Chương 41. Bỏ lỡ cơ hội

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Văn đế vẫn những lại ở cái chở nhỏ dưới chân núi, mọi thứ đều như vậy chỉ có lòng ngài đã thay đổi, không có Thần Am bên cạnh, khung cảnh nhộn nhịp cách mấy cũng trở thành một màu đen xám xịt.

-"A, là ngươi sao, hôm nay không đến cùng nương tử nữa à?". Người bán rau năm nào vừa thấy Văn đế liền nhận ra ngay

Ngài thoáng cười rồi gật đầu, ánh mắt cố né tránh cái nhìn thân thiện

-"Nàng ấy không muốn đi với ta nữa".

-"Ngươi còn giả vờ, năm xưa cứ dính lấy nhau như sam, con bé đó ghiền ngươi đến như vậy làm sao nỡ tách ra".

Vốn dĩ định nói thêm nhưng người bán rau lại thấy hốc mắt đang dần đỏ lên của Văn đế liền im bặt, lòng đoán chừng hai con người đó đã xảy ra chuyện gì rồi

-"Lấy ta nửa cân rau với, thêm cả củ cà rốt nữa".

Người bán rau gật gù rồi lấy rau đưa Văn đế, đến khi ngài định quay đi hắn lại mạnh dạn nói lên tiếng lòng an ủi

-"Phu thê cãi nhau là chuyện bình thường thôi, ngươi thử xin lỗi vài tiếng không chừng con bé sẽ tha thứ cho ngươi".

-"Bây giờ nàng ấy ở đâu ta còn không biết...thì làm sao xin lỗi đây".

Văn đế nhỏ giọng nói rồi nhanh chân rời đi để người bán rau ấy không thấy những giọt nước sắp rơi xuống từ mắt mình. Ngài lại rẽ vào góc phố nhỏ ấy, cái hang năm ấy hai người cùng đừo vẫn nguyên vẹn nhưng bầy thỏ ấy lại chẳng thấy đâu nữa

-"Nàng ấy đi rồi các ngươi cũng đi luôn sao".

-"Tất cả đều đi cả rồi"

Văn đế nói rồi lại thẫn thờ bước đi, khuôn mặt cứ cúi gầm, dáng vẻ uy nghiêm chặt thấy đâu nữa, nàng không có bên cạnh ngài cứ như một người sức tàn lực cũng đã kiệt.

-"Thần Am, khi nào nàng mới trở về đây?".

-"Ngày trước ta bắt nàng đợi 10 năm, có phải bây giờ nàng muốn ta đợi cả đời không?".

"Ca ca sao trên mặt huynh lại bị thương nữa rồi."

"Ta mỗi ngày đều bị ép luyện võ nên rất thường hay bị thương".

"Mẫu thân nói Di Di có phép thuật, mỗi lần thổi vào vết thương liền không đâu nữa, ca ca thấy Di Di giỏi không?"

"Giỏi lắm".

-"Ca ca lại đau nữa rồi, giá mà có Di Di ở đây thổi cho ta thì tốt biết mấy".

-"Ca ca~".

-"Di Di?".

Tiếng gọi ca ca vang lên trong trẻo khiến Văn đế ngay tức khắc quay đầu lại, cứ ngỡ Thần Am của mình đang đứng phía sau nào ngờ lại chẳng phải. Nỗi nhớ nhung, sự hụt hẫng cứ vậy trói chặt lấy cơ thể khiến Văn đế thật sự rất mệt mỏi, cuối cùng ngài lại một mình lủi thủi trở lên căn nhà nhỏ trên đỉnh núi.

Mục đích hôm nay đến đây là vậy, vừa đến nơi Văn đế đã vội dập đầu tạ tội trước mộ phần của Tuyên thái công

-"Nhạc phụ, nhạc mẫu, là con đã chăm sóc Thần Am của hai người không tốt, là con sai quấy khiến nàng ấy bỏ đi mất rồi".

-"Thần Am yếu ớt như vậy...nếu hai người trên trời có linh thiêng...thì hãy giúp con dõi theo bảo vệ nàng ấy".

-"Mai này Văn Tú sẽ ở hoàng tuyền tạ tội với hai người".

Văn đế nói rồi dập đầu ba cái thật mạnh dưới nền cát bụi bẫm chỉ mong có thể sám hối mọi tội lỗi của mình.

Rồi ngài lại trở vào gian nhà nhỏ, một mình quét dọn một mình nấu nướng, một mình ăn, một mình ngồi ngắm sao, tất cả đều chỉ một mình. Văn đế một mình thì không sao, đều là do ngài đáng phải nhận lấy nhưng mà ngài sợ Thần Am cũng sợ cô đơn như vậy, một mình nàng phải làm sao đây

-"Thần Am, nếu nàng hết giận rồi nhất định phải quay về...trẫm thật không yên tâm để nàng bên ngoài đâu".

-"Ca ca nhất định sẽ tìm ra nàng~"

Văn đế nhìn lên bầu trời đầy sao mà lẩm bẩm, không biết Thần Am ở một nơi nào đó...có đang ngắm sao giống ngài không.

Quả thật ở Tây Châu xa xôi Thần Am cũng đang ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, chỉ có điều đã tròn cả năm nay nàng không biết trên trời nhiều sao cỡ nào, chúng sáng đến cỡ nào nữa rồi, trước mắt nàng vẫn là một màu đen u tối.

Thần Am lặng lẽ ngồi ở lan can sau sân nhà, gần cả năm nay khóc nhiều như vậy bây giờ đến nước mắt cũng chẳng còn nữa, giá mà nỗi đau của nàng cũng cạn như nước mắt thì tốt biết mấy.

Thần Am khẽ nâng niu chiếc ghim gài trên tay, giờ đây đến cả khuôn mặt trong bức hoạ cũng chẳng nhìn được nữa nên nàng chỉ đành phải giữ khư khư lấy vật báu này chẳng buông.

Nàng cứ vuốt ve nó rồi lại ấn chặt vào lòng, cái miệng nhỏ lâu lâu lại nở nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ những hồi ức tươi đẹp kia cũng lần lượt ùa về trong đầu khiến trái tim lạnh lẽo vô tình trở nên ấm áp

Thần Am lần mò bên cạnh mình, cầm lấy cây sáo đưa đến gần miệng, bắt đầu di chuyển những ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn trên thân sáo. Âm thanh phát ta thật du dương, thật da diết nhưng cũng đau đến xé lòng

Giữ chàng lại một đêm xương cốt tương liên

Mặc nhân thế đồn đãi, phán xét ai yêu ai

Sinh tử có khó gì, thôi chẳng màn bận tâm

Không có chàng bên cạnh, thiếp chỉ còn hơi tàn

Tiếng sáo vừa dứt tiếng thở dài cũng vang lên, hằng đêm đều như vậy, đến mức bà Viên cũng dần quen với tiếng sáo bi thương này luôn rồi

-"Có phải thiếp thổi sáo rất hay không~?"

Thần Am thỏ thẻ, nhớ lại ngày trước nàng tìm lại được cây sáo của Tuyên thái công liền vòi vĩnh ngày ngày ép Văn đế phải nghe mình thổi sáo. Ngài luôn tấm tắc khen ngợi nhưng lại không cho phép nàng thổi thường xuyên nữa.

-"Tại sao không cho thiếp thổi sáo, có phải bệ hạ chê Thần Am thổi không hay không?"

-"Không có, vì tiếng sáo của Thần Am lúc nào cũng buồn, nàng thổi rồi lại buồn luôn theo nó".

-"Mà trẫm không thích Thần Am buồn, chỉ muốn thấy nàng cười thôi".

Cũng chính vì vậy Thần Am rất ít khi thổi sáo, từ ngày rời xa Văn đế rồi, nàng có buồn hay không cũng không quan trọng nữa, cũng không ai đau lòng khi thấy nàng buồn nữa nên Thần Am cũng dần lấy cây sáo làm người bạn đồng hành với mình

Đêm đến là vậy nhưng khi mặt trời lên cao Thần Am lại phải tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nàng vẫn xuống núi tiếp tục việc vẽ tranh của mình.

Dân làng ở đây đã quá thân thuộc với Thần Am, mỗi ngày đều có người mua tranh của nàng, dĩ nhiên có người đến là để ngắm tranh, nhưng cũng có người đến là để ngắm nàng. Những người lớn tuổi, trung niên thì vẫn chịu gọi nàng là Thần Am, chỉ có mấy đứa con nít nhỏ mỗi lần gặp nàng lại kêu thần tiên tỷ tỷ.

Đối với chúng nàng thật sự rất rực rỡ, khuôn mặt với vẻ đẹp hoa cũng ghen liễu cũng hờn, còn cả dáng người mảnh khảnh luôn trong bộ bạch y ấy, và cả nụ cười hay thậm chí giọng nói khi phát ra đều khiến người đối diện gục ngã.

Thần Am dù không thấy được nhưng nhờ vào giọng nói mà nàng cũng dần quen biết được mọi người mà nhớ tên họ. Người dân ở đây ai cũng quý nàng, cứ kiếm cơ hội rồi tặng nàng hết cái này đến cái kia.

Chiều hôm nay cũng vậy, ánh chiều tà buông xuống khu chợ nhỏ cũng tan, Thần Am cẩn thận thu dọn đồ đạc của mình rồi cầm cây gậy bên cạnh mà dò đường về nhà

-"Thần Am, hôm nay ta có mớ rau ngon lắm, đem về cho ngươi và bà Viên ăn đi".

-"Đa tạ thẩm".

-"Thần Am, tỷ có vài bình rượu vừa ủ, bà Viên nói muội thích uống rượu lắm, cho muội đó".

Thần Am đưa tay sờ sờ bình rượu rồi lại tươi cười rạng rỡ

-"Đa tạ tỷ tỷ, lần sau Thần Am cũng sẽ ủ lại rồi mang cho tỷ".

Thần Am được hết người này đến người khác cho đồ, cái đầu nhỏ liên tục gật lên gật xuống để cảm tạ họ

-"Thần tiên tỷ tỷ thần tiên tỷ tỷ, mau lại đây chơi đi". Đột nhiên có đám trẻ chạy đến vây quanh Thần Am

Nàng lập tức gác cây gậy sang một bên vì sợ sẽ hươ trúng bọn nhỏ rồi từ từ ngồi xổm xuống, bàn tay mò mẫm sờ mặt từng đứa rồi lại mỉm cười. Mấy đứa trẻ này rất thích Thần Am, thường hay bị sự dịu dàng của nàng cám dỗ

-"Hôm nay tỷ phải về nhà rồi không chơi được, ngày mai sẽ mang kẹo xuống cho mấy đứa được không?".

-"Thần tiên tỷ tỷ hứa rồi đó, phải mang thật nhiều thật nhiều luôn, sau đó còn phải kể chuyện cho bọn ta nghe nữa".

-"Được thôi, tỷ hứa mà~".

Nói rồi bọn nhóc cũng cười hì hì mà rời đi, tiếng bước chân ngày một xa dần khiến Thần Am không biết họ đã đi về hướng nào rồi.

Nàng đứng dậy tiếp tục cầm cây gậy mà bước đi, vẫn cứ từng bước nhẹ nhàng, cẩn thận

-"Haizzzz, chẳng biết hoàng hậu đã đi đâu rồi báo hại chúng ta đi đến tận đây tìm kiếm".

-"Phải đó, cũng chẳng biết bệ hạ thế nào, hoàng hậu thân là nữ nhân sao có thể đi đến nơi xa xôi thế này, vậy mà cứ bảo chúng ta đi khắp nơi cho bằng được".

Cây gậy trên tay Thần Am suýt chút đã ngã xuống đất, sau lưng nàng không ngừng vang ra lời nói của ai đó, Văn đế đã sai người đến tận đây tìm nàng rồi sao.

Thần Am vội vàng rẽ vào con hẻm nhỏ để lánh đi, đến cả thở cũng không dám vì sợ sẽ bị phát hiện

-"Bệ hạ...lời Thần Am nói...người chẳng bao giờ nghe theo..."

Nói rồi Thần Am vừa đi vừa cúi mặt, mò mẫm con đường tắt bà Viên đã chỉ mà đi nhanh về nhà.

-"Thần Am, sao hôm nay con về sớm vậy?".

-"Nếu lát nữa có ai đến đây tìm, xin bà đừng nói con đang ở đây?". Con ngươi Thần Am run rẩy kịch liệt mà nắm lấy bàn tay già nua

-"Có chuyện gì vậy, là ai tìm con chứ?"

-"Là...là...."

Thần Am ấp úng không biết nói thế nào, vì sợ hãi mà hơi thở trở nên cực kì hỗn loạn khiến bà Viên cũng lo lắng theo

-"Có phải ca ca con đến tìm không?". Bà Viên ấp úng hỏi, sau bấy lâu ở chung ít nhiều gì bà cũng biết người ca ca mà Thần Am luôn miệng gọi cũng chính là phu quân của nàng

-"Không phải!". Thần Am đột nhiên nói lớn

-"Con không có ca ca, ca ca của con đã chết rồi".

Đôi mắt nàng trở nên đỏ ngầu ngấn đầy nước, Thần Am nói rồi lại tự bình tĩnh trở lại

-"Con xin lỗi...tóm lại...xin bà đừng nói con ở đây...con xin bà..."

Cuối cùng Thần Am cũng không kìm chế được nước mắt mà liên tục van xin bà lão, dĩ nhiên bà Viên sẽ không từ chối nàng, có điều cả năm nay sống cùng nhau con người này thật kín miệng, nửa lời cũng không kể bà nghe rằng nàng đã trải qua những gì

-"Được rồi được rồi con đừng khóc, bà sẽ giúp con mà".

Thần Am nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nàng biết lát nữa binh lính sẽ tìm đến đây nên vội vàng trở về phòng đóng chặt cửa

Quả thật nửa canh giờ sau đã có người đến, họ chẳng giống binh lính mà chỉ là hai bá tánh bình thường

-"Bà có từng thấy người này không?".

Trên mảnh giấy ấy chính là khuôn mặt của Thần Am, bà Viên giả vờ bình tĩnh mà lắc đầu

-"Tôi không thấy, người này lạ quá, hình như không phải người làng này".

-"Rõ ràng ban nãy có người bảo vị này đang ở nhà bà mà".

Bà Viên biết chắc chắn những người trong làng đã nói Thần Am ở đây, bà ậm ừ rồi lại nói

-"Vị ấy...vị ấy...biết các người đến đây...nên vừa đi mất rồi".

Hai tên lính canh đồng loạt nhìn nhau rồi gấp gáp hỏi

-"Đi đâu rồi, đã đi về hướng nào."

-"Đã đi một canh giờ trước về phía Đông".

Hai tên lính nghe vậy liền chạy ra, nhưng chúng cũng không ngốc đến như vậy nên lại quay trở vào

-"Ta có thể kiểm tra nhà bà không, tiểu thư nhà ta đi cả năm nay rồi, thân nhân thật sự rất lo lắng"

Bà Viên run lên cầm cập rồi lại gật đầu

-"Được"

Hai tên lính đi một vòng quanh nhà, tìm khắp từng gian phòng nhưng chẳng thấy Thần Am đâu, cũng may ban nãy bà Viên lo sợ nên đã để nàng nấp trong một cái hang nhỏ trong rừng

-"Xin lỗi đã thất lễ, chúng tôi xin phép".

-"Dạ".

Nói rồi hai tên ấy một người đi về hướng Đông một người hướng về kinh thành mà bẩm báo với Văn đế. Nhưng có lẽ ngài chẳng thể ngờ được, là mình đã bỏ qua cơ hội tìm thấy Thần Am....rồi cả đời này...liệu còn cơ hội nào quay lại không đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip