Chương 39. Mắt của ta...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thần Am đi suốt hai tháng cuối cùng cũng đi đến tận cùng phía Tây, vùng đất Tây Châu xa xôi này tuy không lộng lẫy, rực rỡ như kinh thành nhưng nàng lại rất ưng ý vì nó đã đủ xa rồi, đủ xa để khó mà bắt gặp Văn đế

Thần Am leo xuống lưng ngựa, chậm rãi thả bộ vào khu chợ nhỏ ở làng Đông La, hai tháng nay có vẻ nàng đã xuống cân rất nhiều, vòng eo trong chiếc váy trắng đơn giản đã nhỏ đi đáng kể. Tuy vậy khuôn mặt ấy chẳng khác đi chút nào, vẫn là một tiểu cô nương xinh đẹp, quyến rũ, chỉ cần Thần Am đặt chân đến đâu thì hương thơm và vẻ đẹp của nàng đều khiến người ta nhìn không chớp mắt

Khu chợ này cũng khá nhộn nhịp, người người mua bán qua lại trông cũng rất thân thiện, nhưng mà Thần Am vừa bước gần tới nàng liền bị mọi ánh mắt đổ dồn vào, khí chất thanh cao và vẻ đẹp trang nhã này quả thật họ chưa từng bắt gặp bao giờ.

Thần Am dụi dụi mắt để nhìn xung quanh, cảm thấy ai cũng đang dán mắt trên người mình nên cũng vội vã đi vào một con hẻm nhỏ.

-"Bà ơi, bà không sao chứ?". Thần Am vừa rẽ vào đã thấy một bà lão lom khom nhặt vài khúc vải rơi dưới đất

Nàng cũng vội vã tiến đến giúp bà lão, nhanh tay lẹ chân gom hết mớ vải lên cho bà

-"Tiểu cô nương, cảm ơn cô cảm ơn cô". Bà lão sau khi được giúp đỡ liền rối rít gập người cảm tạ.

Thần Am vội vã đỡ bà dậy mà tươi cười rạng rỡ

-"Không có gì đâu ạ, con chỉ tiện tay giúp đỡ thôi".

-"Cô nương đẹp quá~cô không phải người ở đây đúng không?". Bà lão thấy Thần Am cười liền bị hút hồn ngay lập tức

Nàng được khen lập tức đỏ mặt mà ngại ngùng nói

-"Con chỉ vừa đến đây thôi, đang định tìm nơi nào đó để ở".

Bà lão nghe vậy liền bật cười, tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn

-"Nhà ta ở trên ngọn đồi kia, chỉ một mình ta sống ở đó, hay là cô nương cứ lên đó ở vài ngày, khi nào tìm được nơi thích hợp rồi hẳn đi".

-"Nhưng mà...".

Bà lão biết Thần Am còn ngại vì lần đầu gặp mặt nên vội nói

-"Yên tâm, ta sống cô độc từ trước đến giờ, bây giờ nhìn cô nương đột nhiên lại nhớ đến đứa cháu gái đã mất của mình...nên...nên mới..."

Thần Am nghe vậy lập tức mỉm cười mà vỗ nhẹ lưng bà lão

-"Bà đừng lo, con không có ý gì đâu, chỉ là con sợ bà nghĩ con là người xấu".

-"Nhìn cô nương như tiên nữ giáng trần, làm sao có thể là người xấu chứ".

-"Vả lại ngươi còn vừa giúp đỡ ta, vừa nhìn ta đã biết ngươi là người tốt rồi"

Thần Am nghe vậy liền bật cười thành tiếng, giúp bà lão ôm đống vải vào lòng

-"Con tên Tuyên Thần Am, từ giờ người cứ gọi con là Thần Am được rồi"

-"Được được được, vậy con cứ gọi ta là bà Trần đi, ta họ Viên tên chỉ có một chữ Hoa".

-"Dạ~bà Viên~".

Thần Am cười hì hì rồi được bà lão đích thân nắm tay dẫn đi

-"Chúng ta về nhà thôi, cũng không xa lắm đâu".

Bà Viên phấn khích vui vẻ mà cứ nhìn Thần Am rồi mỉm cười, bà lão này quả thật trước giờ chỉ sống lủi thủi một mình, bây giờ lại vô tình gặp được Thần Am liền tự nhủ là duyên phận.

Hai người rất nhanh đã thân quen, bà lão vừa đi mà vừa hỏi đủ điều

-"Con từ đâu mà lưu lạc đến đây vậy?".

-"Con là người ở kinh thành".

-"Xa vậy sao, kinh thành là nơi ở của bệ hạ đúng không, bà đã từng nghe nói rất nhiều về ngài ấy nhưng chẳng bao giờ có cơ hội được gặp mặt".

Đã lâu rồi Thần Am không nghe đến hai chữ này, đột nhiên tim nàng lại nhói lên một cái đau điếng, vòng tay đang cầm sấp vải cũng khẽ run lên.

-"Sao con lại đến đây, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy một mình lưu lạc đến nơi xa xôi thật nguy hiểm".

Thần Am cười hì hì bĩu môi nói

-"Đừng gọi con là tiểu cô nương nữa, con đã là a mẫu của người ta rồi."

Bà Viên sửng sốt nhìn Thần Am, bà nhìn nàng cũng chỉ tầm 20 tuổi là cùng, vậy mà đã là a mẫu của người ta.

-"Vậy phu quân và con của con....". Bà lão nghĩ những vấn đề này có lẽ sẽ nhạy cảm nên hơi ấp úng

Quả thật đôi mắt to tròn của Thần Am lại trở nên cay xè, nàng chớp chớp để ngăn nước mắt đang muốn chảy xuống mà ấp úng

-"Thật ra...thật ra..."

-"Được rồi được rồi, khó nói thì đừng nói, Thần Am xinh đẹp như vậy không được khóc đâu". Bà lão vuốt ve tấm lưng nhỏ mà dỗ dành

Thần Am mỉm cười đầy cảm kích, bà Viên này cũng ân cần quan tâm nàng giống Trạch Ảo vậy, suốt hai tháng trời cuối cùng Thần Am cũng tìm được ít hơi ấm ít ỏi.

Ngôi nhà của bà nằm cô độc giữa lưng núi, không lớn nhưng cũng chẳng quá nhỏ, trông cũng rất ấm áp, bên ngoài còn có cái sân trong đủ loại hoa đầy màu sắc khiến Thần Am vừa nhìn đã không kiềm được sự thích thú.

-"Đẹp quá~".

-"Ngày trước cháu gái bà thích hoa lắm, bây giờ nó không còn nữa nhưng bà cũng không nở đám hoa cỏ này, xem như nhìn nó cũng có thể nhớ đến người cháu gái xấu mạng".

Thần Am mỉm cười an ủi, tiến đến ân cần nắm lấy bàn tay nhăn nheo

-"Nếu bà không chê từ giờ cứ xem Thần Am là cháu gái của mình~".

-"Được vậy thì tốt quá được vậy thì tốt quá".

Bà Viên mừng rỡ dắt tay Thần Am vào nhà giới thiệu cho nàng từng ngóc ngách, rồi lại tận tay sắp xếp phòng ngủ cho nàng, Thần Am bảo để mình tự làm mà nhưng bà lão nhiệt tình chẳng cho nàng động tay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thần Am cứ vậy ở nhà bà Viên suốt nửa tháng trời, hai bà cháu có vẻ cũng rất yêu thương, đùm bọc nhau, bà Viên một mực ép nàng ở lại bên cạnh mình, chẳng cho đi đâu nữa.

Thần Am hiện tại vẫn chỉ ở trong nhà, nàng rất biết điều lại còn ngoan ngoãn, trong khi bà Viên xuống chợ bán vải thì ở đây Thần Am cũng nhặt củi rồi nấu cơm, nhịp điệu sống của hai người có vẻ rất hoà hợp.

Hôm ấy sau khi tưới hoa Thần Am lại đi loanh quanh rừng nhặt mấy cành củi khô nhỏ, kết quả sau nửa canh giờ nàng đã ôm trong lòng một đống củi còn lớn hơn cả mình

"Bịch".

Đột nhiên xung quanh trở nên tối sầm khiến Thần Am nhất thời mất phương hướng, đánh rơi cả mớ củi mà ngã nhào ra đất. Nàng cau mày đưa tay dụi vào đôi mắt mình, tự hỏi tại sao gần đây lại thường xảy ra hiện tượng này như vậy. Đôi lúc Thần Am cảm thấy xung quanh thật mờ ảo, mờ đến mức nàng chẳng thấy rõ được gì phía trước, phải chớp chớp đôi mắt đau nhức rồi đưa tay dụi mấy lần mới có thể nhìn rõ trở lại

Hôm nay cũng vậy nhưng còn đáng sợ hơn nhưng lần trước, trước mắt Thần Am chẳng còn mờ mà đều bị bao trùm bởi một mày đen dày đặc. Nàng sợ hãi liên tục đưa tay dụi mắt mình vài cái, chớp chớp liên tục, cũng may khi mở ra đã nhìn thấy rõ trở lại

-"Rốt cuộc mình bị gì vậy?".

Thần Am lắc lắc đầu nhặt lại đống củi vừa bị rơi chạy về nhà sau đó nấu cơm và chờ bà Viên trở về

-"Hôm nay Thần Am nấu gì thơm vậy?".

-"Con nấu canh rau với cá~".

Thần Am vừa nói vừa dọn chén đũa, hai người vẫn cứ ăn rồi nói cười vui vẻ, từ trước đến giờ trước mặt bà Viên thì Thần Am luôn tươi cười và hồn nhiên như thế

-"Bà xem xem con vẽ đẹp không?".

Thần Am bày ra trên bàn một bức tranh sơn thuỷ trập trùng, hùng vĩ khiến bà Viên phải mở to hai mắt, vừa nhìn là biết Thần Am cũng chẳng phải người bình thường, chỉ có những con nhà quý tộc, gia thế mới có thể vẽ được những bức tranh như thế

-"Đẹp thật, ta sống bao nhiêu năm lần đầu tiên thấy bức tranh đẹp vậy". Bà lão vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào vật quý

Thần Am được khen liền mỉm cười, ngay sau đó lại ngồi xuống bàn mà trịnh trọng nói

-"Bà nghĩ con xuống chợ vẽ tranh bán sẽ có người mua không?"

-"Tranh con đẹp như vậy người mua chắc chắn không ít, nhưng mà con cũng không cần như vậy làm gì cho cực khổ. Mỗi ngày ta ở nhà dệt vải, ba ngày lại xuống núi bán một lần cũng đủ tiền nuôi bà cháu ta mà".

Thần Am liền bĩu môi, nũng nịu nắm lấy bàn tay nhăn nheo

-"Thần Am chỉ là ở nhà đến phát chán nên mới kiếm việc gì làm thôi~".

Bà Viên bật cười kí vào cái trán nhỏ, quả thật tiểu cô nương này rất có tài nịnh nọt người khác.

-"Được rồi được rồi, con cứ làm những gì mình thích là được".

-"Dạ~vậy hai ngày nữa Thần Am sẽ bắt đầu".

-"Được rồi cô nương, mau đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi".

Thần Am có sự cho phép của bà Viên liền phấn khích nên bà bảo gì cũng gật đầu răm rắp mà nhanh chóng đi vào trong.

Tối hôm ấy bà Viên vừa nấu bát nước mát, vốn định đem vào phòng cho Thần Am nhưng vừa đứng ngoài cửa bà đã nghe những tiếng nức nở vang lên. Bã lão thông qua khe hỡ bên cửa mà thấy Thần Am đang nâng niu bức hoạ của ai đó, bà không thấy rõ lắm, nhưng hình như đó là một nam nhân

-"Là phu quân của con bé sao?".

Bà Viên chẳng biết chắc chắn nhưng bà biết Thần Am đang đau khổ lắm, nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi ra trên đôi mắt đỏ ngầu cũng đủ thể hiện nỗi đau ấy lớn cỡ nào. Lần đầu tiên bà chứng kiến được tiểu cô nương vui vẻ này khóc đến thế, bà không biết Thần Am đã từng trải qua những gì mà lại lưu lạc đến đây, đã không ít một lần bà muốn hỏi nhưng lời nói đến miệng lại không phát ra được.

Bà biết nếu hỏi rồi chắc chắn sẽ có kết cục như vậy, Thần Am sẽ lại khóc thê lương như thế. Dù bà không nói nhưng bà biết đằng sau nụ cười hồn nhiên luôn hiện ra trước mặt chính là một tiểu cô nương đã trải qua muôn vàn đắng cay, cách Thần Am đối nhân xử thế, cách nàng đi, cách nàng nói, mọi thứ đều giúp bà biết thật ra nàng là một con người thế nào.

-"A~". Đột nhiên đôi mắt to tròn lại đau nhói khiến Thần Am phải đánh rơi bức hoạ của mình mà ấn chặt lấy nó

Bà Viên vừa thấy liền hoảng hốt, lập tức chạy vào ôm lấy bờ vai nhỏ

-"Thần Am! Con sao vậy".

Thần Am sợ hãi cứ dụi lấy dụi để vào đôi mắt của mình nhưng lần này nàng mở ra lại chẳng thấy ánh sáng nữa rồi

-"Mắt của con...mắt của con...con...con không thấy gì hết".

Thần Am sợ đến mức bật khóc, nắm chặt lấy tay bà Viên mà run rẩy

-"Con không thấy gì hết, tối quá, có phải bà tắt nến rồi không".

-"Mau lên, mau thắp nến cho Thần Am đi, tối quá, Thần Am không thấy gì hết".

Bà Viên bị Thần Am doạ sợ, bà liên tục vuốt lưng rồi trấn an nhưng nàng chỉ càng lúc càng run rẩy

-"Đừng sợ đừng sợ, ta đi tìm đại phu, ta đi ngay".

Nói rồi bà Viên nhanh chóng chạy ra khỏi nhà để lại Thần Am một mình với cơn hoảng loạn, nàng liên tục đưa đôi tay trắng nõn ra trước mắt nhưng chẳng thấy gì cả

-"Mắt của ta, mắt của ta, ta không thấy gì cả".

-"Ca ca, Di Di không nhìn thấy, ca ca~ca ca".

Thần Am nức nở, chính nàng cũng không biết cái miệng nhỏ run lẩy bẩy ấy đang luôn miệng gọi hai từ ca ca

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip