******************************
Thấy Thần Am đi rồi bà Viên mới kéo Văn đế ra sân nói chuyện, hỏi hết mọi thắc mắc trong lòng
-"Người là ai, có phải là phu quân của Thần Am không?".
-"Đúng vậy, ta đã tìm nàng ấy rất lâu rồi, không ngờ lại ở đây". Văn đế không giấu được sự mừng rỡ mà nói
Bà Viên có chút ấp úng, lời nói phát ra hơi khó khăn
-"Ngươi cũng là ca ca của con bé".
-"Sao bà lại biết?".
Bà lão thở dài, ánh mắt không rõ đang mừng hay đang giận mà dán chặt mắt trên người Văn đế, thì ra đây là người bấy lâu nay Thần Am luôn mong nhớ
-"Ta cũng chỉ đoán thôi, Thần Am chẳng kể gì cho ta nghe cả".
-"Nhưng mà ta có thể đoán ra ngươi chính là người đã làm con bé ra nông nổi này, là ngươi đã khiến Thần Am một thân nữ nhi yếu ớt lưu lạc từ kinh thành đến đây...có đúng vậy không?".
Văn đế cúi đầu không đáp, dĩ nhiên là đúng rồi, chính ngài là kẻ đã gây ra tất cả. Văn đế đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà lão, sự u buồn và áy náy cứ vẽ rõ ra ấy
-"Ta biết mình là người có lỗi...vì vậy chỉ mong có thể cầu xin được sự tha thứ từ nàng ấy".
-"Vậy thì có lẽ không được đâu". Bà Viên dứt khoát nói
-"Ba năm nay Thần Am không ngừng ôm một bức hoạ và thứ gì đó trong lòng mà khóc nức nở, ta biết những thứ đó đều liên quan đến ngươi, trong lòng con bé vẫn chưa từng quên ngươi dù chỉ một ngày".
-"Nhưng mà ngươi có biết gì không?"
-"Hằng đêm ta đều nghe được hai chữ ca ca phát ra thật ấm áp từ cái miệng bé nhỏ ấy nhưng mỗi lần ta hỏi ca ca của con đâu rồi..."
-"Thần Am lại một mực bảo mình không có ca ca, ca ca của con bé đã chết từ lâu rồi".
Văn đế không thể cản được mấy giọt nước nóng hổi lăn ra từ khoé mắt, thì ra là vẫn vậy, Thần Am vẫn còn hận ngài đến vậy, đến giờ lòng nàng vẫn chưa từng nguôi ngoai đi mối hận ấy
Bà Viên thấy khuôn mặt đáng thương của Văn đế cũng động lòng mà nhẹ giọng
-"Nếu ngươi muốn có thể ở lại đây vài ngày, đây là chuyện của phu thê hai ngươi...bà lão như ta cũng chỉ góp ý vài câu, còn quyết định thế nào vẫn là ở ngươi".
-"Ba năm nay Thần Am thật sự rất đau khổ, chỉ mong ngươi có thể giúp con bé vui vẻ trở lại."
Văn đế gật gù, miệng không ngừng cảm tạ bà Viên đã giúp đỡ. Thế rồi ngài cũng quyết định nán lại căn nhà nhỏ này mà ở cạnh Thần Am của mình.
Tối ấy sau khi ăn cơm Thần Am lại lủi thủi trở về nơi trú ẩn của mình, vì nàng là người không thể thấy Văn đế lại là người không thể nói nên thường thì hai người giao tiếp chỉ nhờ vào bà Viên
Nàng một mình ngồi ở lan can, dáng vẻ trầm tư lại hiện ra, dù không thể nhìn thấy gì nhưng Thần Am vẫn cứ ngẩn đầu lên bầu trời cao vút mà dõi về phương xa. Trạch Ảo, Tử Minh, A Hằng và cả người ấy, nàng thật sự muốn biết họ có đang sống tốt không, nàng muốn biết Tử Minh của nàng bao lớn rồi, cậu nhóc ấy hiếu thảo như vậy thế mà Thần Am đã đành lòng bỏ nó mất rồi
-"Thần Am~".
Văn đế đứng ở góc nhà mà khẽ gọi tên nàng, nàng vừa rơi nước mắt ngài cũng rơi nước mắt, nàng vừa thở dài ngài cũng liền thở dài. Thì ra 3 năm qua Thần Am đã sống như vậy, thì ra nàng cũng đau khổ không khác gì ngài
-"Ghim cài thỏ?".
Văn đế vừa nhìn thấy chiếc ghim cài lấp lánh trong lòng Thần Am liền xúc động, thì ra đây là "cái thứ gì đó Thần Am luôn nâng niu" mà bà Viên đã nói đến
-"Di Di, ca ca biết trong lòng muội vẫn còn có ta mà đúng không?"
Dĩ nhiên là còn chứ, nếu trong lòng nàng không còn Văn đế thì đã không cần đau khổ, không cần dằn vặt như vậy
-"Ca ca~thì ra hận một người lại khó chịu đến vậy."
Thần Am nức nở mà lẩm bẩm sau đó cũng lần mò xung quanh mà trở về phòng, Văn đế cách 10 bước chân vẫn luôn đi theo mà nàng chẳng phát hiện ra. Ngài cứ đứng ngoài cửa chờ đợi, đợi đến khi ánh nến trong phòng đến rồi, đợi đến khi hơi thở của người bên trong đã đều đặn mới dám rón rén bước vào
Văn đế nương theo chút ánh sáng ít ỏi của vầng trăng mà ngắm nhìn kĩ dung nhan này, là khuôn mặt đã không ngừng hiện ra trong đầu ngài suốt ba năm nay.
-"Thần Am~cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi~".
Văn đế muốn đưa tay vuốt ve những sợi tóc đang loà xoà trên trán của Thần Am, muốn khẽ hôn lên bờ má hồng hào quen thuộc nhưng lại sợ khiến con người nhỏ bé ấy thức giấc nên ngài đành ngồi thẩn thờ ở đấy mà nhìn chằm chằm vào con người xinh đẹp như hoa như ngọc
-"Thần Am, rồi ta sẽ lấy đủ can đảm...để cầu xin sự tha thứ của nàng".
-"Xin Di Di...hãy chấp nhận ca ca thêm một lần....".
Văn đế nhỏ giọng thỏ thẻ, ngài cố bịt chặt miệng để không vang lên những tiếng nấc nghẹn của mình. Chính ngài cũng không biết đây có phải mơ không nữa, Thần Am đang ngủ say sưa trước mắt ngài, là Thần Am bằng da bằng thịt, sau ngần ấy năm ngài cũng đã tìm được nàng rồi
********************^****
Cách 3 ngày ba Viên lại xuống chợ bán vải một lần, mỗi lần bà đi Thần Am đều ở lại trông nhà. Hôm nay cũng giống những lần ấy nhưng chỉ khác bây giờ còn có thêm thành viên mới.
Thần Am sáng sớm ngủ dậy liền ra ngoài tưới hoa rồi chăm coi bầy cỏ, mấy chú thỏ này hình như biết chủ nhân mình không thể nhìn thấy nên chỉ cần nàng vừa lên tiếng thì cả đám lập tức chạy lại vây quanh
-"Tiểu Yêu, cái áo bà vừa may người lại làm rách rồi".
-"Cả tiểu Quái nữa, ngươi lại mập lên rồi, ta đã bảo ăn ít thôi mà không nghe".
Văn đế đứng trước cửa ngóng ra nghe Thần Am trách móc mấy con thỏ mà khẽ bật cười
-"Nàng dám bắt chước ta!"
Nhớ lại năm ấy Thần Am cau mày mà bảo Văn đế đặt những cái tên thật kì quái vậy mà bây giờ nàng lại lấy những cái tên ấy mà đặt lại cho mấy chú thỏ của mình, nghe cũng ghê không kém Văn đế.
Thần Am mò mẩm xem xét từng chú thỏ, trong lòng đang ôm con tiểu Quái mập mạp tự nhiên phóng xuống mà chạy nhanh ra khỏi chuồng
-"Ei!".
Thần Am hoảng hốt lập tức xoay người nhưng chẳng thấy được phương hướng, không biết thứ nhỏ bé siêu quậy ấy đi đâu mất rồi
-"Tiểu Quái, ngươi chạy đi đâu rồi."
Nàng sợ còn thỏ cưng của mình chạy mất nên vội vàng vào lại trong nhà mà gấp gáp nói
-"A Canh, ngươi có ở đó không?".
-"Tiểu Quái chạy mất rồi, giúp ta bắt nó với".
Văn đế lập tức tạo tiếng động để chứng minh sự hiện diện của mình, Thần Am nghe tiếng ngài chạy đi liền thở phào nhẹ nhõm, từ từ lần mò quay lại ra chuồng thỏ.
Con thỏ nghịch ngợm này chạy tít đằng xa khiến Văn đế rượt theo mệt đứt hơi, bắt được rồi liền nắm hai cái tai thỏ mà gằn giọng
-"Ngươi còn chạy một lần nữa ta sẽ đem nướng luôn".
Nói rồi ngài đưa con thỏ trở về, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh chân Thần Am
-"Đa tạ~".
Nàng ngồi ở tản đá mà gật đầu mỉm cười rạng rỡ, Văn đế lùa thỏ vào chuồng rồi cũng đi đến ngồi bệt bên cạnh nàng.
-"Cũng thật hài hước, bà Viên toàn cưu mang những người tàn tật như ta với ngươi".
-"Chúng ta một người mù một người câm, ta cũng không biết làm sao để giao tiếp nữa". Thần Am dịu dàng nói, giọng phát ra vẫn là trong trẻo, ấm áp khó tả
-"Ngươi có đi thì nhớ tạo ra tiếng động đó, đừng để ta ngồi đây nói chuyện một mình". Thần Am cau mày nói khiến Văn đế phải che miệng để không phát ra tiếng cười của mình
Thần Am dụi dụi mắt rồi lại thở dài ngẩng đầu lên bầu trời trong xanh, từng hành động nhỏ của nàng đều thu hết vào đôi mắt Văn đế
"Thần Am, đợi sau khi Tây Châu ổn định ta sẽ đưa nàng trở về, nhất định sẽ chữa lành đôi mắt cho nàng".
Văn đế lấy cành cây rồi viết gì đó lên đất khiến Thần Am nghiêng đầu tò mò, viết xong ngài lại dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào tay nàng. Thần Am hiểu ý liền cẩn thận mò mẩm xuống nền cát, đọc từng chữ mà Văn đế vừa viết
"Sao ngươi không nhìn thấy".
Thần Am nhẹ nhàng nở nụ cười mà nói, có lẽ đã không còn quá bi thương về vấn đề này
-"Đại phu nói vì ta đã từng bị mù một lần nên đôi mắt rất yếu, lúc trước...lúc trước...vì nước mắt chảy quá nhiều nên bị ảnh hưởng, kể từ đó ta lại không nhìn thấy nữa".
Nước mắt chảy quá nhiều, Văn đế nghe rồi không chỉ đau lòng mà còn áy náy, cứ tưởng Thần Am bị gì rồi lại mù nhưng không ngờ là do ngài gây ra.
Thần Am thấy Văn đế không phản hồi gì cũng im lặng, ngồi một lúc lại đứng dậy trở vào nhà
-"Ta vào nhà nghỉ một lát". Nàng nhẹ giọng nói
Văn đế thấy nàng vào cũng lủi thủi đi theo phía sau, Thần Am thấy con người này cứ đi sát liền quay phắt người lại khiến ngài giật bắn mình
-"Đừng đi theo ta nữa, ta có võ đó, không khéo sẽ đấm chết ngươi". Thần Am nói rồi vờ đưa nắm đấm ra trước mặt
Nàng có thể cảm nhận được tiếng khịt mũi phì cười của người đối diện nên cũng không kiềm được mà cười nắc nẻ, đôi mắt híp lại hình lưỡi liềm trông thật xinh đẹp.
Thần Am chớp chớp đôi mắt to tròn, bàn tay trắng nõn đưa lên không trung, rất gần với khuôn mặt Văn đế
-"Thật muốn biết khuôn mặt của ngươi ra sao, có thể cho ta chạm thử không?".
Văn đế nghe xong liền hoảng hốt, lách ra nhanh đến mức tạo nên một làn gió mát rượt. Thần Am lập tức rút tay về mà bĩu môi
-"Không được thì thôi sao lại phản ứng thái quá vậy!"
Thần Am chỉ nói vậy chứ không có ý giận dỗi, mỉm cười rồi đi vào phòng, đến khi thấy cửa phòng đóng chặt rồi Văn đế mới dám thở hắt ra tiếng
-"Nàng doạ chết ta rồi".
-"Suýt chút là lộ hết"
Văn đế lẩm bẩm sau đó vào bếp nấu cơm, vì ngài ăn nhờ ở đậu nên ít nhiều cũng muốn giúp đỡ bà Viên những công việc lặt vặt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip