Chương 34. Khoác áo cho nàng chỉ có ta

****************************

Tử Đằng đi rồi trong đình chỉ còn lại Thần Am và Nguỵ Minh, hai người cùng đứng nhìn những bông tuyết rơi mà trò chuyện. Thần Am không suy nghĩ nhiều vui vẻ trò chuyện với Nguỵ Minh nhưng lại không biết ánh mắt của ngài luôn dán chặt trên người nàng

-"Hôm trước nhìn thấy bệ hạ yêu thương muội như vậy ta cũng yên tâm lắm"

-"Đúng vậy, bệ hạ rất thương muội, không ngờ người muội chờ đợi suốt mười năm lại chính là bệ hạ, Nguỵ ca ca thấy đây có phải duyên số không?".

Mỗi lần Thần Am nhắc về tình yêu của mình và Văn đế trên miệng liền không giấu được nụ cười, ánh mắt luôn long lanh đầy sự tự hào

-"Ừm...muội và bệ hạ đúng là có duyên thật". Nguỵ Minh trả lời nhưng giọng nói có pha lẫn một chút ghen tị

-"Còn ca ca thì sao, phu nhân của người thế nào rồi, đã có mấy người con rồi?".

-"Ta vẫn chưa thành thân".

-"Tại sao, không phải năm đó....". Thần Am mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nguỵ Minh

Hắn muốn nói vì trong lòng mình vẫn còn có nàng nên năm ấy đã cãi lời cha mẹ bỏ đi tận mấy năm trời, nhưng bây giờ nàng đã là hoàng hậu rồi, đã có người mình yêu thì có nói hay không kết quả cũng vẫn vậy

-"À....năm xưa vì một số vấn đề nên hôn sự của ta đã bị huỷ bỏ".

-"Vậy sao". Thần Am gật gù, khuôn mặt có chút tiếc nuối

Đột nhiên nàng cảm thấy bụng có chút đau, có lẽ do ban nãy đã đi nhanh quá, Thần Am
đặt tay lên bụng, đôi mày khó chịu cau lại

-"Thần Am, muội sao vậy?".

-"Không...không sao...chỉ là đau bụng một chút..."

Nguỵ Minh thấy biểu hiện của Thần Am liền lo lắng đỡ nàng ngồi lại trên ghế, ban nãy Tử Đằng trả lại áo choàng cho nàng, vì gấp gáp mà đã buộc chiếc nơ hơi lỏng khiến bây giờ rơi xuống đất. Nguỵ Minh nhanh tay nhặt lên choàng lại lên cơ thể nàng, cẩn thận buộc chiếc nơ trước cổ

-"Muội sao rồi, có cần gọi thái y không". Nguỵ Minh ngồi xổm bên ghế nàng hỏi đầy lo lắng

-"Không sao...muội ngồi một lát sẽ đỡ".

-"Muội...đang mang thai sao?".

Thần Am nở nụ cười nhợt nhạt gật đầu, bàn tay xoa nhẹ trên bụng. Nguỵ Minh còn đang định nói gì thì đã nghe sau lưng phát ra giọng nói

-"Thần Am, nàng sao vậy, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"

Văn đế từ xa đi lại đã vội nắm lấy tay Thần Am, Nguỵ Minh vừa thấy ngài đã vội quỳ xuống hành lễ

-"Tham kiến bệ hạ".

-"Miễn lễ". Văn đế không thèm nhìn lấy Nguỵ Minh mà lên tiếng, giọng nói nghe có vẻ còn rất tức giận

-"Nàng thấy trong người sao rồi, đau bụng sao, trẫm lập tức gọi thái y đến bắt mạch cho nàng".

Thần Am ngồi một lúc cũng đỡ hơn nên vội ngăn cản ý định của Văn đế. Nguỵ Minh biết bây giờ mình không nên ở đây nữa nên cúi người hành lễ với đế hậu rồi lui đi.

Văn đế từ nãy đến giờ đều như đang bực tức điều gì, Nguỵ Minh vừa quay người đi ngài đã vội cởi chiếc áo choàng trên người Thần Am xuống, choàng lên người nàng chiếc áo mình đang mặc, dĩ nhiên từng công đoạn của ngài còn điêu luyện, thành thục hơn Nguỵ Minh gấp 10 lần

-"Bệ hạ làm gì vậy?". Thần Am không hiều loạt hành động của Văn đế, nàng nghiêng đầu khó hiểu

-"Cái áo này không cần nữa, vứt đi". Ánh mắt Văn đế trở nên giận dữ, hoàn toàn khác với thường ngày

-"Nhưng cái này bệ hạ đã tặng thiếp mà."

-"Để nam nhân khác đụng vào rồi không tính nữa".

Thần Am hiểu ý Văn đế, nàng nắm lấy tay ngài vỗ nhẹ

-"Thiếp và Nguỵ ca ca thật sự không có gì mà, bệ hạ đừng ghen nữa".

-"Vậy tại sao ban nãy hai người lại ở cùng nhau, hắn còn choàng áo giúp nàng nữa".

-"Một nam một nữ tại sao lại hẹn nhau nơi vắng vẻ này, là hắn kêu nàng ra đây sao, rốt cuộc tên đó muốn làm gì"

-"Còn nữa, nếu nàng gọi hắn là ca ca thì sau này đừng gọi trẫm là ca ca nữa".

-"Bệ hạ...người thật vô lí mà".

Thần Am bị Văn đế chọc cho tức giận, nàng đứng dậy xô mạnh ngài ra, quay người nhìn đi nơi khác

-"Nếu bệ hạ còn ghen tuông vớ vẩn như vậy thiếp sẽ không nói chuyện với người nữa".

-"Trẫm sai sao, là tên Nguỵ Minh kia dụ dỗ thê tử trẫm, bây giờ nàng lại giận trẫm?".

Văn đế hếch mặt tự cao, lòng không muốn nhận thua, có thể ngài tin Thần Am nhưng ánh mắt Nguỵ Minh khi nhìn thê tử mình quả thật có tình khiến Văn đế không kìm được lửa giận trong lòng.

Thần Am liếc Văn đế bằng đôi mắt to tròn ngấn nước, nàng ấm ức vô cùng nhưng lại không biết cãi làm sao mới được. Thần Am tức tối cởi phăng chiếc áo mà Văn đế đã choàng cho mình, dứt khoác quay đầu trở về

-"Thần Am Thần Am, nàng đi đâu". Văn đế thấy Thần Am bỏ đi liền chạy theo kéo lại, sợ bị nàng giận nhốt bên ngoài Trường Thu cung

-"Bỏ thiếp ra, thiếp không muốn ở gần người vô lí như bệ hạ".

Nước mắt Thần Am bắt đầu ứa ra, nàng dùng cả tay chân mình để đẩy Văn đế ra xa, nhưng sức nàng yếu ớt vốn không làm được gì, chỉ vừa một chút đã bị nhấc lên khỏi mặt đất

-"Thả thiếp xuống mau lên, bệ hạ, thả thiếp xuống".

-"Không thả!"

-"Thả thiếp xuống, thiếp không chơi với bệ hạ nữa, người xấu tính lại còn ích kỉ, Thần Am giận bệ hạ rồi, thả thiếp xuống mau lên".

-"Không!".

Thần Am tức đến khóc bù lu bù loa trên tay Văn đế, giọng nói mếu máo cứ van xin ngài buông mình ra. Văn đế mặc kệ mà bế nàng chạy về Trường Thu cung, nhưng cũng không dám chạy quá nhanh sợ ảnh hưởng đến tiểu công chúa. Cuối cùng, Thần Am khóc được hai hiệp cũng yên vị trên chiếc giường ấm áp

-"Thần Am đừng giận nữa mà". Thần Am nằm xuống trùm mềm kín cả người, không thèm nhìn Văn đế nữa

-"Thần Am, Thần Am đừng giận nữa".

-"Trẫm chỉ vì yêu nàng nên mới như vậy thôi mà".

-"Thần Am~~~"

Thần Am nghe giọng nói Văn đế có chút nghẹn ngào, nàng vén nhẹ tấm chăn xuống hí mắt nhìn ngài

-"Bệ hạ, sao lại khóc, nín nín nín đi, nín đi".

Thần Am thấy nước mắt Văn đế lã chã trên mặt liền hốt hoảng bật dậy giúp ngài lau đi

-"Bệ hạ đừng khóc, người thân là vua sao có thể mít ướt như vậy, mau nín đi nín đi".

-"Thần Am...hức...hức...nàng còn giận trẫm không?".

-"Không giận nữa không giận nữa, ngoan ngoan nín đi nào"

-"Vậy nàng có yêu trẫm không?"

-"Có, yêu bệ hạ nhất trên đời".

-"Vậy nàng không được gặp tên Nguỵ Minh kia nữa"

-"Được được, sẽ không gặp nữa".

Thần Am biết Văn đế ghen chỉ vì quá yêu nàng, nhưng cuộc sống giữa hai người vốn đang hạnh phúc nàng cũng không muốn chỉ vì chuyện này mà gây sức mẻ, nên chỉ đành chấp nhận yêu cầu của ngài

-"Nàng hứa?"

-"Thiếp hứa!".

-"Thần Am tốt của trẫm, ca ca rất yêu nàng"

Văn đế ôm Thần Am vào lòng hôn thắm thiết khiến nước mắt nước mũi ngài dính hết vào mặt nàng

-"Bệ hạ~~~ghê quá đi~~".

Thần Am đẩy nhẹ Văn đế ra, cho người lấy nước vào cho ngài rửa lại mặt mũi. Xong Văn đế lại nhìn Thần Am không chớp mắt, đôi mắt trìu mến đến đáng sợ khiến nàng ớn lạnh khắp cả người

-"Thần Am...trẫm đau quá".

-"Đau ở đâu?". Thần Am khẩn trương hỏi, lướt mắt nhìn khắp cơ thể Văn đế

-"Đau ở đây nè, Di Di mau thổi giúp ca ca đi." Văn đế ấn vào ngực trái của mình xoa xoa liên tục

-"Bệ hạ, người đau tim khi nào, đã gọi thái y chưa, người bị bao lâu rồi".

-"Không biết nữa, mỗi lần bị Thần Am giận, mỗi lần thấy nàng khóc, mỗi lần thấy nàng phớt lờ trẫm thì chỗ này liền đau như vậy..."

Thần Am bật cười nhéo vào chóp mũi của Văn đế

-"Bệ hạ thật lắm trò mà, thiếp mặc kệ người"

-"Trẫm nói thật mà, bây giờ nàng không quan tâm trẫm nó lại đau nữa rồi, mau lên Thần Am, nàng mau thổi cho trẫm đi".

-"Không thổi!". Thần Am phồng má từ chối

-"A! Đau quá đau quá, đau chết trẫm rồi".

Văn đế ngã xuống giường ôm ngực mà lăn qua lộn lại, thấy Thần Am vẫn không ngó ngàng ngài lại giả vờ nằm bất động tại chỗ

-"Bệ hạ bệ hạ"

-"Bệ hạ".

Thần Am lay mãi mà Văn đế không thèm nhúc nhích, nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vừa định kêu người gọi thái y lại nghe giọng Văn đế rên rỉ

-"Đau quá, Di Di, thổi giúp ca ca".

Thần Am thở dài bất lực, nàng e nếu mình còn từ chối Văn đế sẽ lăn lộn ra đến cổng thành mất. Nàng hết cách khom người, đặt nhẹ tay lên ngực trái ngài rồi thổi từng hơi nhè nhẹ vào khiến Văn đế thích thú cụp mắt nhìn nàng mãi

-"Như vậy hết đau chưa...ca ca của thiếp".

-"Áo này dày quá ca ca không cảm nhận được, phiền Di Di cởi áo ra thổi giúp ta"

-"Thật là, người không cần mặt mũi gì nữa sao!".

Thần Am nhăn mặt đấm vào ngực Văn đế, ngài nhân lúc đó kéo mỹ nhân nằm lên ngực mình, nhẹ nhàng xoa đầu nàng

-"Thần Am...ca ca thật sự rất yêu rất yêu rất yêu nàng"

-"Nàng tuyệt đối không được bỏ rơi ca ca đó".

-"Thiếp biết rồi mà".

-"Từ giờ hai chúng ta sẽ không nhắc đến tên Nguỵ Minh đó nữa, được không. Trẫm sẽ không ghen tuông vô lí nữa, nhưng nàng cũng không được tự ý gặp hắn nữa. Nếu muốn trẫm sẽ đi cùng nàng, có được không"

-"Được rồi được rồi, nghe lời ca ca hết". Nằm trên người Văn đế quả thật ấm áp, Thần Am lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, giọng nói trở nên mơ màng

Văn đế hôn nhẹ lên trán, đặt tay lên bụng nàng xoa nhẹ hình vòng tròn

-"Tiểu công chúa, con nhất định phải canh mẫu hậu giúp phụ hoàng, đừng để mẫu hậu đi gặp người khác biết không?".

-"Con cũng nhớ ngoan ngoãn một chút, đừng làm mẫu hậu mệt mỏi nữa, nàng ấy yếu đuối sớm muộn gì cũng bị con làm kiệt sức mất".

Văn đế nhìn vào cái bụng nhỏ của Thần Am mà trò chuyên luyên thuyên, một lúc sau mới cảm nhận được người bên cạnh hơi thở đã trở nên đều đặn, hình như là đã say giấc rồi. Ngài cẩn thận đặt nàng nằm lại đàng hoàng trên gối, trùm chăn kĩ càng rồi lại tiếp tục ôm vào lòng, cả nhà ba người cùng ngủ một giấc ngon lành

Nhưng hình như vẫn còn thiếu sót, cậu bé Tử Minh dường như biết được vắng đi sự hiện diện của mình nên không biết đi chơi từ đâu chạy về, leo lên giường nằm ở giữa Thần Am và Văn đế mà ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ cùng. Khung cảnh hạnh phúc viên mãn này chính là điều người người luôn ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip