Chương 4. Cuộc sống mới

**********************

     Sáng sớm Thần Am thức dậy Văn đế đã không còn ở đó nữa, ngày hôm qua cứ như là một giấc mơ vậy. Nàng mò mầm xung quanh bước xuống giường nhưng đi được vài bước đã vấp té

     Trạch Ảo bên ngoài nghe tiếng động lớn vội vàng chạy vào

   -"Hh, sao lại bất cẩn vậy, Trường Thu cung xa lạ con vẫn chưa quen, nếu muốn làm gì nhất định phải gọi ta"

     Lời nói Trạch Ảo đã đánh thức Thần Am

   -"Đây không phải là mơ, con thật sự đã gả cho bệ hạ rồi sao?".

   -"Ừm, đừng nói nhiều nữa mau đưa ta xem xem, đầu con bị u lên rồi, có đau không?"

     Thần Am chậm rãi lắc đầu, được Trạch Ảo đỡ trở lại ghế, bắt đầu chải tóc và thay y phục cho cô

    -"Thánh thượng có nói người có việc đi gặp Hoắc tướng quân, đã đi từ rất sớm nên không kêu con dậy, lát nữa người sẽ quay lại"

  -"Dạ".

     Được Trạch Ảo bới tóc gọn gàng, Thần Am từ trong gương phản chiếu ra thật sự rất đẹp, những chiếc trâm cài rực rỡ trên tóc nàng, chính giữa còn là một con phượng hoàng uy nghiêm

    -"Tiểu thư nhà ta đúng là đã biết thành phượng hoàng rồi". Trạch Ảo cảm thán trước vẻ đẹp của Thần Am

     Nhưng nàng lại không muốn làm phượng hoàng, Thần Am chỉ muốn mình là một chú thỏ nhỏ được cùng người mình yêu rong ruổi khắp núi rừng.

*****************

     Minh Quang điện

    -"Tối qua có phải đệ đã làm gì hoàng hậu rồi đúng không?". Hoắc Xung liếc nhìn Văn đế đầy ẩn ý

  -"Làm gì là làm gì, huynh đừng suy nghĩ bậy bạ"

  -"Đừng giả vờ nữa, hôm qua ta thấy đệ nắm tay người ta mãi không buông mà"

  -"Nàng ấy lần đầu vào cung lại không nhìn thấy đường, không lẽ trẫm để mặc sao." Văn đế tức giận nói

   -"Huynh đừng ăn nói bậy bạ nữa, nữ nhân trong lòng trẫm suốt đời này chỉ có Di Di thôi."

    -"Ồ, vậy sao." Hoắc xung tỏ vẻ không tin tưởng".

    Văn đế bức xúc đập bàn, suýt chút đã ném chiếc bánh trong tay vào người Hoắc Xung

    -"Lời thánh thượng có thể đùa sao. Nói cho huynh biết, hai tháng sau trẫm sẽ mở cuộc tuyển tú".

   -"Hả? Sao lại tuyển tú".

    Văn đế đột nhiên trở nên âm trầm

   -"Trẫm biết Di Di là một nữ nhân xuất sắc, chắc chắn nếu mở cuộc tuyển tú...muội ấy...muội ấy nhất định sẽ được chọn. Trẫm muốn làm tất cả mọi cách để tìm kiếm muội ấy".

   -"Huynh cũng đã từng nói...không quan trọng là bao nhiêu thê thiếp, quan trọng là trái tim mình đặt ở đâu không phải sao."

   -"Nhưng...chỉ vừa lập hoàng hậu hai tháng, nếu mở cuộc tuyển tú thì e là...lòng nàng sẽ khó chịu mà miệng đời cũng không thể tránh khỏi". Hoắc Xung e dè góp ý

    Văn đế lắc đầu bất lực, cầm miếng bánh đưa lên miệng mà không nhai nổi

    -"Trẫm biết hoàng hậu sẽ khó xử, nhưng Di Di của trẫm bên ngoài kia ai biết cuộc sống muội ấy có tốt không. Trẫm muốn mau chóng tìm được, cho muội ấy cuộc sống hạnh phúc."

    Hoắc Xung nhìn Văn đế mà thở dài, ngài thật sự không phải là một người xấu, nhưng vì người mình yêu có lẽ ngài đã làm tổn thương những người xung quanh rồi.

    -"Không nói với huynh nữa, trẫm phải đến Trường Thu cung rồi"

     Hoắc Xung trêu đùa:

   -"Vậy mà còn nói không có gì, vừa đi đã vội trở về".

   -"Trẫm đến để mắng hoàng hậu cho huynh nghe đấy".

    Văn đế bực dọc liếc Hoắc Xung, phất tay áo rời khỏi.

     -"Bệ hạ tớiiii"

    Thần Am đang đi đi lại lại trong phòng cho quen đường, nghe tiếng Tào Thành thông liền chỉnh trang lại y phục, được Trạch Ảo đỡ ra trước cửa

    -"Thần Am không cần đa lễ". Thần Am chưa kịp nhún người hành lễ đã được Văn đế đỡ lên.

     Trạch Ảo không dám nán lại lập tức rời ra ngoài, để lại Văn đế cùng Thần Am ở đó. Ngài một mình đi lại ngồi lên chiếc bàn khiến Thần Am bối rối, Trạch Ảo không có ở đây không ai dìu nàng, chỉ sợ lại té ngã trước mặt thánh thượng

    -"Nàng mau đến đây, trẫm có vài việc muốn bàn bạc với nàng". Văn đế vừa nói miệng vừa nhấp ngụm trà trong tay

   -"Vâng".

    Thần Am khó xử nhưng cũng không dám chậm trễ, nàng bước từng bước nhỏ cẩn thận, nét mặt sợ hãi đến sắp khóc

    -"Nàng làm gì mà lâu vậy?".

    Văn đế thắc mắc xoay người nhìn lại thấy Thần Am vịn vào những đồ vật xung quanh, khó khăn đi tới. Lúc này ngài mới nhớ ra nàng không nhìn thấy đường, đưa tay vỗ trán vội vàng đi đến đỡ nàng đến ghế

   -"Xin lỗi...trẫm quên mất..."

  -"Thiếp chưa quen đồ vật ở đây...nên...nên đi đứng có chút khó khăn...mong bệ hạ thứ lỗi." Thần Am nhún người hành lễ, sợ đã chọc giận thánh thượng

  -"Nàng không có lỗi gì cả, nàng ở đây vài hôm sẽ quen thôi. Về đôi mắt của nàng...trẫm sẽ nhờ Tôn thái y xem xét."

    Thần Am lễ phép gật đầu, đối diện với Văn đế nàng vẫn còn chút sợ hãi

    -"Khi nãy bệ hạ nói có chuyện muốn nói với thiếp, không biết là chuyện gì".

   -"À, cũng không có gì, chỉ là chuyện sổ sách trong hậu cung, nhưng trẫm lại quên mất...nàng...có vẻ không tiện..."

    Thần Am mỉm cười tự tin

   -"Bệ hạ yên tâm, tuy thiếp không nhìn thấy nhưng vẫn có thể viết được"

  -"Thật sao?"

  -"Bệ hạ không tin sao?"

    Thần Am phấn khởi muốn chứng minh cho Văn đế xem, nàng mò mầm trên bàn tìm bút và giấy

   -"Bệ hạ nhìn xem".

    Bút lông trong tay Thần Am uyển chuyển từng nét, ba chữ Tuyên Thần Am lần lượt hiện lên trên giấy khiến Văn đế ngạc nhiên. Những chữ này còn đẹp hơn cả người bình thường viết

    -"Nhưng cũng không thể tính, đây là tên của nàng, chắc chắn đã luyện tập nhiều ngày rồi"

   -"Vậy bệ hạ muốn thiếp viết gì bây giờ?".

  -"Viết chữ "Duyên" xem nào"

    Bút lông một lần nữa lại uyển chuyển, quả thật chữ rất đẹp, Văn đế thích thú nhìn Thần Am

    -"Bệ hạ, người nhìn nè".

    Văn đế nhìn theo tay Thần Am, một chú thỏ nhỏ lại hiện ra, tuy chỉ là hoạ nhưng qua nét vẽ của nàng trông nó thật sinh động. Ngài đã từng nghe nói cháu gái Càn An vương thông thạo cầm kì thi hoạ, bây giờ đã tin rồi.

    Văn đế đưa tay lên trước mắt Thần Am, quơ quơ mấy cái

    -"Nàng có thật không nhìn thấy không vậy?"

    Thần Am gật đầu, vội vàng giải thích

  -"Thiếp không dám gạt bệ hạ, chỉ là những thứ này thiếp đã làm từ nhỏ nên thành thạo một chút."

  -"Ta không có ý trách phạt nàng, mau mau, vẽ hoa mẫu đơn cho trẫm xem nào"

    Văn đế cứ như đã mê mẩn nét vẻ của Thần Am, kêu nàng vẽ hết thứ này đến thứ khác. Mất cả buổi sáng, đến khi hủ mực trên bàn đã cạn mới vừa ý ngài

    -"Đã trễ rồi, trẫm phải về Minh Quang điện có chút việc"

     Văn đế đứng dậy rời đi, Thần Am cũng vội vàng bước ra hành lễ. Nhưng ngồi nãy giờ nàng lại quên mất mình vẫn chưa quen thuộc đường đi, vừa bước lên vài bước đã vấp phải cái ghế trước mặt

    -"A!"

    Thần Am tưởng mình lại nhận một cú đau đớn dưới sàn nào ngờ lại ngã vào lòng Văn đế. Hai người cứ như không hẹn mà gặp, nhanh chóng tách nhau ra trông giống như đang sợ đối phương ăn thịt mình. Văn đế một hồi mới ổn định lại tâm lí, ho khan vài tiếng

   -"Nàng đừng đi đứng lung tung nữa, cẩn thận sẽ vấp ngã".

    Nói rồi Văn đế lạnh lùng rời đi, nét mặt rất khó coi, cứ như ban nãy Thần Am ngã vào người ngài đã mang trọng tội

    Trạch Ảo từ lúc nghe tiếng la của Thần Am đã thập thò ngoài cửa chứng kiến hết tất cả, nhìn cảnh tượng ban nãy khi Thần Am tránh khỏi người Văn đế bà có thể hiểu được nhưng tại sao ngay cả ngài cũng có hành động giống vậy, nét mặt lại còn rất khó chịu khi bước ra.

     -"Hh, con đã chọc giận thánh thượng sao?". Trạch Ảo bước vào đỡ Thần Am ngồi trở lại bàn

   -"Không có".

  -"Vậy tại sao trông ngài lại có vẻ né tránh con vậy?"

  -"Con cũng không biết, không sao đâu mà Trạch Ảo, người đừng lo lắng".

   Trạch Ảo nhéo nhéo vào má Thần Am

     -"Đừng tưởng ta không biết con muốn như vậy. Con đó, đã là thê tử của thánh thượng thì đừng nghĩ về ca ca của con nữa, không khéo sẽ mang trọng tội"

    Thần Am cúi đầu buồn bã

   -"Con biết rồi mà, người đừng nhắc nữa, con cũng đang cố gắng mở lòng mà. Số phận đã định như vậy, tương lai đã không thể thay đổi nữa rồi".

    Dù Thần Am không yêu Văn đế nhưng nàng cũng thắc mắc vì sao ngài lại hành xử như vậy, kể cả đêm tân hôn tối qua cũng vậy, nếu là một nam nhân bình thường chắc chắn sẽ không như thế. Thần Am thật muốn biết, đối với Việt phi ngài ấy sẽ cư xử thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip