái má bánh bao mỗi lần Văn đế nhìn thấy lại muốn cắn cho mấy phát

-"Tử Minh sao lâu lớn vậy hả, suốt ngày cứ khóc nhè làm phiền mẫu hậu". Văn đế vỗ mông cậu bé mà trong lòng cảm thấy chột dạ, vừa nói đã biến cái tính khóc nhè này là di truyền của ngài chứ không ai

-"Tử Minh lớn nhanh còn bảo vệ mẫu hậu nữa biết không?"

-"Phụ hoàng sắp phải ra chiến trường rồi, con ở nhà phải ngoan ngoãn đó."

Văn đế vừa nói dứt câu không biết Thần Am từ đâu chạy lại ôm chầm lấy ngài với bộ váy ngủ mong manh

-"Bệ hạ...tại sao lại ra chiến trường...".

-"Thần Am?".

Văn đế vốn định lát nữa sẽ lựa lời nói với nàng mà không ngờ nàng cũng đã nghe thấy. Văn đế đỡ Thần Am ngồi thẳng dậy, ôm nàng vào lòng

-"Tàn dư của Lệ đế quá độc ác, xác chết ở Lạc Dương ngày càng chất đống, lần này...trẫm và Hoắc huynh phải đi một chuyến..."

Thần Am gật gù như đã hiểu, đôi mắt long lanh muốn rơi lệ nhưng nàng lại cố nuốt vào trong, không muốn để Văn đế lo lắng, vì nàng mà lung lay ý chí

-"Khi nào bệ hạ đi?"

-"Hai ngày nữa"

-"Sớm vậy?". Thần Am hoảng hốt, chỉ còn hai ngày nửa Văn đế sẽ rời xa nàng mà bước vào sinh tử

-"Nàng đừng lo, trẫm hứa sẽ trở về an toàn, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng".

-"Ừm~~". Thần Am úp mặt vào ngực Văn đế, ngài có thể cảm nhận được áo của mình đang dần thấm nước

Văn đế nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, ôm nàng thật chặt, cố hít hà lấy hương thơm sắp phải xa cách này

-"Nàng yên tâm, trẫm sẽ giúp giang sơn này hoà bình trở lại, sẽ không còn cảnh vợ chồng con cái phải li tán nữa"

Thần Am nghe được lời Văn đế, nhưng trái tim nàng làm sao yên tâm được, dù nói Văn đế đã chiến đấu nhiều năm trên sa trường, nhưng đao kiếm vốn không mắt, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể lấy đi mạng sống

Thời gian quá gấp rút, Thần Am thật muốn chuẩn bị nhiều thứ cho Văn đế nhưng nàng làm ngày làm đêm rốt cuộc cũng chỉ may được một chiếc áo giáp đơn giản.

Ngày xuất binh, Văn đế và Hoắc Xung mỗi người một ngựa mà đứng đầu các tướng sĩ, phí dưới là hai nữ nhân đang lưu luyến tiễn biệt

-"Bệ hạ, nhất định phải cẩn trọng, đừng để mình bị thương, thiếp và Tử Minh đợi người trở về". Thần Am nhón chân ôm chầm lấy Văn đế mà dặn dò

Việt Hằng bình thường mạnh mẽ mà hôm nay giọng nói cũng có phần nghẹn ngào, nàng cũng đã chinh chiến nhiều năm nên có thể nhìn được thế cuộc, tàn dư của Lệ đế thật sự không dễ đối phó

-"Hai người đều phải bình an trở về, tuyệt đối phải giữ an toàn, nếu không sẽ không yên với A Hằng đâu". Việt Hằng nhìn Văn đế rồi lại nhìn Hoắc Xung, ánh mắt đầy sự lưu luyến

Thần Am cố kìm nước mắt, đưa cho Văn đế chiếc áo giáp mà mấy ngày nay đã may

-"Áo của thiếp có thể không tốt bằng trong quân đội, nhưng bệ hạ vẫn cứ mang theo bên mình, biết đâu lại có dịp dùng đến".

-"Không, áo nàng may tốt lắm, ta sẽ mặc nó khi chiến đấu".

Văn đế cúi đầu hôn lên trán Thần Am, giờ chia ly cũng phải kết thúc. Hai nam nhân dũng mãnh phóng lên ngựa đầy uy nghiêm, trước khi đi Hoắc Xung lại nói lớn

-"Ta và đệ đệ nhất định sẽ an toàn, khi về rồi bốn người chúng ta lại cùng say sưa dưới trăng"

-"Đúng vậy, các nàng cứ yên tâm". Văn đế vẫn quyến luyến nhìn Thần Am, khuôn mặt nàng đang đẫm nước, ngài thật muốn lao xuống mà lau đi nhưng không còn thời gian nữa

Tiếng trống hùng hồn phát ra, Văn đế dũng mãnh hô lớn thế rồi cả người và ngựa trong phút chốc đều vụt xa tầm mắt

****************

Văn đế và Thần Am một ngày không gặp như cách ba thu, cứ cách hai ngày Văn đế lại gửi thư báo bình an về một lần, Thần Am cũng vậy, nàng cũng kể lại cho Văn đế nghe những chuyện trong cung, về nàng, về Tử Minh

Văn đế ban ngày trên chiến trường thì như hổ dữ, đêm đến chỉ còn ngọn đèn hiu hắt lại biến thành một chú mèo con nhớ nhà. Ngài nằm trong lều trại cứ mân mê chiếc áo giáp của Thần Am, hít lấy hít để với ánh mắt vô hồn, có mấy đêm ngủ mà gọi Thần Am liên tục khiến Hoắc Xung nhiều lần nhìn mà khiếp sợ

-"Hoắc huynh, huynh nói xem Thần Am giờ này đang làm gì, chắc là đang ôm Tử Minh ngủ rồi."

-"Ừm!"

-"Mà cũng có thể nàng ấy vì lo lắng mà không ngủ được, Thần Am của trẫm đáng thương quá". Văn đế kêu gào thảm thiết, lòng nhớ thê tử đến phát điên.

-"Hôm nay hoàng hậu có viết thư cho đệ mà, sao không thấy đọc"

-"Đúng rồi, suýt chút thì quên mất". Văn đế mừng húm lấy từ trong áo ra mảnh giấy nhỏ

"Việc trong cung đều ổn thoả, Tử Minh và thiếp đều khoẻ, bệ hạ cứ yên tâm. Người nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ là đừng để bị thương. Bệ hạ, Thần Am nhớ người"

Đọc đến dòng cuối Văn đế vội vàng úp lá thư lại không cho Hoắc Xung nhìn trộm nữa

-"Không nghe hoàng hậu nhắc gì đến A Hằng vậy?". Hoắc Xung nằm dưới sàn đung đưa chân hỏi

-"Nàng ấy lúc nào chẳng khoẻ mạnh, lại vô âu vô lo, chỉ sợ bây giờ trong cung còn đang bận vật lộn với mấy con muỗi". Văn đế nói như đó là điều hiển nhiên

-"Để cũng nên xem muội ấy là nữ nhân một xíu đi chứ, suốt ngày cứ như chó với mèo, dù không xem là thê tử thì cũng nên xem là muội muội mà quan tâm chút đi".

Hoắc Xung đột nhiên la mắng khiến Văn đế ngẩn ngơ không biết mình đã làm gì sai. Ngài không thèm quan tâm nữa, chỉ lo nhìn vào dòng cuối bức thư của Thần Am.

Hoắc Xung đột nhiên đi tới giật lấy bức thư

-"Mau ngủ đi, ngày mai là trận cuối cùng rồi, ráng mà dưỡng sức".

-"Trả cho đệ". Văn đế giành lại bức thư nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời Hoắc Xung, nhét bức thư vào túi mà đi ngủ

Hai người cùng nhìn lên nóc lều, không biết sao bao nhiêu kí ức chợt ùa về

-"Huynh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?".

-"Nhớ chứ, lúc ấy đệ trốn một góc ngồi khóc, ta chạy lại hỏi mới biết là đang mắc bệnh tương tư".

Văn đế bật cười, ngài không xấu hổ nhưng lại tự hào, vì lúc ấy người được tương tư là Di Di của ngài

-"Còn nhớ khi ấy ta tứ cô vô thân, nếu không gặp được đệ có lẽ ta đã không có ngày hôm nay, không biết thế nào gọi là hơi ấm tình thân".

-"Lần ấy gặp nhau không ngờ lại thành huynh đệ suốt một đời, người thân bên cạnh đệ lần lượt ra đi, chỉ có huynh là ở lại với ta".

-"Ta đã hứa với Văn phu nhân phải bảo vệ đệ suốt đời mà, sao dám bỏ rơi đệ được".

Đột nhiên hai người nam nhân nói những lời tình cảm khiến cả hai đều sởn da gà, cùng nhau bật cười thành tiếng

-"Nhớ lúc ấy đệ và huynh ngày nào cũng đánh nhau, đến khi gặp được A Hằng rồi, nàng ấy luôn đứng ra giúp chúng ta giảng hoà"

-"Phải rồi, muội ấy luôn bênh đệ mà lúc nào cũng đánh ta túi bụi, suốt ngày cứ nào dám đánh ca ca của nàng ấy".

-"Tại vì mặt huynh lúc đó đáng ghét quá mà". Văn đế cười hì hì

-"Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát ba chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, sau bao nhiêu đau thương rốt cuộc cũng chỉ còn lại ba chúng ta".

Văn đế thở dài đồng ý, lòng lại dâng lên sự quyết tâm

-"Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, sau đó lại cùng về kinh thành hội ngộ với Thần Am và A Hằng".

Hoắc Xung kiên định gật đầu, hai chàng trai trẻ tuổi đều đi theo tiếng gọi của giang sơn nhưng vẫn không bao giờ quên được một hậu phương vững chắc sau lưng mình

Trời tờ mờ sáng các tướng sĩ đều đã trang bị sẵn sàng, họ đã bày kế đánh úp để quân địch không kịp trở mình. Văn đế vẫn khoác trên người chiếc áo giáp của Thần Am, dũng mãnh dẫn đầu đoàn quân.

Kế này của họ quả thật rất hay, chỉ trong chốc lát tàn dư của Lệ đế đã bị tiêu diệt một nửa, tên đầu sỏ vì sợ hãi mà bỏ chạy

-"Hoắc huynh, ta chạy theo hắn, việc ở đây giao cho huynh".

-"Được, dẹp xong ở đây ta sẽ đến tiếp ứng"

Nói rồi Văn đế chạy theo tên đầu sỏ, một người một ngựa phi nhanh như bay về phía trước. Đi theo tên kia còn có ba bốn tên dưới trướng, nhưng những tên này vốn không làm khó được Văn đế, ngài chỉ quơ ngang vai đường kiếm đã ngã rạp cả xuống đất

-"Văn đế, ngươi tưởng mọi chuyện dễ dàng vậy sao?". Tên đầu sỏ vừa bị đâm một kiếm vậy mà vẫn còn hơi để phát ra từng chữ man rợ.

Hắn dùng chút sức lực cuối cùng búng tay một cái sau đó liền bất động dưới đất

-"Cẩn thận!". Văn đế vẫn chưa kịp định hình Hoắc Xung đã chạy đến, đỡ lấy mũi tên đang lao về phí ngài

-"Hoắc huynh"

Tên ẩn trong lùm đang định bắn thêm một phát nhưng đã bị Văn đế phát hiện, ngài nhặt mũi tên dưới chân, phóng một phát đã xuyên tim kẻ địch

-"Hoắc huynh, huynh ráng chịu một chút, chúng ta lập tức về doanh trại". Văn đế hoảng sợ nói

-"Không kịp nữa...ta không xong rồi...". Mũi tên nhọn hoắc xuyên qua ngực trái, Hoắc Xung biết đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy được bầu trời

-"Kịp mà, nhất định sẽ kịp, ta lập tức trở về trại". Đôi mắt Văn đế đỏ ngầu, máu trước ngực Hoắc Xung lan ra ngày càng nhiều, chính Văn đế cũng biết chắc chắn sẽ không kịp, ngài chỉ đang tự lừa bản thân mình

-"Sao huynh lại cứu ta chứ, cứu ta làm gì chứ".

Hoắc Xung cười nhợt nhạt: "Ta đã hứa sẽ bảo vệ đệ mà, sao có thể nửa đường đứt gánh chứ".

Văn đế không còn chút dáng vẻ nam nhi nào mà bật khóc nức nở, còn nhớ tối qua họ vẫn trò chuyện cùng nhau, không ngờ đó đã là lần cuối cùng

-"Đệ đền tốt, thật ra ta có chuyện muốn nói với đệ...vốn định sau trận chiến này mới nói...nhưng bây giờ không kịp rồi".

-"Có chuyện gì, huynh cứ nói đi, ta nhất định sẽ thực hiện tất cả".

-"Ta biết...đệ thương Di Di của đệ....nhưng xin làm phiền đệ...sau này cũng để tâm đến A Hằng của ta một chút..."

-"Hoắc huynh, huynh nói vậy là sao, ta không hiểu".

Hoắc Xung yếu ớt đặt tay mình lên vai Văn đế

-"Ta biết việc ta làm là dĩ hạ phạm thượng. Từ nhỏ ta vốn đã có tình cảm với A Hằng...nhưng lúc ấy...trong lòng muội ấy chỉ có đệ..."

-"Ta phải mất rất lâu...A Hằng mới động tâm với ta...nhưng thật không ngờ...sự hạnh phúc này chỉ vỏn vẹn được hai năm..."

-"Đệ đệ...đệ có trách ta đã cướp vợ đệ không..."

Văn đế vừa hoảng hốt vừa xúc động nhất thời không nói nên lời. Hoắc Xung bật cười, máu tươi từ trong miệng cứ ào ra

-"Ta với A Hằng đã tính...sau khi về sẽ nói với đệ...rồi gia đình ba người chúng tôi sẽ rời khỏi hoàng cung...cùng nhau sống một cuộc sống trọn vẹn"

-"Gia đình ba người?".

-"A Hằng mang thai được hai tháng rồi...xin lỗi...đã che mắt đệ suốt thời gian qua..."

Hoắc Xung cố trút những hơi thở cuối cùng mà nói

-"Đệ đệ...thật ra A Hằng cũng đáng thương lắm...nàng ấy không mạnh mẽ giống đệ nghĩ đâu...phiền đệ...thay ta...chăm sóc mẹ con A Hằng...nếu có kiếp sau...ta nguyện cả đời đền ơn."

Nói rồi đôi mắt Hoắc Xung dần khép lại, mặc cho Văn đế kêu thế nào thì đôi mắt ấy không bao giờ mở nữa

-"Hoắc huynh, huynh đã nói không bỏ lại ta mà, huynh tưởng đỡ một mũi tên là xong sao."

-"Huynh đã nói sau khi chiến thắng bốn chúng ta phải say sưa dưới trăng mà, còn không mau dậy đi chứ, hảo hán sao lại nuốt lời."

Văn đế ôm lấy thân xác Hoắc huynh mà gào thét vang trời, không phải ngài khóc vì yếu đuối mà là giờ đây, người thân duy nhất của ngài cũng đã không còn nữa, Văn đế từ giờ không còn bất cứ người thân nào nữa, họ đều đã lần lượt bỏ đi cả rồi.

Từng hồi ức xưa kia lần lượt hiện về, cứ như mọi chuyện vừa xảy ra hôm qua vậy, từ giờ không còn ai để ngài than vãn, sẽ không còn ai mang đến cho ngài sự ấm áp của một gia đình, sẽ không còn ai cũng ngài vào sinh ra tử, sẽ không còn ai cùng hát, cùng ca, cùng bàn chuyện nhân thế với ngài nữa rồi.

Bây giờ...chỉ còn một mình Văn đế giữa thiên hạ rộng lớn này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip