Chương 31. Giận lẫy
********************************
Văn đế ngồi giữa điện Minh Quang, miệng gọi lớn Tào Thành bước vào
-"Hoàng hậu dạo gần đây thế nào, có còn ho không?"
Văn đế hai ngày nay đều thu thập tin tức gián tiếp, nhờ Tào Thành thông đồng với Trạch Ảo mà hỏi thăm tình hình của Thần Am
-"Bẩm bệ hạ, hoàng hậu rất khoẻ mạnh, cũng không có gì đáng ngại. Có điều trời bắt đầu có tuyết nên buổi tối thường ho vài cái vì lạnh."
-"Đã gọi thái y chưa". Văn đế mặt lạnh dán vào đóng tấu sớ.
-"Hoàng hậu không chịu ạ".
-"Đúng là cứng đầu!". Văn đế thở dài ngước mắt lên nhìn Tào Thành
-"Phái người đem thêm lò sưởi đến Trường Thu cung, không cần nói trẫm kêu."
-"Vâng"
Tào Thành ấp úng nhìn Văn đế, muốn nói gì nhưng miệng cứ khép ra rồi lại đóng vào
-"Muốn nói gì thì cứ nói".
-"Bệ hạ....việc công chúa Hàn bộ...."
Đột nhiên lòng Văn đế cay cú nhớ đến mấy lời nói của Thần Am ngày trước nhưng vẫn trả lời thản nhiên
-"Ngày mai chiêu đãi họ một bữa rồi tiễn về Hàn bộ"
-"Vâng". Tào Thành vui vẻ gật đầu, hai vị chủ nhân của ông cãi nhau vì cô công chúa này khiến Tào Thành cũng mong mau tiễn họ về nước
-"Làm gì đứng đó cười hoài vậy, cũng trẫm đến Vĩnh Lạc cung".
Văn đế cũng giống Thần Am, đến giỗ của Hoắc Xung lại tìm Việt Hằng mà trò chuyện.
**************************
-"A tỷ, tỷ lại đến rồi, mau vào đây bên ngoài lạnh lắm"
Giữa Việt Hằng và Thần Am đã quá thân thiết, mỗi khi gặp nhau lại tươi cười nắm tay nhau, vốn không coi trọng lễ tiết.
Việt Hằng dìu Thần Am vào trong, chị chị em em lại bắt đầu nói chuyện ríu rít
-"Sao không thấy Tử Thạnh".
-"Thằng bé ngủ rồi"
Thần Am mỉm cười nắm tay Việt Hằng
-"Tử Thạnh ngày càng giống Hoắc tướng quân, chỉ mong sau này có thể dũng mãnh giống người"
-"Muội cũng mong như vậy, mỗi lần nhìn Tử Thạnh muội lại nghĩ huynh ấy đang bên cạnh mình".
Thần Am vỗ vai Việt Hằng an ủi, dù trước mặt nàng luôn là một A Hằng mạnh mẽ nhưng Thần Am cũng là phụ nữ, nàng hiểu rõ nỗi đau trong lòng Việt Hằng. Thử tưởng tượng một ngày nàng không thể ở cạnh Văn đế nữa...cảm giác đó...chắc chắn sẽ rất đau.
-"Đừng nói chuyện của muội nữa, nói chuyện của tỷ đi. Có phải tỷ và bệ hạ đang cãi nhau không?"
Thần Am cúi mặt thở dài rồi lại kể cho Việt Hằng nghe toàn bộ câu chuyện
-"Tỷ vì nghe lời vị công chúa đó mà chọc tức bệ hạ sao, tỷ à, lần này tỷ sai thật rồi". Việt Hằng nghe xong trên mặt viết rõ hai chữ bất lực
-"Tỷ nên tìm cách dỗ dành bệ hạ đi"
-"Tỷ cũng đang nghĩ đây".
Việt Hằng nhìn Thần Am mà mỉm cười, lắc đầu với vị hoàng hậu hiền lành này
-"Tỷ ăn bánh đi". Việt Hằng sai cung nhân đem bánh ra tiếp đãi nàng
Thần Am vốn định gật đầu nhưng vừa ngửi mùi lại cảm thấy khó chịu, như có gì trào ngược lên đến cổ nàng. Thần Am thoáng cau mày rồi lại dịu dàng nói
-"Muội ăn trước đi~"
Việt Hằng tưởng tâm trạng Thần Am buồn lòng nên vội vàng tìm chủ đề giúp nàng phấn chấn
-"Phải công nhận chuyện tình của hai người kịch tính thật, cả hai đều chờ đợi suốt 10 năm, rồi đến khi gặp lại nhau thì cũng là một câu chuyện li kì."
Thần Am bật cười nhớ đến khoảng thời gian đó, quả thật rất đặc sắc
-"Bệ hạ đối với tỷ thật sự rất quan trọng, dường như tỷ đã phụ thuộc hoàn toàn vào người rồi, trái tim này...từng ngóc ngách đều có hình bóng người".
Việt Hằng tươi cười đầy ngưỡng mộ, lời nói phát ra từ miệng Thần Am đầy chân thành và tình cảm
-"Nếu yêu như vậy thì tỷ mau đi dỗ bệ hạ đi, ngài ấy trẻ con lắm. Ngày mai trẫm cùng Tử Thạnh về Việt gia rồi, không ở đây giúp tỷ được đâu"
-"Muội đi bao lâu?". Thần Am ngạc nhiên hỏi
-"Hai tháng muội sẽ về, thúc thúc của Tử Thạnh cứ nói nhớ thằng bé, một hai kêu muội ở lại chơi lâu một chút."
Thần Am có chút hụt hẫng nhìn Việt Hằng, trong cung nếu thiếu đi nàng có lẽ Thần Am sẽ chán dài dài
Văn đế ở đâu xuất hiện ho khan vài tiếng rồi ngang nhiên bước vào, không biết ngài đã nghe được những gì mà khuôn mặt vừa trắng vừa đỏ, còn cố nén nụ cười tủm tỉm
-"Than kiến bệ hạ". Việt Hằng và Thần Am cũng đứng dậy hành lễ, Văn đế dửng dưng đi đến đỡ Việt Hằng mà phớt lờ Thần Am
-"A Hằng không cần đa lễ, nàng mau mau ngồi xuống đi. Nàng nói sắp đi hai tháng sao, sao lại đi lâu đến vậy, trẫm sẽ nhớ nàng chết mất"
Việt Hằng sởn cả gai óc, đưa tay nhéo mạnh vào eo Văn đế
-"Thật kinh tởm mà, bệ hạ còn chưa cho a tỷ miễn lễ"
Thần Am bất lực vẫn còn nhún người đứng đó, Văn đế lúc này mới vỗ vào đầu, gấp gáp nói
-"Ây chết quên mất, hoàng hậu mau đứng dậy mau đứng dậy"
-"Tạ ơn bệ hạ"
Văn đế cố tình nhích lại đứng trước mặt Thần Am, tay nắm khư khư Việt Hằng
-"Hoàng hậu còn bận nhiều việc, chắc sẽ không có thời gian cùng trẫm và Việt phi trò chuyện đúng không?"
Thần Am biết Văn đế đuổi khéo mình, thầm nghĩ Việt Hằng nói bệ hạ trẻ con quả thật không sao, lòng nàng vừa tức vừa buồn cười
-"Muội muội...vậy tỷ xin phép đi trước".
-"Tỷ đi cẩn thận". Việt Hằng thở dài nói
Thần Am liếc nhìn Văn đế rồi cúi người hành lễ rời đi, nàng vừa quay lưng ngài đã vội nắm áo Việt Hằng, chỉ vào chiếc áo choàng trên ghế
-"A tỷ, bên ngoài lạnh lắm khoác thêm áo vào, tỷ còn bị ho chưa khỏi"
Việt Hằng nhanh trí hiểu ý Văn đế, với lấy chiếc áo choàng quấn lên người Thần Am
-"Đa tạ muội muội".
Nói rồi nàng nhấc bước đi ra, Văn đế nghiêng người đợi nàng khuất bóng mới thở phào
-"Bệ hạ còn định giận lẫy đến bao giờ, cứ tưởng mình là con nít sao."
Văn đế ngồi xuống ghế đập bàn, tự nhiên nỗi cơn phẫn nộ
-"Nàng nghĩ thử xem, nàng ấy nhẫn tâm kêu trẫm đi lấy người khác đó, xem có đáng giận không".
-"Vậy bệ hạ có lấy không?"
-"Không lấy, tại sao phải lấy. Nàng ấy càng muốn trẫm sẽ càng chống đối. Tưởng mình là ai chứ, trẫm phải răm rắp nghe lời sao."
-"Ồ...." Việt Hằng cạn lời, không biết nên nói hì tiếp theo
-"Trẫm bạc đãi nàng bao giờ mà lại để Vĩnh Lạc cung lạnh lẽo vậy, không có nổi cái lò sưởi nữa".
-"Thần Am của trẫm ngồi ở đây nãy giờ chắc bị nàng làm cho chết cóng rồi".
-"À, hèn gì bệ hạ mới đuổi a tỷ về? Thật là có tâm mà". Việt Hằng bật cười mỉa mai
-"Vậy bệ hạ mau cho người mang hết lò sưởi đến Trường Thu cung đi, hoàng hậu của người sợ lạnh nhất mà".
-"Không cần nàng dạy bảo". Văn đế vênh váo đáp
Thần Am bị Văn đế đuổi nên lủi thủi đi về, bên ngoài lạnh cóng khiến nàng vừa đi vừa run cầm cập
-"Trạch Ảo....lạnh quá..."
Trạch Ảo biết Thần Am không chịu được lạnh nên đã chuẩn bị sẵn lò sưởi để ở phòng, cũng may là Văn đế cho người mang đến thêm nếu không thì thật sự không đủ cho nàng
-"Mau ngồi sát vào sẽ ấm hơn".
Trạch Ảo để Thần Am ngồi sát lò sưởi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơ trên đống lửa nhỏ chỉ một chút đã trở nên hồng hào
-"Con đói không, ta đi chuẩn bị ít thức ăn".
-"Vâng, làm nhiều một chút, tí nữa con sẽ gọi bệ hạ đến ăn cùng". Thần Am hơ hơ tay trên đống lừa nhẹ nhàng nói
-"Đi dỗ dành phu quân sao?"
Thần Am e thẹn mỉm cười như cô dâu nhỏ
-"Đừng chọc con nữa~"
Trạch Ảo biết Thần Am da mặt mỏng nên cũng không nói thêm, nhanh chân lui ra chuẩn bị. Thần Am ngồi sưởi một lúc cũng thấy ấm hơn, nàng liếc nhìn xung quanh rồi lại đi đến ngồi trước bàn trang điểm, mở chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn, chiếc ghim cài thỏ bên trong nhờ sự giữ gìn và trân quý của nàng mà mười mấy năm nay vẫn nguyên vẹn, vẫn sáng bóng đến chói mắt.
Thần Am đưa tay đặt lên bụng mình, cơ thể này là của nàng, nàng biết chắc trong ấy đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ, bây giờ chỉ cần mời thái y đến bắt mạch nàng có thể lập tức khoe với Văn đế. Thần Am cũng giống ngài, rất mong có một cô con gái, nếu lần này thật sự toại nguyện nàng nhất định sẽ tặng ghim cài thỏ này cho cô bé, để nó biết được tình yêu đẹp giữa phụ hoàng và mẫu hậu.
Trời sắp ngả vàng, Thần Am cùng đứa con trai nhỏ đi dỗ dành đứa con trai lớn của nàng
-"Tào Thành, phiền ngươi nói với bệ hạ ta muốn gặp người".
Tào Thành còn chưa kịp đi Tử Minh đã sốt sắn chạy một mạch vào trong, Thần Am cười nhẹ với ông rồi cũng nhanh chóng đi theo cậu bé
-"Phụ hoàngggggg"
Tử Minh lao như bay đến ôm lấy cổ Văn đế, hôn khắp mặt ngài
-"Tử Minh có nhớ phụ hoàng không?"
-"Dạ có, nhớ nhiều lắm, mẫu hậu cũng vậy"
Văn đế nhìn ra cửa thấy bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi bước vào, rụt rè nở nụ cười rạng rỡ
-"Bệ hạ." Thần Am nhún người hành lễ, Văn đế lại vờ như không thấy nàng.
Ở đây chỉ có ba người, Thần Am không ngoan ngoãn nữa mà đi đến chỗ Văn đế, vòng bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy ngài
-"Bệ hạ đừng giận nữa mà~~Thần Am biết sai rồi".
Tử Minh không hiểu chuyện gì nhưng cũng bắt chước Thần Am ôm lấy Văn đế
-"Phụ hoàng đừng giận nữa mà~~Thần Am biết sai rồi"
Văn đế liếc mắt nhìn Thần Am, lạnh lùng gỡ cánh tay nàng ra khỏi cơ thể mình rồi lại quay sang nói chuyện với Tử Minh
-"Con tên Thần Am sao?"
Thần Am bị hất hủi nhưng vẫn kiên nhẫn nắm lấy cánh tay Văn đế
-"Bệ hạ~~~"
-"Phụ hoàng~~~". Tử Minh lại bắt chước nàng nắm lấy cánh tay còn lại
-"Di Di biết sai rồi, ca ca đừng giận mà."
-"Ca ca đừng giận mà."
Hai người một trái một phải mặc sự lay khiến Văn đế nhức hết cả đầu
-"Ca ca...dù gì người cũng không lấy công chúa mà, sao lại không tha thứ cho thiếp". Thần Am nũng nịu nói
-"Ai nói trẫm không lấy, trẫm đã quyết định ngày mai nói với sứ giả sẽ đồng ý rồi". Văn đế hất mặt nói
-"Thật sao?"
-"Thật!".
Thần Am lập tức cúi mặt, những tiếng nấc nghẹn vang lên, nàng lấy tay lau đi những giọt nước đang lăn trên má. Văn đế và Tử Minh thấy Thần Am khóc đều hoảng hốt, cậu nhóc nhanh chóng nhảy ra khỏi lòng Văn đế chạy đến lau nước mắt cho nàng
-"Mẫu hậu đừng khóc, là ai ăn hiếp mẫu hậu rồi".
Thần Am uất ức làm nũng với Tử Minh
-"Tử Minh...phụ hoàng không thương mẫu hậu nữa, phụ hoàng đòi lấy người khác bỏ rơi mẫu hậu...hức hức..."
Tử Minh cuống cuồng dỗ dành Thần Am rồi lại quay sang chống nạnh, chu mỏ với Văn đế
-"Sao phụ hoàng làm mẫu hậu của Tử Minh khóc".
-"Ph...phụ...hoàng không có". Văn đế ấp úng
-"Phụ hoàng có thương mẫu hậu không!"
Văn đế liếc nhìn Thần Am đang rơi nước mắt trong lòng cũng xót lắm nhưng vẫn còn muốn trêu chọc thêm chút nữa nên giả vờ ập ừ
-"Hức...hức...". Thần Am không nghe Văn đế trả lời liền khóc lớn hơn để đánh đòn tâm lí vào Tử Minh
-"Mẫu hậu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà." Tử Minh dùng bàn tay nhỏ xíu xoa lưng an ủi Thần Am, cậu bé thương mẫu hậu nên cũng khóc theo, tức giận nhìn Văn đế
-"Phụ hoàng nói thương mẫu hậu mau lên".
Tử Minh giậm chân khóc lớn, Văn đế thấy vợ con đều khóc liền sợ hãi, răm rắp nghe lời
-"Thương, phụ hoàng thương mẫu hậu mà!"
-"Vậy phụ hoàng có lấy người khác nữa không!".
-"Kh...Kh...Không lấy nữa".
-"Mẫu hậu đừng khóc, phụ hoàng không lấy nữa, phụ hoàng thương mẫu hậu mà". Tử Minh lo lắng dỗ dành Thần Am
-"Phụ hoàng mau hôn mẫu hậu đi"
-"Hức...hức....". Tiếng nức nở của Thần Am vẫn kéo mãi không dứt
-"Mau lên!". Tử Minh vừa khóc vừa nói, đẩy Văn đế lại gần Thần Am
-"H...hôn ở đâu bây giờ".
-"Hôn ở đâu để mẫu hậu không khóc nữa, hôn ở môi kìa"
-"Mau lên!!"
-"Ừ...ừm..."
Văn đế và Thần Am đều phải nín cười với cậu nhóc ma lanh này, cuối cùng hai người không nhịn được nữa, đang hôn nhau mà cũng bật cười thành tiếng.
-"Hoan hô mẫu hậu không khóc nữa". Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, tự lấy tay lau nước mắt mình
Thần Am liếc nhìn Văn đế đang cười với mình, biết ngài đã không còn giận nữa nên lập tức ôm lấy ngài
-"Bệ hạ không giận nữa?"
-"Nàng hay rồi, dám dùng Tử Minh uy hiếp trẫm".
-"Như vậy mới biết được bệ hạ thương Tử Minh hơn thiếp". Thần Am đấm nhẹ vào ngực Văn đế
-"Ai nói chứ".
Văn đế mỉm cười, khuôn mặt đầy nham hiềm mà cúi xuống hôn nàng lần nữa
-"Hôn đủ rồi hôn đủ rồi". Tử Minh bị bơ vơ chạy lại tách phụ mẫu ra
-"Vẫn chưa đủ mà". Văn đế ôm Thần Am trong lòng mà nói
-"Đủ rồi mà, mau về thôi, Tử Minh đói rồi."
Tử Minh ôm bụng ngồi xổm trước mặt hai người, Văn đế bật cười xoa đầu cậu bé
-"Tử Minh khóc đến đói rồi chứ gì, vậy chúng ta về ăn thôi."
Văn đế bế Tử Minh đứng dậy, Thần Am cũng vui vẻ đi theo họ nhưng nàng vừa đứng dậy liền cảm thấy choáng váng, thân hình xiêu vẹo trái phải
-"Thần Am!"
Cũng may Văn đế đỡ kịp lấy nàng chứ không e là đã ngã xuống đất
-"Mẫu hậu bị sao vậy". Tử Minh lo lắng hỏi
Thần Am day day trán sau đó mỉm cười nhìn cậu bé
-"Không sao, mẫu hậu chỉ nhức đầu một chút".
-"Lát nữa trẫm sẽ gọi thái y đến bắt mạch cho nàng".
Văn đế đặt Tử Minh xuống, ôm lấy thân thể Thần Am
-"Ừm~~~". Thật ra không đợi Văn đế nói nàng cũng đã dự định như vậy rồi.
Cuối cùng Thần Am được Tử Minh và Văn đế mỗi người một bên nắm tay nàng trở về Trường Thu cung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip