Chương 25. Sinh nhật

*********************************

Sau khi được an ủi Văn đế cũng dần dần phấn chấn trở lại, Việt Hằng vốn mạnh mẽ cũng dễ dàng vượt qua được khó khăn trước mắt. Hoắc Xung đã ra đi, thời gian trôi qua họ dần không nhắc đến ngài nữa, nhưng trong lòng mỗi người đều biết Hoắc Xung chính là một phần trong cuộc sống họ

Con của Hoắc Xung và Việt Hằng vẫn lấy theo họ của Văn là Văn Tử Thạnh để che mắt thiên hạ, nhưng đích thân ngài cũng đặt cho đứa bé tên là Hoắc Vô Thương, còn cho về nhận tổ quy tông Hoắc gia.Trong lòng Văn đế, Hoắc Vô Thương chính là đứa con nuôi bảo bối của mình

Thời gian thấm thoát trôi, Tử Minh cũng 2 tuổi, ở tuổi này cậu bé đã chạy nhảy như bay, nói chuyện thì líu lo, rõ ràng lanh lợi hơn những đứa trẻ khác khiến Văn đế càng thêm yêu thương

-"Tử Minh có thương mẫu hậu không?". Thần Am và Tử Minh cùng nằm trên giường đùa giỡn trong khi đợi Văn đế trở về

-"Dạ có, mẫu hậu là nhất, Tử Minh thương mẫu hậu".

-"Thương phụ hoàng hơn hay thương mẫu hậu hơn".

Cậu nhóc ranh ma nhìn Thần Am rồi lại trả lời lớn

-"Thương mẫu hậu hơn".

-"Chắc không?".

Tử Minh gật đầu liên tục khiến Thần Am bật cười vỗ nhẹ vào mông

-"Vậy hôn mẫu hậu một cái đi". Thần Am chỉ vào cái má hồng hào của mình

Tử Minh chưa kịp hôn thì đã nghe tiếng bước chân quen thuộc, ngay lập tức trở mặt đẩy Thần Am ra chỗ khác

-"Phụ hoànggg!"

-"Tử Minhhhh!"

Hai cha con như đóng phim tình cảm, người tung người hứng mà ôm lấy nhau hôn thắm thiết

-"Hôn bên trái đi"

-"Bên phải"

-"Trên trán"

-"Dưới cằm"

Tử Minh theo lời Văn đế ôm cổ mà hôn hết chỗ này đến chỗ khác, Thần Am tức đến bật cười, không hiểu sao con trai mình lại lật lọng đến vậy.

-"Tử Minh ban nãy nói thương mẫu hậu nhất sao?"

-"Thương mẫu hậu nhất nhưng thương phụ hoàng nhất của nhất". Cậu bé nhanh nhảu đáp, rất biết lấy lòng phụ hoàng

Lúc này Thần Am mới được Văn đế chú ý đến, ngài đến bên giường ôm cô gái nhỏ bé vào lòng

-"Thần Am~~sao sắc mặt lại khó coi vậy, ai đã chọc giận nàng sao"

-"Còn không phải vì cha con bệ hạ sao, hai người suốt ngày thông đồng với nhau hất hủi thiếp"

Văn đế bật cười dỗ dành nàng, Tử Minh từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, mỗi khi không có phụ hoàng thì mẫu hậu luôn là nhất, nhưng khi có rồi thì mẫu hậu liền bị vứt sang một bên

-"Nếu nàng muốn tìm đồng minh thì nhanh cùng trẫm sinh thêm một đứa con gái đi~~". Văn đế vừa nói vừa đè Thần Am xuống giường, Tử Minh bên cạnh vội lấy bàn tay nhỏ xíu che mắt

-"Bệ hạ...người...người làm gì vậy, Tử Minh còn ở đây...."

Thần Am nhanh chóng đẩy Văn đế ngồi thẳng dậy, liếc nhìn Tử Minh đang ngây thơ ngồi đó

-"Trạch Ảo giúp con thay y phục cho Tử Minh với". Thần Am gọi ra ngoài

-"Hôm nay bệ hạ lại thêm một tuổi rồi đừng trẻ con như vậy nữa"

-"Thần Am vẫn biết sinh nhật trẫm sao, vậy mà sáng giờ chẳng thấy quà cáp gì cả". Văn đế vừa nói vừa nhéo má Thần Am

Nàng cũng không dễ dàng khuất phục, đôi mắt cong hình lưỡi liềm mà nói

-"Không phải bệ hạ luôn nói thiếp là món quà lớn nhất của người sao, nên thiếp cũng không chuẩn bị gì cả". Thần Am nhún vai nói

Còn nhớ mấy tháng trước sinh nhật Thần Am, không biết Văn đế làm cách nào mà huấn luyện cả bầy thỏ ăn mặc diêm dúa đứng xếp hàng ngoài cửa, ngài vừa ra hiệu một cái là lũ lượt đi chạy xung quanh Thần Am theo tiếng đàn khiến nàng vui vẻ suốt mấy ngày trời. Văn đế đã có tâm như vậy mà bây giờ nghe Thần Am nói chẳng chuẩn bị gì cho mình trong lòng có chút hụt hẫng

-"Không có thật sao?".

-"Ừm~~, sao vậy, bệ hạ không vui sao?". Thần Am dựa vào cánh tay ngài hỏi

-"Không có...chúng ta cũng mau thay y phục thôi, yến tiếc sắp bắt đầu rồi".

Văn đế xoa đầu Thần Am, tuy nói là không có gì nhưng Thần Am biết chắc Văn đế đang rất tủi thân


Sau khi cả nhà ba người biến hoá xong thì cũng đã trễ giờ, cả ba đều tức tốc đến điện Sùng Đức

-"Aaaa thích quá, phụ hoàng chạy nhanh quá".

Tử Minh ngồi trên tay Văn đế mà hô hào. Hôm nay là tiệc sinh nhật của ngài mà bây giờ chủ tiệc đã trễ tận nửa canh giờ rồi. Văn đế một tay dẫn thê tử, một tay bế con trai mà phóng như bay.

Đến nơi thì Văn đế và Thần Am đều thở hổn hển, chỉ có Tử Minh là phấn khích tột cùng

-"Thần Am, nàng không sao chứ". Văn đế vừa nói vừa chậm mồ hôi trên trán nàng

-"Ừm~"

-"Vậy chúng ta vào thôi".

Chế độ uy nghiêm lại được bật lên, long phượng từ tốn bước vào, còn có cả một chú rồng con trên tay

-"Tham kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương"

Mọi người đồng loạt cúi mặt hành lễ nhưng vẫn có vài ánh mắt lén liếc nhìn vị hoàng hậu cao quý bên trên, vẻ đẹp của nàng ngày càng mặn mà, bộ phượng bào trên người cứ như đã định sẵn là của nàng, Thần Am so với những năm trước quả thật đã xinh đẹp hơn rất nhiều

-"Tất cả miễn lễ, hôm nay là ngày vui, chúng ta không say không về".

-"Không say không về". Tử Minh cũng nhanh nhảu nhái lời Văn đế, Thần Am muốn bịt miệng cậu bé lại nhưng không kịp khiến mọi người đều bật cười ha hả

-"Tử Minh ngày càng lanh lợi, đúng là con trai bệ hạ mà". Việt Hằng ngồi bên trái Văn đế lên tiếng, nàng cũng rất thích Tử Minh, luôn
bắt cậu bé qua Vĩnh Lạc cung để chơi với nàng và Tử Thạnh

-"Ta lại thấy càng ngày càng hư hỏng giống bệ hạ". Thần Am chán nản phản bác.

Tử Minh ngồi bên cạnh Thần Am lại tự nhiên đứng dậy, ngang nhiên luồng qua chỗ Văn đế, ôm lấy cổ ngài

-"Phụ hoàng, sinh nhật vui vẻ". Tử Minh nói rồi hôn lên má Văn đế một cái

Ngài hạnh phúc đến nỗi chẳng nói nên lời, Thần Am nhìn con trai mình mà không khỏi tự hào, mừng vì cậu bé có vẻ là một người tình cảm

-"Thái tử còn nhỏ đã lanh lợi như vậy, đúng là điềm tốt".

-"Đúng vậy, sau này nhất định trưởng thành nhất định sẽ khôn ngoan chẳng ai bằng"

Những người bên dưới thấy hành động của Tử Minh liềm hết lời khen ngợi khiến Văn đế cười hì hì vui vẻ ôm lấy khư khư cậu nhóc trong lòng mình

-"Các khanh quá lời rồi, nào nào, chúng ta cạn ly".

Mọi người đồng loạt nâng chén, cả Thần Am và Việt Hằng đều là bợm nhậu lâu ngày không được uống, hôm nay có dịp hai người lần lượt kính nhau hết ly này đến ly khác

-"Hai nàng uống từ từ thôi, gì mà cứ nâng ly liên tục vậy"

-"Sức khoẻ nàng không tốt như A Hằng, đừng tham uống mà cứ theo nàng ấy"

-"A Hằng, nàng đừng kính rượu Thần Am nữa được không".

Văn đế đi ăn sinh nhật mình mà như đi trông bốn đứa trẻ, hai đứa nhỏ một đứa trong lòng, một đứa bập bẹ bên cạnh thì không nói, mà ngay cả hai cô vợ cũng phải cần ngài để tâm

Sau mấy tiết mục ca hát cường điệu, không có gì quá đặc sắc thì cũng đến phần dâng quà. Người người thi nhau mà dâng lên những món đồ vật quý hiếm để lấy lòng Văn đế

-"A Hằng cũng có quà cho trẫm sao?".

Việt Hằng đột nhiên ra hiệu cung nhân mang gì đó vào khiến Văn đế ngạc nhiên, mười mấy năm nay ăn cùng bao nhiêu cái sinh nhật nhưng họ chẳng bao giờ tặng quà cho nhau

-"Bệ hạ không cần mừng như vậy, do gần đây thiếp nhàn rỗi, rảnh tay vẽ bức tranh sơn thuỷ nhưng lại bị hư mất vài nét, đã định vứt bỏ nhưng mới nhớ đến sinh thần bệ hạ sắp đến nên....". Việt Hằng nói một cách tự nhiên, Thần Am nghe được liền bật cười

Văn đế cũng cạn cả lời, nhận lấy bức tranh ngắm nhìn, thật sự cũng không tệ lắm, cũng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Tiết mục dâng quà kết thúc, quà cáp trải đầy trước mắt nhưng Văn đế vẫn không hài lòng lâm, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng vì vốn dĩ...người quan trọng nhất lại không có quà. Văn đế chán nản liếc nhìn Thần Am thì lại thấy nàng vẫn đang ung dung uống rượu của mình

Tất cả vẫn đang chìm đắm trong cơn no say của buổi tiếc thì một cung nữ đi vào bố trí ở chính giữa một cây đàn tranh và một chiếc ghế nhỏ

-"Lại là tiết mục gì đây?". Văn đế buồn chán nựng mặt Từ Minh trong lòng mình mà hỏi

Thần Am bên cạnh đột nhiên chỉnh trang lại góc váy, nàng khẽ đứng dậy khiến cây trâm trên đầu cũng đung đưa theo cơ thể. Văn đế vẫn đang nhìn Tử Minh mà không để ý đến, mãi đến khi cây đàn cất tiếng du dương ngài mới ngẩng đầu lên

-"Th...Thần...Am...". Văn đế hoảng hốt đến lấp bấp

Những ngón tay ngọc của Thần Am điêu luyện lướt trên những dây đàn, khung cảnh mỹ nhân ngồi đánh đàn lúc này khiến mọi người cứ tưởng mình lạc vào tiên cảnh

Thần Am vừa đàn vừa mỉm cười, dùng đôi mắt tinh nghịch nhìn Văn đế, trong đôi mắt to tròn long lanh ấy chứa đầy tình cảm. Có lẽ vì đã có men rượu trong người nên khiến Thần Am mạnh dạn hơn, thoả sức phô diễn tài nghệ mà chẳng e dè. Đôi tay lúc nhanh lúc chậm, giai điệu khi trầm khi bổng đều được Thần Am thể hiện một cách xuất sắc.

Nàng kết thúc bằng một đoạn cực kì cao trào khiến ai ai cũng đều vỗ tay khen ngợi. Thần Am bước ra khỏi ghế, nhẹ nhàng quỳ đối diện Văn đế

-"Thần thiếp chúc bệ hạ thiên thu vạn đại, tiền đồ rực rỡ, cường cường tráng tráng, luôn luôn anh dũng".

Thần Am nói rồi lại ngước nhìn Văn đế cười rạng rỡ, đây quả là một bất ngờ lớn của ngài. Văn đế sau khi mất hồn cũng tìm lại được, lập tức đặt Tử Minh sang một bên, đích thân xuống phía dưới đỡ Thần Am đứng dậy

-"Thần Am~~hay quá, là nàng cố tình chuẩn bị cho trẫm sao". Văn đế mê mẩn nhìn Thần Am không lối thoát

-"Thiếp cũng muốn cho bệ hạ lại một bất ngờ thôi"

-"Thần Am~~~"

Văn đế nghiêng nhẹ hôn lên bên má hồng hài của Thần Am khiến nàng giật bắn mình

-"Bệ hạ, ở đây đông người!"

Thần Am liếc nhìn mọi người xung quanh đều đang giả vờ không thấy gì khiến nàng đỏ hết cả mặt. Vụ án yến tiệc linh đình hơn hai năm trước còn ám ảnh mãi trong đầu Thần Am, nhớ khi ấy phải mất nhiều thời gian lắm nàng mới dám xuất hiện trước mọi người

Văn đế đỡ Thần Am về lại chỗ ngồi, đôi mắt như lửa đốt cứ nhìn lấy nàng cho đến khi buổi tiệc kết thúc

*******************

Vì Tử Minh bắt đầu buồn ngủ nên quấy khóc, Thần Am đành phải bế đứa nhỏ mà ra về trước

-"Tử Minh ngủ rồi, con đi tắm một lát". Thần Am quay người nói với Trạch Ảo

-"Ừm, ta chuẩn bị nước cả rồi, có cần ta giúp con không"

-"Không cần đâu ạ"

Thần Am nói rồi đi vào phòng tắm, nước nóng bốc hơi lên vừa thơm ngát vừa mờ ảo, nàng đứng sau bức màn, từng mảnh y phục từ từ rơi xuống để lộ những đường cong nuột nà. Thần Am rất thích ngâm mình trong bồn tắm, nàng hăng say tiến vào trong, cả thân hình đều chìm trong dòng nước ấm nóng

-"Aaaaaaaaaaa".

Đột nhiên lại có một cái ôm đột ngột từ sau lưng khiến Thần Am hét toáng lên

-"Thần Am là trầm là trẫm". Văn đế vừa bịt miệng Thần Am vừa dỗ dành

-"B...b...bệ...hạ..."

-"Bệ hạ, sao người lại ở đây, mau đi ra ngoài, mau lên"

Thần Am vừa bối rối vừa hoảng sợ, không chỉ nàng mac cả Văn đế đều đang đối diện nhau mà không có một mảnh vải

-"Bệ hạ, ra ngoài mau lên, nhanh lên."

-"Trẫm muốn tắm cùng Thần Am mà, nàng làm gì mà sợ vậy, có phải trẫm chưa từng thấy qua đâu"

Văn đế liếc nhìn từng bộ phận trên cơ thể nàng, từ mái tóc mềm mại ướt sũng đến cả hai bên xương quai xanh hấp dẫn

-"Nếu bệ hạ không ra thì thiếp ra".

Văn đế vội vàng ôm lấy Thần Am, cả thân hình nàng đều áp sát vào người Văn đế

-"Thần Am~~hôm nay sinh nhật trẫm mà, nàng tặng trẫm một bữa không được sao?"

-"Ban nãy đã tặng rồi mà". Giọng nói Thần Am trở nên mềm mại hơn, dù gì cũng là sinh nhật Văn đế nên nàng cũng không còn ý phản bác

-"Bấy nhiêu vẫn chưa đủ". Văn đế cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng kia

-"Bệ hạ...".

Thần Am không kịp mở miệng nói hết câu lại bị Văn đế đớp lấy, giữa khung cảnh mờ ảo, hơi nước bốc lên nghi ngút cứ như sương mờ chốn bồng lai, hai con người cứ vậy quấn lấy nhau thật tình cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip