Chương 36. Hiểu lầm chồng hiểu lầm

********************************

Thần Am trở về Trường Thu cung sắc mặt trở nên rất tệ khiến Trạch Ảo vừa thấy đã sợ hãi

-"Con không sao chứ, sao sắc mặt trắng bệch vậy?"

-"Không sao, con nằm nghỉ một lát".

Thần Am thờ ơ đáp, chậm rãi nằm xuống giường, nhắm mắt định thần. Trạch Ảo quan sát Thần Am thấy cũng không có vẻ quá nghiêm trọng, cũng không giống như đang đau bụng nên cũng chỉ cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi lui ra ngoài.

-"Trạch Ảo...". Giọng nói nàng lại cất lên khiến bà lão phải dừng bước

-"Ban nãy Nguỵ tướng quân vừa bảo ngài ấy yêu con".

-"Ánh mắt ngài ấy ban nãy có vẻ rất chân thành....nhưng con lại thẳng thắn nói rằng...trong lòng con chỉ có bệ hạ."

Trạch Ảo không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của Thần Am, thảo nào từ lúc trở về sắc mặt nàng đã trông khó coi như vậy

-"Người thấy...con làm vậy có phải rất đáng ghét không?"

Trạch Ảo thở dài rồi tiến lại ngồi ở đầu giường, đưa tay vuốt ve mái tóc Thần Am như khi còn nhỏ

-"Đừng suy nghĩ nhiều, con làm vậy rất đúng, chuyện tình cảm cần dứt khoát, day dưa chỉ dẫn đến những kết quả không đáng".

Bà lão biết Thần Am luôn là người tốt bụng, suy nghĩ vì người khác, lúc nào cũng lo sợ sẽ vô tình làm tổn thương mọi người mà lại không nghĩ đến người đau khổ có khi sẽ là mình

-"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau nghỉ ngơi đi~".

Trạch Ảo nhẹ giọng dỗ dành, Thần Am được an ủi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, nàng từ từ nhắm ghì đôi mắt mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ

****************************

Văn đế sau khi trở lại Minh Quang điện cả người đều sôi như lửa đốt, ngài đang tự nói với mình những gì vừa rồi chỉ là ảo ảnh, nhưng làm sao có thể chứ, những gì diễn ra ban nãy không còn gì chân thật hơn nữa

-"Tuyên Thần Am! Rốt cuộc trong lòng nàng có trẫm hay là tên Nguỵ Minh kia". Văn đế tức giận hét lớn đến cả Tào Thành bên ngoài cũng phải run lẩy bẩy vì sợ hãi

Bao nhiêu quyển tấu sớ trên bàn đều đã bị Văn đế quăng hết xuống sàn bằng cả cơn thịnh nộ, người bình thường trông có vẻ thân thiện vui vẻ mà bây giờ lại biết thành một con hổ như đang bị giành mất miếng mồi ngon trong tay. Văn đế suy nghĩ một lát cuối cùng cũng quyết định đến Trường Thu cung, hỏi mọi việc cho ra lẽ

-"A!".

Một cung nữ đi nhanh như bay vô tình đụng vào người Văn đế, Tào Thành bên cạnh đã vội vàng lên tiếng chỉ trích

-"Ngươi không có mắt sao, cả gan đụng vào người thánh thượng".

Văn đế cúi đầu nhìn vị cung nữ đang sợ hãi quỳ rạp bên dưới, trên tay còn đang cố che giấu thứ gì

-"Ngươi đang cầm cái gì?". Giọng nói lạnh như băng thốt lên khiến cung nữ xanh cả mặt

-"Bẩm bệ hạ...đây là...đây là..."

-"Mau đưa cho trẫm!". Văn đế quát lớn rồi giật lấy mảnh giấy từ tay cung nữ

Bên ngoài mảnh giấy có mấy chữ viết được nắn nót kĩ càng "Gửi Nguỵ ca ca", nét chữ này quen thuộc đến nỗi khiến bàn tay ngài trở nên run rẩy, đến cả bức thu cũng cảm thấy nặng trịch.

-"Thư này là của ai." Văn đế gằn từng chữ nhưng tiểu cung nữ kia chỉ ứa nước mắt lắc đầu

-"Nói!".

-"Bẩm...bẩm...bệ hạ...là...là của hoàng hậu nương nương".

Văn đế động tác không nhanh cũng không chậm mà mở mảnh giấy ra, từng chữ trong ấy đều đọc thật kĩ, không sót một từ nào

"Nguỵ ca ca, Thần Am hối hận rồi, hối hận vì khi xưa đã ngu ngốc mãi chờ đợi người đã bỏ rơi mình suốt 10 năm mà không cùng ca ca sống một đời tự do, bình yên bên nhau. Thần Am không muốn ở trong cung nữa, không muốn sống cùng bệ hạ nữa, ở đây thật sự rất ngột ngạt, muội không muốn giam cả đời mình ở chốn cung cấm này...ca ca...có thể đưa Thần Am đi cùng chàng không...Thần Am muốn ở bên chàng một đời một kiếp, người trong lòng muội...chỉ có Nguỵ Minh".

Cũng không biết cảm xúc của Văn đế là gì, miệng đang cười nhưng mắt lại chảy nước, ngài như không còn nhìn thấy bất cứ ai xung quanh mà một mạch đi thẳng đến Trường Thu cung

-"Tuyên Thần Am!."

Thần Am vẫn chưa kịp mở mắt nhìn người trước mặt đã bị lôi dậy một cách mạnh bạo

-"Bệ...bệ hạ, người sao vậy, mau buông thiếp ra...đau quá~".

Cơn đau ở cổ tay khiến Thần Am tỉnh táo, nàng hoảng hốt nhìn Văn đế, chẳng hiểu tại sao ngài lại giận dữ như vậy.

Đôi mắt Văn đế vẫn đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm Thần Am, bàn tay to lớn của ngài nắm chắt như muốn gân cốt của nàng đều rả ra

-"Bệ hạ...đau quá~". Thần Am nhíu mày rên rỉ, Trạch Ảo bên ngoài chạy vào thấy cảnh tưởng trước mắt liền sợ hãi quỳ xuống van xin

-"Bệ hạ, xin người nhẹ tay với nương nương, nương nương còn đang mang thai, cầu xin bệ hạ nương tay".

-"Cút!"

Khuôn mặt giận dữ này của Văn đế cũng là lần đầu tiên Trạch Ảo nhìn thấy, bà lão nhìn sang Thần Am chỉ thấy khuôn mặt đau đớn của nàng khiến bà chua xót

-"Nếu còn muốn sống thì tất cả mau ra ngoài!."

Thần Am dĩ nhiên lo cho mạng sống của họ, vội vàng gật đầu ra hiệu cho mọi người. Bình thường thấy Văn đế thương hh như vậy, họ cũng không nghĩ ngài sẽ làm gì quá mức để tổn thương nàng.

Khi mọi người rời đi bàn tay siết chặt của Văn đế mới dần buông ra, Thần Am được thả liền dựa người vào tường mà thở hổn hển, dùng bàn tay chưa bị hằn đỏ mà lặng lẽ an ủi đứa nhỏ trong bụng

-"Bệ hạ...Thần Am...làm gì chọc giận người sao?". Thần Am khó nhọc lên tiếng, có vẻ vì sợ hãi nên bụng nên bắt đầu có cảm giác đau nhói

-"Nàng còn giả vờ ngây thơ sao?".

Văn đế vừa nói vừa quăng mảnh giấy ban nãy xuống đất, Thần Am khó hiểu khom người nhặt lên, đầu tiên là cau mày sau đó lại hoảng hốt, ánh mắt không khỏi nhỏ lệ khi nhìn những dòng chữ trên ấy

-"Bệ hạ, bức thư này tuyệt đối không phải của thiếp".

-"Nét chữ ấy rõ ràng là của nàng, nàng còn chối được à".

Văn đế bước từng bước tiến gần lại nàng, mặt đối mặt nhưng lại chẳng có một tia ấm áp nào như thường ngày. Thần Am bị dồn vào sát góc, đôi tay yếu ớt nắm lấy vạt áo của Văn đế

-"Bệ hạ...thiếp thực sự không viết bức thư này."

Nét mặt đáng thương này nếu là bình thường đã làm cho Văn đế xiêu lòng nhưng đáng tiếc hôm nay tâm ngài còn cứng hơn cả sỏi đá. Ngài dứt khoác gạt cánh tay đang đặt trên áo mình khiến Thần Am chao đảo suýt ngã

-"Nàng muốn đi theo tên Nguỵ Minh kia như vậy sao không nói sớm cho trẫm biết, nhỡ đâu trẫm sẽ nhủ lòng thương mà tác hợp cho hai người." Văn đế nhếch miệng nói

Thần Am uất ức bật khóc, nàng bức rức đến nỗi hai bàn chân nhỏ liên tục giẫm nhẹ trên sàn

-"Thiếp không có mà, thiếp không có mà, thiếp không biết bức thư này ở đâu ra hết, thiếp không có mà".

Thần Am không ngừng nói không có mà vẫn chẳng thể lọt vào tai của Văn đế, trong đầu ngài chỉ có lá thư đó cùng với cảnh tượng ân ái giữa Thần Am và Nguỵ Minh

-"Nàng nói nghe đáng thương thật! Cứ cho rằng bức thư này không phải của nàng, vậy thử nói xem lúc sáng là ai đã ôm nhau ở ngự hoa viên!".

Cả người Thần Am cứng đờ, nhấc thời không biết nên nói gì tiếp theo mà đứng đó chớp chớp đôi mắt to tròn đầy lệ

-"Thế nào, có phải chẳng còn gì để biện minh rồi đúng không?"

-"Bệ hạ, giữa thiếp và Nguỵ tướng quân thật sự không có gì, chẳng lẽ bệ hạ nghĩ Thần Am là loại người vậy sao?".

Văn đế bật cười lớn tiếng, đi đến áp sát Thần Am vào tường mà gằn từng chữ, hốc mắt của ngài cũng đã long lanh đỏ ngầu

-"Nàng tưởng trẫm muốn sao, bây giờ cảnh tượng rành rành ở đó nàng bảo trẫm nghĩ thế nào đây!?"

-"Đúng vậy, lúc sáng thiếp và Nguỵ tướng quân ở đó, nhưng mà thiếp cũng đã nói qua, đời này kiếp này người trong lòng thiếp chỉ có bệ hạ".

-"Ca ca~chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người không có lòng tin với Di Di sao?". Thần Am đưa đôi mắt đầy đáng thương nhìn Văn đế, chỉ mong có thể vớt vát lại chút sự quan tâm ít ỏi

-"Đừng gọi trẫm là ca ca nữa". Ngài quát lớn

Chính Văn đế cũng không biết mình bị gì, chỉ là lòng ngài cảm thấy rất khó chịu, dĩ nhiên ngài có lòng tin với Thần Am, ngài thật sự rất muốn tin nàng...nhưng mà rõ ràng cảnh tượng ban sáng là vậy mà, nét chữ trong bức thư này rõ ràng là của nàng mà, bảo ngài phải tin bằng cách nào đây

-"Nàng chỉ cần nói với trẫm, bức thư này là thế nào, Nguỵ Minh và nàng...rốt cuộc...đã làm những gì?".

Thần Am cảm thấy rất mệt mỏi, hôm nay Văn đế chẳng giống thường ngày gì cả, vừa hung dữ vừa vô lí khiến nàng cũng chẳng biết làm thế nào. Thần Am đứng đó cắn chặt môi dưới mà nức nở, ánh mắt không thèm nhìn lấy Văn đế nữa

-"Mau trả lời đi Tuyên Thần Am!". Văn đế nhận được sự im lặng của Thần Am càng thêm sốt ruột mà hét lớn, chỉ sợ cả Đông cung này đều nghe thấy

Thần Am bị dằn dặt đến nỗi bụng đau nhói, nàng đưa một tay ấn chặt bụng, cố ổn định hơi thở mà đưa mắt tức giận nhìn Văn đế

-"Thiếp đã trả lời rồi, bây giờ phải nói thế nào nữa bệ hạ mới vừa lòng đây"

-"Nếu là Nguỵ ca ca...chắc chắn sẽ không làm thiếp buồn như vậy"

Văn đế nghe ba chữ Nguỵ ca ca phát ra từ miệng Thần Am càng phát điên lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm kêu răng rắc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn con người nhỏ bé trước mặt

-"Lúc ấy Nguỵ ca ca nói yêu thiếp, ngài ấy không nỡ lìa xa mà ôm thiếp thật chặt...nếu biết sớm sẽ có kết cục này...Thần Am thật sự nên đi theo ngài ấy có lẽ sẽ tốt hơn".

Có lẽ hai con người này đều vì giận dữ mà phát ra những lời nói chẳng kiềm chế được.

"Bốp"

Văn đế bị Thần Am chạm đến giới hạn, ngài nghiến răng vươn tay lên không trung rồi giáng xuống khuôn mặt trắng nõn một bạt tai, nó mạnh đến mức, lớn đến mức cả đám cung nhân bên ngoài đều run rẩy. Đây cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm...ngài ra tay với nàng

Thần Am hoảng hốt, lực của Văn đế lớn đến mức nàng loạng choạng té mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo, bàn tay bé nhỏ theo phản xạ bảo vệ bụng mình nhưng có lẽ đã không kịp

Thần Am báu chặt bụng đầy đau đớn, cả người nằm dưới sàn mà run lẩy bẩy, trên người toát đầy mồ hôi lạnh

-"Tuyên Thần Am, hôm nay nàng nói ra những lời này...thì phu thê chúng ta cũng chẳng còn gì nữa".

Văn đế có vẻ không để ý đến sự đau đớn của Thần Am mà buông câu nói tuyệt tình rồi quay lưng bước ra.

Thần Am không còn sức để quan tâm Văn đế nữa, cơn đau ở bụng đã chiếm hết tâm trí, nàng có thể cảm nhận phần thân dưới của mình không ngừng tuôn ra thứ gì đó. Thần Am run rẩy rút bàn tay dưới váy mình ra...đã bị nhuốm đầy máu tươi

-"Con...con...của ta".

-"Hoàng hậu, hoàng hậu, người chảy nhiều máu quá". Trạch Ảo ban nãy vừa nghe tiếng Thần Am bị tát cũng vội vã chạy vào, bây giờ đến chỉ thấy nàng yếu ớt nằm trên vũng máu đỏ thẫm, cả bộ váy ngủ trắng tinh bây giờ cũng nhuốm đầy máu

-"Người đâu, truyền thái y, hoàng hậu chảy nhiều máu quá, người đâu!". Trạch Ảo hét lớn khiến cả Trường Thu cung thi nhau chạy tán loạn

-"Trạch Ảo...con của con...con...con...đau quá...cứu...con của con..."

Thần Am cố dùng vào hơi còn sót lại van xin Trạch Ảo rồi cũng ngất lịm đi. Bên ngoài Văn đế thấy cung nhân Trường Thu cung chạy tán loạn liền nắm một người đến hỏi

-"Có chuyện gì?"

-"Bẩm...bẩm...bệ hạ..hoàng hậu...hoàng hậu...chảy nhiều máu lắm..."

Văn đế nghe xong đã 7 phần tỉnh táo, lập tức quay người trở về Trường Thu cung

-"Thần Am!".

Ngài vào đã thấy Di Di của mình cả người đầy máu nằm trong lòng Trạch Ảo, trên mặt còn hằn cả 5 dấu tay đỏ ửng.

-"Bệ hạ...bệ hạ...đừng đụng vào tiểu thư nhà tôi...đừng đụng vào tiểu thư".

Có lẽ Trạch Ảo xót cho Thần Am mà mặc kệ người trước mặt mình là Văn đế mà vẫn ôm lấy nàng trong lòng không cho ngài đụng vào. Con người này quả thật ban nãy vừa mắng nhiết, thậm chí còn đánh tiểu thư nhà bà

Văn đế cứng đờ người nhìn họ, bây giờ mới có thể mường tượng lại được sự điên loạn của mình ban nãy, là ngài đã làm Thần Am ra nông nổi này, vừa nãy thôi ngài đã nhẫn tâm tát nàng ngã nhào ra đất. Đây là Di Di của ngài mà, trong bụng nàng còn có cốt nhục của ngài...rốt cuộc Văn đế vừa làm gì vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip