Chương 38. Một mình trên lưng ngựa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhờ lúc ấy Văn đế dạy cưỡi ngựa nên bây giờ Thần Am đã ngồi trên lưng ngựa rời xa ngài. Nàng đã đi suốt 1 ngày 1 đêm, cũng chẳng biết là mình đang đi đâu nữa, nàng chỉ muốn mau chóng đi thật xa nơi này

Mùa đông lạnh giá ấy vậy mà Thần Am chỉ có trên người chiếc áo choàng mỏng manh, đi giữa đường xá, rừng núi đầy sương đầy tuyết, vả lại nàng vừa sảy thai, sức khoẻ chẳng hồi phục kịp mà bây giờ đã đi chống chọi với thiên nhiên.

Mấy ngày nay Thần Am khóc rất nhiều, nàng không thể kìm chế được nước mắt của mình nữa, nỗi đau mất con làm sao có thể nguôi ngoai, còn đau hơn khi chính người nàng yêu nhất, nàng tin tưởng nhất đã hại chết con nàng và hắn. Có lúc nàng chỉ lặng lẽ rơi lệ, có lúc lại nấc lên từng tiếng thật bi thương, có lúc lại cắn chặt môi chẳng thể phát ra được tiếng nào. Nàng khóc đến nỗi hai mắt nhoè đi, càng lúc càng mịt mờ, càng lúc càng hư ảo.

Màn đêm lại tiếp tục bao trùm những đồi núi trập trùng, Thần Am mệt mỏi leo xuống ngựa, kiếm một cái hang động nhỏ mà nấp vào. Nàng ngồi trên tảng đá cau mày ấn chặt bụng, bụng nàng vẫn còn cảm giác đau nhói dữ dội, cộng với chẳng được dưỡng sức đàng hoàng nên mãi mà chẳng dứt.

Vốn cũng muốn trở về Thọ Xuân để ẩn cư trong căn nhà nhỏ của phụ mẫu nhưng Thần Am biết rồi Văn đế cũng sẽ tìm đến, nơi đó vốn dĩ không dành cho nàng nữa. Con người nhỏ bé này lí trí đã quyết định dứt tình với phu quân, kiếp này không hẹn gặp lại

-"Ngươi có mệt không? Bắt ngươi đi theo mà ta chẳng cho ngươi nơi ăn ngủ đàng hoàng". Thần Am yếu ớt đi đến vuốt ve lưng ngươi

-"Đợi sau này tìm được chỗ ở rồi ta sẽ đền đáp lại ngươi một bữa ăn tử tế"

Chú ngựa như hiểu được lời Thần Am mà lắc lư cái đầu to lớn rồi lại vùi nhẹ vào cái má đang đẫm nước. Nàng biết nó đang an ủi mình nên vòng tay ôm lấy thân thể lông lá mà nức nở

-"Ta...ta đau quá, ta rất đau~".

-"Ngươi nghĩ ta có đang làm đúng không, rời xa bệ hạ là cách tốt nhất đúng không, ta thật sự không biết nên làm thế nào nữa".

Thần Am vừa khóc vừa nói trông thật đáng thương, cả núi rừng rộng lớn bây giờ chỉ còn vang vọng tiếng khóc nghẹn ngào của nàng

-"Đời này ta chẳng muốn ở bên cạnh chàng ấy nữa, ta không còn phu quân, không còn bệ hạ, cũng chẳng còn ca ca nữa rồi~".

Thần Am nức nở, mắt nàng đau rát vì những giọt lệ nóng hổi không ngừng chảu xuống, bàn tay run rẩy vẫn đang siết chặt chiếc ghim cài thỏ long lanh

Con người nhỏ bé khóc đến mệt lã người mà nằm tuỳ tiện dưới nền cát lạnh lẽo mà thiếp đi, hàng mày cau có chẳng biết vì lạnh hay vì đau nữa.

Sáng ngày mai Thần Am lại tiếp tục chặng đường của mình, nàng cứ đi mãi đi mãi về phía Tây xa xôi, chẳng biết đích đến là nơi nào. Buổi sáng dòng người tấp nập phần nào khiến nàng cũng phân tâm mà quên đi nỗi buồn, nhưng chỉ cần màn đêm kéo đến, chỉ còn một mình nàng thì nỗi nhớ, nỗi đau lại ùa về, nàng nhớ đứa con đã mất của mình, nàng nhớ Tử Minh, nàng nhớ Trạch Ảo, và nàng còn nhớ cả ca ca của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở hoàng cung Văn đế còn đau hơn Thần Am gấp bội, nàng đữ đi cả tuần nay rồi, ngài nhớ mà chẳng dám tìm, ngài thèm được nhìn khuôn mặt đó, thèm được nghe giọng nói đó nhưng vì cảm giác tội lỗi nên chẳng dám mưu cầu.

Từ ngày Thần Am đi Văn đế cũng chẳng gặp ai, thượng triều rồi lại nhốt mình ở Minh Quang điện mà nâng niu bức thư tuyệt giai ngày đó, nước mắt ngài rơi chắc chắn cũng chẳng thua kém gì Thần Am.

Tử Minh cũng vậy, cậu nhóc nhỏ 3 tuổi đã bị mẫu hậu bỏ rơi mà bây giờ đến cả phun hoàng cũng chẳng quan tâm. Vốn dĩ đang sống trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu, đang được cưng chiều hết mực mà đùng một cái mọi thứ đều biến đâu mất. Cậu bé ngày ngày đứng trước Minh Quang điện khóc lóc kêu phụ hoàng nhưng ngài chẳng nghe thấy, chỉ có Trạch Ảo đau lòng mà dỗ dành an ủi

Ba ngày sau cuối cùng Việt Hằng cũng trở về, vốn đang vui vẻ đến Trường Thu cung thăm a tỷ nhưng đến rồi chỉ thấy Trạch Ảo nét mặt phờ phạc, nàng gặng hỏi lắm bà lão mới kể hết mọi chuyện.

Việt Hằng vừa sốc vừa tức mà đôi chân như bay chạy đến Minh Quang điện, mặc kệ Tào Thành ngăn cản hay cánh cửa đang đóng chặt mà nàng một mạch xông vào đá tung cửa

"Bốp".

Đối diện với khuôn mặt đẫm nước vô hồn không chút sức sống, đối diện với con người thờ thẫn, kiệt quệ Việt Hằng chẳng mảy may thương xót mà dứt khoát tiến đến thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh

-"Bệ hạ có còn là con người không?". Việt Hằng gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe mà hỏi

Văn đế bị đánh đến choáng váng, nhưng ngài biết cái tát này so với cái tát Thần Am đã chịu ngày đó chẳng đáng là gì cả. Văn đế lồm cồm ngồi dậy, tiếp tục với lấy bình rượu của mình mà chẳng thèm để tâm đến Việt Hằng

Nàng đau lòng ngồi xổm trước mặt Văn đế, ép ngài nhìn thẳng mắt mình mà tha thiết

-"Bệ hạ, người còn ngồi đây làm gì, mau tìm a tỷ về đi, mau tìm tỷ ấy về đi mà."

Văn đế lắc đầu ngọ nguậy mà tuyệt vọng, giọng nói vang lên khàn đặc

-"Thần Am không muốn gặp trẫm nữa, con của trẫm và Thần Am chỉ vừa hai tháng tuổi thôi, đứa bé còn đang nằm trong bụng a mẫu, là chính tay trẫm đã giết chết con mình."

-"Thần Am...Thần Am...hận trẫm rồi...là trẫm có lỗi với nàng ấy".

Văn đế vừa rơi nước mắt vừa nói, dáng vẻ đáng thương đến mức khiến người ta chua xót, Việt Hằng chậm rãi lau khuôn mặt đẫm lệ mà nhẹ giọng

-"Vậy thì bệ hạ mau tìm a tỷ đi, người phải nhận lỗi với tỷ ấy, xin tỷ ấy tha thứ cho người đi chứ".

-"Thần Am cầu xin trẫm đừng tìm nàng ấy nữa, nàng ấy nói muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với trẫm, từ giờ nàng ấy không còn phu quân, không còn bệ hạ cũng chẳng còn ca ca nữa rồi".

-"Trẫm...trẫm...làm sao có tư cách cầu xin sự tha thứ chứ...tất cả là tại trẫm...tất cả..."

Văn đế vừa nức nở vừa run rẩy nói, bàn tay cầm chặt lá thư đã bị Việt Hằng để ý đến, nàng liếc mắt nhìn từng dòng chữ trong ấy rồi cũng thở dài, chỉ mới một tháng tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ.

Việt Hằng thôi không an ủi Văn đế nữa, lau nước mắt trên mặt rồi bước ra ngoài, Thần Am a tỷ của nàng đã bỏ đi, Văn đế lại rơi vào trạng thái như vậy...rốt cuộc nguyên nhân là gì, nàng sẽ thay họ tìm hiểu tất cả.

Hai tháng trời trôi qua mọi việc vẫn cứ vậy chẳng hề thay đổi, có điều Văn đế đã nghĩ thông hơn một chút mà thôi, Thần Am đã trông cậy ngài rất nhiều điều, ngài phải làm tròn tất cả

-"Phụ hoàng, mẫu hậu đã đi đâu rồi, chúng ta mau đi tìm mẫu hậu đi". Tử Minh ôm lấy cổ Văn đế mà hỏi

-"Tử Minh nhớ mẫu hậu lắm sao?".

-"Dạ, Tử Minh muốn cùng mẫu hậu ngủ, Tử Minh muốn nghe mẫu hậu kể chuyện, phụ hoàng mau tìm mẫu hậu về đi".

Văn đế tươi cười nhưng đôi mắt chẳng có một tia vui vẻ, ngài hôn nhẹ vào cái má tròn trĩnh mà ân cần

-"Phụ hoàng cũng nhớ mẫu hậu lắm...nhưng mà...mẫu hậu...không còn muốn gặp phụ hoàng nữa rồi"

-"Phụ hoàng nói sai rồi, phụ hoàng là ca ca của mẫu hậu, ngày nào mẫu hậu cũng nói với Tử Minh là người yêu phụ hoàng nhiều lắm, còn bảo Tử Minh sau này phải trở thành một phu quân tốt như phụ hoàng nữa".

Văn đế hơi ngưng động trước câu nói ngây thơ của Tử Minh, Thần Am của ngài từng tin tưởng ngài như vậy, từng yêu thương ngài như vậy mà ngài lại nhẫn tâm phá vỡ tất cả, phá vỡ trái tim và niềm tin của nàng rồi

-"Phụ hoàng, mau đi tìm mẫu hậu về đi mac, chắc chắn mẫu hậu cũng đang nhớ phụ hoàng lắm, mau đi mà phụ hoàng". Tử Minh liên tục nắm lấy cánh tay Văn đế mà vòi vĩnh

"Bệ hạ đối với tỷ thật sự rất quan trọng, dường như tỷ đã phụ thuộc hoàn toàn vào người rồi, trái tim này...từng ngóc ngách đều có hình bóng người".

Phải rồi, Thần Am của ngài đã từng nói đã hoàn toàn phụ thuộc vào ngài rồi, bây giờ một mình nàng, không biết nàng ra sao nữa, với thân thể yếu đuối như vậy liệu nàng có chịu đựng nổi không

-"Bệ hạ, Việt phi mời ngài đến Vĩnh Lạc cung một chuyến".

Tào Thành bên ngoài vào thông báo, Văn đế thắc mắc, rất ít khi Việt Hằng lại trịnh trọng mà mời mình như vậy. Ngài vội vã buông Tử Minh, ra lệnh người đưa cậu nhóc về Trường Thu cung, còn mình thì chạy đến cung Vĩnh Lạc

Vừa đến nơi Văn đế thấy không chỉ Việt Hằng mà còn có Nhữ Dương vương phi và cháu gái Kim Linh của bà, phía dưới còn là một cung nữ khá quen mặt đang run lẩy bẩy, khuôn mặt của ai cũng đều căng thẳng

-"A Hằng, có chuyện gì vậy?".

-"Bệ hạ, người còn nhớ lá thư này không?".

Văn đế nhìn bức thư trên tay Việt Hằng, làm sao có thể quên chứ, chính là lá thư hôm ấy đã khiến ngài và Thần Am ra nông nổi này. Ngài quay đầu nhìn tiểu cung nữ bên dưới, cuối cùng cũng nhớ ra ả ta

-"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?".

Việt Hằng cười khẩy đứng dậy, nghiêng đầu nhìn NDV phi và Kim Linh đang ngồi đó

-"Hoàng thẩm, cả cô nữa, chắc hai người cũng biết ta sẽ nói gì mà đúng không?".

Đúng vậy, nãy giờ NDV phi và Kim Linh đã toát hết mồ hôi lạnh mà run cầm cập, đến cả miệng cũng cứng đờ mà chẳng phát ra được tiếng nói

-"Ngươi! Mau kể hết tất cả". Việt Hằng dữ tợn chỉ vào cung nữ đang sợ hãi quỳ bên dưới

-"Nếu sai một chữ thì cả nhà người cũng tìm đất mà chôn đi". Nàng nghiến răng mà nắm lấy tóc ả cung nữ đó, đã lâu rồi mới thấy lại được dáng vẻ đáng sợ này của nàng.

Văn đế người đầy thắc mắc, nhìn lần lượt từng người trong phòng, ngài cứ như kẻ ngốc đang chờ được chỉ bảo

-"Bẩm...bẩm...bệ hạ...Việt phi nương nương, hôm ấy...hôm ấy là do họ đã ra lệnh cho nô tì".

-"Họ bảo nô tì thông báo tin giả để hoàng hậu nương nương và Nguỵ tướng quân gặp nhau ở hồ Trúc Uyển, cố tình để bệ hạ đi ngang bắt gặp"

-"Rồi...rồi...họ còn bảo nô tì tìm người bắt chước nét chữ của hoàng hậu mà viết ra bức thư này"

-"Tất cả...tất cả đều do họ sai bảo, nô tì chỉ làm theo thôi ạ, xin bệ hạ tha mạng, xin Việt phi nương nương tha mạng"

Cung nữ run rẩy dập đầu trước hai con người quyền lực, lời nói vừa lọt vào tai Văn đế đã loạng choạng mà ngã ra ghế, miệng vô thức liên tục lẩm bẩm hai chữ Thần Am

-"Xằng bậy!". Kim Linh có vẻ soẹ hãi mà tiến đến tát mạnh vào mặt tiểu cung nữ

-"Là ai sai ngươi đế vu oan giá hoạ cho bọn ta".

"Bốp".

Việt Hằng cũng chẳng ngần ngại mà vươn tay tát thẳng vào mặt Kim Linh

-"Ở đây chưa đến lượt cô thị uy đâu"

Nàng quay sang nhìn NDV phi chỉ thấy bà đang trừng mắt nhìn mình, lòng chẳng may mảy lo sợ mà vênh váo nhìn nàng

-"Bệ hạ, người nghe rõ rồi đó, tất cả đều do họ dàn xếp đổ oan cho a tỷ, người định xử lí thế nào đây".

Việt phi nói rồi quay lại chỗ mình, nàng cảm thấy những việc còn lại giao cho Văn đế được rồi

Văn đế thở ra vài hơi thật mạnh, đôi mắt hằn đầy tia máu cùng sự dự tợn mà gằn từng chữ

-"Những điều ngươi nói đều là sự thật?".

-"Nô tì không dám gạt bệ hạ, xin bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng".

-"Người đâu!". Văn đế quát lớn đến mừng cả Việt Hằng cũng phải giật mình

-"Lôi ả cung nữ này ra ngoài, trảm!".

NDV phi và Kim Linh đều khiếp sợ trước sự dứt khoát của Văn đế, nhìn tiểu cung nữ này bị lôi ra ngoài tim cũng run lên cầm cập

-"Hoàng thẩm, có lẽ người tưởng trẫm bao nhiêu năm nay im lặng thì sẽ bỏ qua tất cả sao".

-"Mặc kệ hoàng thẩm làm gì, nhưng bà đã đụng đến hoàng hậu của trẫm, thì dù ông trời cũng đừng mong giúp đỡ bà và cháu gái mình". Văn đế bước xuống ghế mà tiến đến chỗ NdV phi và Kim Linh

Ngài đưa đôi mắt liếc nhìn ả đàn bà thâm độc, dùng bàn tay to lớn mà bóp chặt cổ Kim Linh

-"Trẫm thật hận ngay bây giờ không thể bóp chết ngươi"

-"Ngươi mau ở dưới hoàng tuyền đợi đến kiếp sau...mà trả nợ cho Thần Am".

-"Ngươi đâu! Lôi Kim Linh ra ngoài, trảm ngay lập tức, bêu đầu trước cổng thành!".

NDV phi và Kim Linh đều điếng hồn, bà lão lập tức cao giọng

-"Bệ hạ, đây là cháu gái của ta, người có thể quên nợ ân tình mà giết chết người thân của ta".

-"Người đâu! Mau lôi ra!".

Văn đế không quan tâm NDV phi mà ném Kim Linh ra ngoài, ả ta vẫn nhìn Văn đế với đôi mắt đầy hận thù chẳng khuất phục

-"Dù có làm ma ta cũng không tha cho hoàng hậu của ngài".

Văn đế cười khẩy nhìn ả bị lôi đi rồi lại quay sang nhìn NDV phi

-"Hoàng thẩm, từ giờ bà hãy ở Tam Tài quán tu tâm dưỡng tính, nếu bước ra ngoài thì cũng chờ nhận kết cục giống ả ta đi".

Mặc cho NDV phi mở to đôi mắt kinh ngạc Văn đế cũng chẳng mảy may rung động, sai người lôi bà ra ngoài

Việt Hằng trên ghế nhìn Văn đế với đôi mắt rơm rớm nước, nàng không chịu nổi mà vô thức nấc lên một tiếng thật lớn

-"Bệ hạ...a tỷ đã chịu nhiều uất ức như vậy...có phải...nên tìm tỷ ấy về rồi không?".

Văn đế quay sang nở nụ cười nhợt nhạt, giọng nói đã dịu trở lại

-"Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm Thần Am, quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của nàng ấy".

Việt Hằng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Văn đế cũng đồng ý rồi. Ngài đã điều động rất nhiều binh linh tìm kiếm hoàng hậu của mình, dù mọi ngóc ngách cũng phải tìm cho bằng được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip