Chương 37. Không thể tiếp tục
*****************************
-"Bẩm bệ hạ...nương nương...nương nương...chảy máu quá nhiều...đứa nhỏ...không thể bảo toàn nữa". Tôn thái y run cầm cập quỳ bên dưới bẩm báo
Sắc mặt Văn đế càng trở nên tồi tệ hơn, đôi chân vững chắc lùi ra sau vài bước, ngã ngồi ở chiếc ghế bên cạnh
-"Không bảo toàn, không bảo toàn." Trái tim ngài như bị lũ kiến mặc sức mà cấu xé, là do ngài sao, là ngài đã trực tiếp hại con của mình sao
-"Thần Am, Thần Am, nàng ấy sao rồi, thân thể nàng ấy thế nào?".
-"Bẩm bệ hạ, hoàng hậu tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đã ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, vẫn cần vài ngày để tịnh dưỡng".
Văn đế mặc kệ những người xung quanh mà lao vào trong nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thần Am, hàng ngàn giọt nước từ khoé mắt lần lượt chảy xuống
-"Thần Am...xin lỗi, thật sự xin lỗi...Thần Am..., là trẫm đã hại chết con chúng ta...Thần Am..."
Văn đế oà khóc như một đứa trẻ, tự nhớ lại sự hung tợn của mình ban nãy ngài biết chắc chắn đã doạ Thần Am sợ lắm, nàng chắc chắn đã rất sợ. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nằm bất động trên giường Văn đế như muốn tự giết chết bản thân, ngài vạn lần tự trách sự ích kỉ của mình vừa rồi
"Đúng vậy, lúc sáng thiếp và Nguỵ tướng quân ở đó, nhưng mà thiếp cũng đã nói qua, đời này kiếp này người trong lòng thiếp chỉ có bệ hạ".
"Ca ca~chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người không có lòng tin với Di Di sao?".
Rốt cuộc ngài làm sao vậy chứ, Thần Am đã cùng ngài trải qua biết bao sóng gió mà bây giờ chỉ vì một vài điều chẳng đầu đuôi rõ ràng mà đã nghi ngờ nàng như vậy. Văn đế tự hỏi rốt cuộc mình còn xứng đáng làm phu quân nàng không, xứng đáng với hai chữ ca ca luôn phải ra từ cái miệng nhỏ ấy không chứ
-"Thần Am...". Văn đế muốn nói rất nhiều, muốn xin lỗi rất nhiều nhưng sao miệng chỉ thốt ra được tên của nàng, còn lại là tiếng khóc nức nở
Thần Am hôn mê suốt hai ngày, Văn đế cũng ngồi đó nắm lấy tay nàng suốt hai ngày, một phút chợp mắt cũng không dám.
-"Thần Am, nàng tỉnh rồi, nàng cảm thấy thế nào rồi". Giong nói Văn đế không giấu được sự vui mừng
Thần Am lờ mờ mở mắt, phía trước mờ ảo dần trở nên rõ ràng, nàng thấy Trạch Ảo đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, còn có cả...
Nàng cũng không biết bây giờ nên gọi người ấy là gì...là phu quân, là ca ca, hay là bệ hạ, trong lòng nàng không còn muốn quen biết người nam nhân này nữa.
Thần Am cảm thấy bụng mình truyền đến từng cơn đau nhói, nàng nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay Văn đế, đặt lên bụng mình
-"Thần Am..."
-"Trạch Ảo...con của con...". Không đợi Văn đế nói gì Thần Am đã ngắt ngang lời ngang, đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Trạch Ảo
-"Nương nương...người còn trẻ...sau này vẫn có thể có nữa..."
Trạch Ảo khó khăn mở miệng, Thần Am lập tức vỡ oà tức tưởi, còn gì đau hơn nỗi đau mất con chứ, dù đứa bé chỉ mới đến với nàng vỏn vẹn hai tháng nhưng tình mẫu tử thiêng liêng vốn đã được hình thành rất mãnh liệt rồi, con của nàng chính là mạng sống của nàng, bây giờ đã không còn nữa, là nàng đã không bảo vệ tốt con mình sao...
Văn đế thấy cảm xúc Thần Am không ổn định liền lấy tay lau nước mắt nàng, giọng nói đầy tội lỗi
-"Thần Am, đều do trẫm, là lỗi của trẫm, nàng đừng khóc nữa, đừng khóc nữa".
-"Trạch Ảo, Trạch Ảo". Thần Am từ đầu đến cuối đều không nhìn Văn đế lấy một cái, nàng muốn né tránh sự va chạm từ bàn tay ngài nhưng lại chắc có chút sức lực nào, chỉ đành gọi Trạch Ảo trong tiếng nức nở của mình
Trạch Ảo nhìn Văn đế, ngài không còn cách nào khác mà đứng dậy nhường chỗ cho bà
-"Thần Am...".
Thần Am được bà lão ôm vào lòng mà nhắm mắt khóc thật lớn, nàng không dám mở mắt vì sợ lại nhìn thấy người đó, cảm giác yêu hận bây giờ thật sự rất lộn xộn, nàng có nên trách, nên hận không
-"Trạch Ảo, con của con không còn nữa, tại sao chứ, Trạch Ảo...con đau quá...".
-"Đừng khóc...Thần Am ngoan...tiểu thư của chúng ta rất kiên cường mà đúng không, có lẽ đứa nhỏ này không có duyên với con...đừng đau buồn nữa".
Trạch Ảo vuốt lấy vuốt để tấm lưng gầy gì của Thần Am, Văn đế thật muốn chạy đến ôm nàng nhưng lại không có can đảm, ngài biết Thần Am đang giận mình, chỉ sợ tiến đến lại khiến nàng thêm kích động mà thôi
Tiếng nức nở của Thần Am cứ kéo dài mãi không dứt, mãi đến khi nàng thấm mệt mà thiếp đi, lúc này Văn đế mới có thể đi đến bên nàng, cẩn thận hôn lên cái trán ướt đẫm ấy
-"Thần Am..., trẫm cũng đau lắm, trẫm biết lỗi rồi...có thể đừng giận trẫm không?"
-"Ca ca biết trong lòng Di Di chỉ có ta...là ca ca hồ đồ chọc giận muội, Di Di...từ giờ muội nói gì ta cũng tin hết, ta sẽ tin tất cả".
-"Di Di...là ta có lỗi với mẹ con nàng".
Người bên dưới vốn đang nằm im lìm xoay mặt vào tường đột nhiên lại vang lên giọng nói đầy lạnh lẽo
-"Bây giờ những lời nói này...còn ý nghĩa sao?".
-"Bệ hạ...là người đã hại chết con chúng ta...người cũng đã...giết chết Di Di của người rồi"
-"Từ giờ...sẽ chẳng còn Di Di nữa...cũng chẳng còn...ca ca của ta nữa".
-"Chính bệ hạ...cũng đã giết chết ca ca của ta rồi".
Văn đế sửng sốt trước những lời nói lạnh như băng ấy, Thần Am vẫn cứ quay mặt vào tường mà chẳng nhìn ngài lấy một lần
-"Thần Am..."
Văn đế đứng chết lặng một lúc rồi cũng lủi thủi bước ra, ngài biết thứ quan trọng bây giờ chính là thời gian, có lẽ họ đều càn thời gian để bình tĩnh trở lại
Khi gian phòng chẳng còn ai bên trong, Thần Am không kìm chế được nữa mà nấc lên một tiếng thật lớn, hắn vốn là người nàng yêu nhất bây giờ cũng khiến nàng thất vọng nhất, liệu nàng có nên yêu nữa không.
Mấy ngày tiếp theo Văn đế thật sự không đến, Thần Am mãi mà chẳng hồi phục được sức khoẻ lẫn tâm trạng, suốt ngày nàng chỉ nằm trên giường xoa vào cái bụng phẳng của mình rồi lại rơi nước mắt, đến ăn cũng chả ăn một miếng nào
-"Mẫu hậu!". Tử Minh sau khi được Trạch Ảo kể chuyện đã lập tức chạy đi tìm Thần Am.
Cậu bé vừa chạy vào đã thấy trên mặt mẫu hậu đầy nước mắt liền leo lên giường dùng đôi tay nhỏ bé của mình lau đi vết u buồn ấy
-"Tử Minh..."
-"Mẫu hậu, mẫu hậu đừng khóc nữa, Tử Minh sẽ khóc theo mẫu hậu đó". Tử Minh sợ hãi khi càng lau nước mắt Thần Am càng chảy ra nhiều hơn
-"Trạch Ảo nói muội muội không còn nữa, mẫu hậu đừng buồn, người còn có Tử Minh mà, Tử Minh nhất định sẽ không bỏ mẫu hậu đâu".
Thần Am cuối cùng cũng tìm được lời an ủi thật sự, nàng mỉm cười mệt mỏi nhìn Tử Minh, phải rồi, đứa con hiếu thảo này chính là niềm an ủi lớn nhất của nàng
-"Đúng vậy, mẫu hậu vẫn còn Tử Minh mà" Thần Am nghẹn ngào nói
-"Dạ~"
-"Lại đây, mẫu hậu ôm nào".
Cậu nhóc nghe lời nằm xuống bên cạnh Thần Am, bàn tay cẩn thận xoa xoa bụng nàng
-"Mẫu hậu còn đau không?".
-"Có Tử Minh bên cạnh, mẫu hậu không đau nữa".
Tử Minh nghe vậy càng ôm Thần Am chặt hơn, cứ ngỡ như vậy sẽ giúp nàng không đau nữa. Thần Am xoa đầu đứa con ngoan ngoãn, trên đời này chỉ còn Trạch Ảo và Tử Minh bên cạnh nàng nữa thôi
-"Tử Minh hôn mẫu hậu đi, mẫu hậu muốn được con hôn".
Tử Minh ngoan ngoãn ngồi dậy ôm lấy mặt Thần Am, nhưng cái miệng nhỏ vừa tiến đến gần lại nhích ra xa
-"Chỉ phụ hoàng mới được hôn mẫu hậu, lát nữa phụ hoàng về Tử Minh sẽ lập tức kêu người hôn mẫu hậu". Cậu bé ngây thơ vẫn luôn nhớ lời răn đe của Văn đế mà không dám làm trái
Nụ cười trên mặt Thần Am tắt dần, khuôn mặt đáng sợ hôm trước lại hiện ra trong đầu khiến Thần Am bất giác rùng mình
-"Tử Minh...sau này nếu không có mẫu hậu bên cạnh Tử Minh sẽ thế nào?"
Tử Minh không hiểu tại sao Thần Am lại hỏi vậy nhưng vẫn cứ ngây thơ đáp
-"Tử Minh sẽ buồn lắm, lúc ấy Tử Minh sẽ đến hỏi phụ hoàng mẫu hậu đang ở đâu, sau đó con và phụ hoàng sẽ đến tìm mẫu hậu".
Thần Am mỉm cười dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự
"Chỉ mong con đừng bao giờ tìm ra mẫu hậu".
Tối hôm ấy Thần Am đã yêu cầu Tử Minh ngủ với mình, nàng siết chặt vòng tay mà ôm lấy cậu nhóc nhỏ, mẫu tử hai người cùng nằm cười đùa trên giường rồi lại nói chuyện ríu rít sau đó là cùng thiếp đi vào giấc mộng đẹp
Nhưng nửa đêm Thần Am lại tỉnh giấc, nàng khẽ khàng bước xuống giường đi đến chiếc bàn gỗ bên cạnh. Chẳng biết Thần Am đã viết nhưng gì nhưng nước mắt của nàng đã chảy rất nhiều, vài nét chữ trong ấy cũng bị thứ nước nóng hổi kia làm nhoè đi mất.
Thần Am viết rồi cẩn thận gấp thành hình vuông nhỏ, đè nó bằng một chiếc hộp hình vuông nhỏ đặt mà ngay ngắn trên bàn.
Nàng lại nhẹ nhàng tiến đến bên giường, ngồi xổm ở đó mà vuốt ve cái đầu nhỏ, đặt lên cái trán ấy một nụ hôn thật sâu
-"Tử Minh~con nhất định phải khoẻ mạnh trưởng thành...đừng nhớ đến người mẫu hậu này nữa...cũng không cần phải tìm ta đâu".
-"Tử Minh~mẫu hậu xin lỗi". Giọt nước mặt to tròn lại rơi xuống trên cái má nhỏ ngây thơ ấy
Nói rồi Thần Am quyến luyến cầm túi đồ của mình mà rời đi, nhưng nàng chần chừ, một chân bước ra rồi lại bước vào, cuối cùng là vẫn quay lại mà mở hộp trang sức của mình. Cái hộp gỗ nhỏ quen thuộc ấy, cuối cùng Thần Am vẫn mang theo.
Nàng nhẹ nhàng hết mức đi đến phòng Trạch Ảo, bà lão đã ngủ say nên chẳng hay biết gì. Thần Am từ từ quỳ một chân rồi lại hai chân, cứ vậy mà bái bà ba lạy
-"Trạch Ảo...ơn dưỡng dục của người Thần Am cả đời ghi nhớ...nếu có kiếp sau con nhất định sẽ đền đáp tất cả".
-"Trạch Ảo...người phải sống thật tốt hết quãng đời còn lại, là Thần Am bất hiếu, không thể bên cạnh người rồi".
Thần Am vừa khóc vừa nhỏ giọng, nàng không thể kiềm được nữa mà che miệng chạy nhanh ra ngoài mới bắt đầu vang lên những tiếng nức nở thật lớn.
Đêm hôm ấy, một mình Thần Am đã lẻn ra khỏi bốn bức tường cao chót vót, nàng đã quyết định rời xa nơi này, rời xa con người đó mãi mãi
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau Tử Minh vừa mở mắt đã chẳng thấy mẫu hậu đâu, cậu nhóc lồm cồm bò dậy mà chạy loanh quanh gọi
-"Mẫu hậu~mẫu hậu~mẫu hậu đâu rồi~mẫu hậu"
Tìm khắp cả phòng không thấy Tử Minh lại chạy ra ngoài, tìm khắp cả sân cũng chẳng thấy mới vội vã chạy đi tìm Trạch Ảo
-"Trạch Ảo~mẫu hậu của Tử Minh đi đâu rồi?"
-"Có chuyện gì vậy, chẳng phải mẫu hậu vẫn đang ngủ với Tử Minh à". Trạch Ảo thắc mắc hỏi
-"Không có~Tử Minh không thấy mẫu hậu".
Trạch Ảo lấy làm lạ, sức khoẻ Thần Am còn yếu như vậy lại chạy đi đâu chứ, vả lại với tính tình của nàng đáng lẽ ra phải giam mình trong Trường Thu cung mới phải. Bà lão bắt đầu cảm thấy lo lắng mà vội vã chạy về phòng
-"Hoàng hậu, hoàng hậu, con đâu rồi".
Quả thật chẳng có ai, tim bà lại đập lên từng tiếng thật lớn, tiểu thư của bà đâu mất rồi, có thể đi đâu được chứ
-"Mẫu hậu đi đâu rồi hả Trạch Ảo~?". Tử Minh lắc lắc tay Trạch Ảo hỏi
Bà lão đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng lại dừng lại trên chiếc bàn gỗ
-"Ấn phượng?".
Trạch Ảo hoảng hốt đến đôi chân run lẩy bẩy, lập tức ra ngoài gọi mấy tiểu cung nữ
-"Mau lên, mau lên, báo với bệ hạ, hoàng hậu đi mất rồi".
Bà lão dứt lời cũng ngã quỵ ra đất, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phương xa mà lẩm bẩm
-"Tiểu thư, rốt cuộc con đi đâu vậy, sao không để ta đi cùng chứ, sao không để ta đi cùng để chăm sóc con".
Tử Minh bị Trạch Ảo doạ sợ mà khóc nức nở, miệng mếu máo cứ phát ra hai từ mẫu hậu
Rất nhanh Văn đế cũng đến Trường Thu cung, nhìn dáng vẻ nhợt nhạt này suýt chút chẳng ai nhận ra ngài nữa
-"Trạch Ảo, Thần Am đâu rồi, bà nói Thần Am đi đâu, nàng ấy đâu rồi". Văn đế vừa lo lắng vừa gấp gấp mà đỡ Trạch Ảo lên hỏi
-"Bệ hạ, là người khiến tiểu thư của tôi đi mất rồi, xin người, xin người mau trả tiểu thư cho tôi đi mà".
Bà lão nức nở quỳ trước mặt Văn đế mà vái lạy, ngài như không tin vào tai mình mà loạng choạng bước vào phòng
-"Thần Am, Thần Am~".
-"Nàng đâu rồi Thần Am, mau ra đây đi"
-"Di Di, đừng trốn nữa mà, mau ra đây với ca ca đi".
Văn đế lục lọi cả phòng mà lẩm bẩm, ngài lại thấy ấn phượng đặt ngay ngắn trên bàn, Di Di không muốn làm hoàng hậu của ngài nữa sao. Văn đế run rẩy cầm ấn phượng trên tay, mảnh giấy kẹp bên dưới lại theo gió mà bay xuống đất
Ngài cẩn thận nhặt lên, bàn tay run rẩy mở mảnh giấy mỏng
"Bệ hạ, bức thư này là thật, đây là nét chữ của Thần Am, người có nhận ra không?
Xin lỗi vì ra đi mà không thông báo với bệ hạ, mong người tha thứ cho Thần Am đã thất lễ. Thiếp đi rồi Tử Minh trông cậy vào người, mong bệ hạ sẽ giúp con chúng ta trở thành một người hạnh phúc, tài giỏi, thiếp tin điều này người có thể làm được mà đúng không?
Còn Trạch Ảo nữa, dù không còn thiếp ở đó nhưng mong người đừng bạc đãi bà ấy, hãy để Trạch Ảo ở lại bên cạnh chăm sóc Tử Minh, bà ấy chắc chắn sẽ không làm phiền bệ hạ đâu
Và cả A Hằng, mong bệ hạ giúp thiếp nói với muội ấy lời tạm biệt. Đời này được quen biết và làm tỷ muội với A Hằng chính là ân huệ lớn nhất ông trời đã ban cho Thần Am
Bệ hạ...có phải người đang hỏi vì sao Thần Am lại bỏ đi không? Vì thiếp không biết mình đang yêu hay đang hận, thiếp không thể đối mặt và sống chung với người được nữa. Thần Am đã từng nói đời này kiếp này chỉ yêu mình bệ hạ... và dĩ nhiên...quá khứ, hiện tại hay tương lai đều sẽ không thay đổi. Nhưng mà bệ hạ, Thần Am cũng không thể nào không hận người, từ trước đến giờ thiếp chưa từng biết hận một người là như thế nào, nhưng bệ hạ đã cho thiếp biết điều đó.
Nếu sau này bệ hạ có vô tình nhớ đến Thần Am, thì thiếp xin người niệm chút tình nghĩa phu thê bao lâu nay mà đừng đi tìm thiếp, mãi mãi đừng tìm thiếp. Xem như đây là lời cầu xin cuối cùng của Thần Am được không
Ca ca, phu quân, có lẽ đây là lần cuối cùng Di Di nói những từ này, từ giờ ca ca hãy sống thật tốt, đừng nhớ đến Di Di nữa. Chúng ta cứ xem như năm ấy dưới chân núi chưa từng gặp gỡ nhau, cứ xem như trên đời này chẳng có Di Di và ca ca cũng chẳng có Tuyên hoàng hậu. Xin chàng hãy xoá sạch mọi thứ về thiếp...giống như chàng đã nói, phu thê chúng ta chẳng còn gì nữa...hai ta từ giờ...ân đoạn nghĩa tuyệt..."
Mảnh giấy vốn đã chứa đầy nước mắt của Thần Am mà bây giờ còn có cả nước mắt của Văn đế, ngài nức nở như đứa trê ba tuổi mà ôm chặt bức thư trong lòng
-"Di Di~xin muội đừng đi, đừng bỏ ca ca mà"
"Ca ca, sao ngươi lại khóc ở đây".
"Ta vừa bị té, chân ta đau quá, còn chảy máu nữa"
"Ca ca đừng khóc, để Di Di thổi giúp ngươi".
"Như vậy không còn đau nữa đúng không"
"Thần Am...hức...hức...nàng còn giận trẫm không?".
"Không giận nữa không giận nữa, ngoan ngoan nín đi nào"
"Vậy nàng có yêu trẫm không?"
"Có, yêu bệ hạ nhất trên đời".
Giọng nói trong trẻo và khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ liên tục hiện ra trước mắt Văn đế, Di Di của ngài đi thật rồi, muội ấy đã nhẫn tâm bỏ rơi ca ca của mình. Từ giờ trở đi, cả giọng nói và khuôn mặt ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện chịu trước mặt Văn đế nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip