*****************************
Sau sự việc của người Hàn bộ nhiều người đã trở nên ngưỡng mộ và ghen tị với Thần Am, không ngờ một vị công chúa xinh đẹp như hoa cũng chẳng thể di chuyện được vị trí của hoàng hậu trong lòng thánh thượng.
-"Cô mẫu, không phải người đã nói sẽ tìm cách cho con sao, đã năm năm rồi mà bệ hạ vẫn chẳng hề thay đổi gì". Kim Linh nắm lấy tay áo của Nhữ Dương Vương phi mà ăn vạ
Thật ra bà cũng nhiều lần nghĩ cách còn dùng cả ơn nghĩa xưa kia ra để ép buộc Văn đế nhưng đáng tiếc tình cảm ngài dành cho hoàng hậu của mình nặng hơn tất cả, chẳng có thứ gì lay chuyển được ngài
-"Con không thấy mấy năm nay ta đã dùng đủ mọi cách sao, tất cả đều tại Tuyên Thần Am kia lắm mưu nhiều kế dụ dỗ thánh thượng!". Nhữ Dương Vương phi tức giận đập bàn
Nhắc đến Thần Am đôi mắt của Kim Linh lập tức thay đổi, từng tia thù hận và ghen tuông hằn rõ trên ấy.
-"Tuyên Thần Am". Kim Linh gằn từng chức trông thật đáng sợ, nếu Thần Am đang đứng trước mặt chỉ sợ nàng ta đã lao vào mà cáu xé nàng
-"Ngươi đừng trách vì sao ta tuyệt tình".
******************************
-"Mẫu hậu người xem cục tuyết này lớn không?". Tử Minh cầm nắm tuyết chạy về phía Thần Am, trưa giờ hai mẹ con nàng ở ngoài sân chơi ríu rít tiếng cười
-"Cẩn thận kẻo ngày mai lại bị cảm".
-"Tử Minh khoẻ lắm, không bệnh được đâu."
Vừa dứt lời cậu nhóc đã hắt hơi vài cái khiến Thần Am không biết nên cười hay nên giận. Nàng vội đi đến ngồi xổm trước mặt Tử Minh, giúp cậu bé lấy hết tuyết trên người xuống rồi dịu giọng dỗ dành
-"Tử Minh ngoan~chúng ta chơi đủ rồi, vào trong mẫu hậu thay y phục cho con chịu không?".
Tử Minh lập tức lắc đầu ngọ nguậy
-"Tử Minh biết tự thay y phục rồi, phụ hoàng nói mẫu hậu có muội muội mệt mỏi nên không được làm phiền mẫu hậu, việc gì biết làm thì phải tự làm."
Thần Am mỉm cười hiền lành nhìn cậu nhóc, Tử Minh đúng là chưa giây phút nào khiến nàng thất vọng
-"Tử Minh hiểu chuyện thật". Thần Am ôm Tử Minh vào lòng hôn nhẹ lên hai má rồi để cậu chạy lon ton vào trong
-"Hoàng hậu nương nương, Tuyên hầu mời người đến hồ Trúc Uyển bảo là có chuyện cần nói ạ". Một cung nữ lạ mặt quỳ xuống diện kiến
-"Tử Đằng? Sao đệ ấy không trực tiếp đến đây".
-"Dạ...nô tì cũng không rõ ạ".
Trạch Ảo đứng bên cạnh thở dài, lẩm bẩm la mắng Tử Đằng
-"Công tử đã chừng này tuổi rồi mà còn không biết suy nghĩ, chẳng bao giờ nghĩ đến sức khoẻ của con cả".
-"Người nghĩ muốn vào Trường Thu cung dễ lắm sao, chắc đệ ấy không muốn phiền phức nên mới như vậy".
Thần Am lựa lời xoa dịu Trạch Ảo sau đó nhờ bà chăm sóc Tử Minh còn nàng thì đi đến chỗ hẹn cùng vài cung nữ
-"Kì lạ, tại sao lại không thấy Tử Đằng?".
Thần Am đến nơi lại chẳng thấy bóng người nào, tưởng Tử Đằng đi đâu một lát sẽ quay lại nên đã tuỳ tiện lựa một tản đá nhỏ ngồi xuống. Bỗng nhiên xa xa lại thấy một dáng người hơi quen thuộc đang từ từ tiến lại
-"Tham kiến hoàng hậu".
-"Nguỵ tướng quân đừng đa lễ, chúng ta đều là chỗ quen biết cả."
Nguỵ Minh nghe Thần Am không gọi mình là ca ca nữa liền cảm thấy không quen mà trố mắt nhìn nàng. Thần Am biết làm vậy có hơi quá đáng nhưng nàng đã hứa với Văn đế không được gọi ai khác ngoài ngài là ca ca rồi, bây giờ không dám nuốt lời nữa.
-"Bên ngoài trời lạnh sao hoàng hậu không ở trong cung nghỉ ngơi". Nguỵ Minh thấy Thần Am mặt đã đỏ hồng vì lạnh liền lo lắng
-"Tử Đằng hẹn ta ra đây nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả".
-"Vậy sao, Tử Đằng cũng hẹn ta ra đây đó".
Hai người cùng ngó nghiêng xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Thần Am chờ thêm một lúc đã thấm mệt nhưng không có kết quả nên quay sang nói với Nguỵ Minh
-"Ta hơi mệt nên về trước, lát nữa tướng quân có gặp Tử Đằng cứ bảo đệ ấy đến Trường Thu cung, không cần phải ngại".
Thần Am cười nói rồi quay người rời đi nhưng đột nhiên lại bị bàn tay to lớn nắm chặt
-"Thần Am!".
Thần Am hoảng hốt lập tức giựt lại tay mình, ánh mắt có chút tức giận nhìn Nguỵ Minh
-"Nguỵ tướng quân, người làm gì vậy?"
Nguỵ Minh biết hành động của mình không đúng chừng mực nhưng hôm nay có vài lời ngài thật sự muốn nói với Thần Am, nếu bây giờ không nói sợ sau này sẽ càng khó nói
-"Thần Am...tuần sau ta lại phải ra chiến trường rồi...có vài điều...ta thật sự muốn nói với muội".
Thần Am cau mày im lặng chờ đợi lời nói của Nguỵ Minh
-"Thần Am, muội biết vì sao đến giờ ta vẫn chưa thành hôn không, bởi vì trong lòng ta có hình bóng của một cô gái".
-"Đó là ai, ta có thể xin bệ hạ cho phép ngài thành hôn rồi mới tiếp tục đi chiến đấu". Thần Am nghĩ Nguỵ Minh muốn mình giúp đỡ nên cũng đã bình tĩnh lại
-"Dù ta có ở lại đâu thì cũng chẳng thành hôn được".
-"Tại sao chứ?"
-"Bởi vì người ta thích...là muội, Tuyên Thần Am".
Thần Am nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, trước giờ nàng chỉ nghĩ họ đơn thuần là huynh muội tâm giao, chưa bao giờ ngờ rằng có ngày Nguỵ Minh lại nói thích nàng như vậy
-"Ngài...ngài...đừng đùa nữa."
-"Ta không đùa, Thần Am, từ lần đầu gặp muội ở Càn An phủ ta đã thích muội"
-"Nhưng ngài cũng biết trong lòng ta vốn đã có người khác". Thần Am vừa nói vừa lùi ra nài bước
-"Ta biết chứ, ta biết dù cho bây giờ hay trước đây ta vẫn luôn không có cơ hội...nên...nên...ta mong...ít nhất có thể nói cho muội biết được trái tim của ta...như vậy cũng sẽ không còn gì để hối tiếc."
Nguỵ Minh tiến lên vài bước, vòng tay ôm lấy Thần Am vào lòng
-"Nguỵ tướng quân, mau buông ta ra, ngài làm vậy sẽ mang tội dĩ hạ phạm thượng." Thần Am cố sức đầy Nguỵ Minh ra nhưng không tài nào xê dịch được
-"Nguỵ tướng quân, xin ngài mau buông ta ra".
-"Thần Am, Nguỵ Minh ta ở chiến trường luôn cố gắng bảo vệ mạng sống của mình chỉ mong có ngày được gặp lại muội, ta đã chờ đợi suốt bao năm qua...muội...có thể để ta ôm muội một lần không?".
Thần Am là người biết rõ nhất cảm giác yêu một người mà không thể gặp, không thể chạm vào là như thế nào, nàng đã từng sống 10 năm với cảm giác ấy nên bây giờ không khỏi có chút thương xót cho Nguỵ Minh. Thần Am không còn vùng vẫy nữa, ngược lại lại dùng giọng nói dịu dàng khuyên nhủ
-"Nguỵ tướng quân, ta thật sự không xứng đáng để ngài dành tình cảm như vậy, ngài hãy tìm một cô gái tốt hơn mà trao trái tim mình cho cô ấy".
Không biết Nguỵ Minh có nghe được những lời Thần Am nói không, vòng tay của ngài vẫn ôm chặt lấy nàng, cố gắng cảm nhận trọn vẹn nhất mùi hương trên cơ thể ấy vì đây có thể là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối.
Thần Am thở dài sau đó từ từ đẩy Nguỵ Minh ra khỏi người mình, lần này hắn không còn cố chấp nữa mà ngoan ngoãn buông nàng ra
Cái ôm nãy giờ trong mắt Văn đế ở phía xa chính là một hành động rất đỗi thân mật, ngài đến vừa đúng lúc để nhìn thấy sự ân ái của hai người, bây giờ trên mặt đã đỏ bừng vì tức giận
-"Thật quá đáng mà!". Văn đế đấm vào cái cây bên cạnh một cách giận dữ, lập tức quay người rời đi, trở về Minh Quang điện trong cơn phẫn nộ.
Thần Am bên này vẫn chưa biết Văn đế đã chứng kiến được cảnh tưởng vừa rồi, nàng mím môi, giọng nói có chút khó xử nhìn Nguỵ Minh, nàng biết ngài vẫn chưa từ bỏ được nên đành phải nói ra những lời phũ phàng
-"Tướng quân thật sự không cần dành tình cảm cho ta, Thần Am chỉ yêu một người là bệ hạ, quá khứ, hiện tại hay tương lai vẫn sẽ là như vậy...hai chúng ta...từ đầu đã không có kết quả"
Nói rồi Thần Am dứt khoát quay người rời đi không thèm quay đầu nhìn kẻ si tình kia dù một lần. Dĩ nhiên Nguỵ Minh biết dù kiếp này hay kiếp khác ngài cũng chẳng bao giờ so được với Văn đế trong trái tim Thần Am, chẳng qua là một nam nhân ngài cũng muốn một lần mạnh dạn bày tỏ tình cảm với nữ nhân mình yêu thôi
*****************
P/s: Xin lũi đã bỏ dỡ giữa chừng, tui sẽ cố gắng hoàn thành hết bộ này. Mọi người vào đọc ủng hộ nhoa:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip