Chương 45. Buông mà không được
******************************
Chiều hôm ấy bà Viên trở về đi một vòng quanh nhà chẳng thấy đôi trẻ đâu, cứ tưởng hai người đi vào rừng nhặt củi rồi nào ngờ mà cửa phòng ra lại thấy Thần Am nằm bên trong
-"Thì ra con ở đây, làm ta kiếm mệt chết đi được".
-"A Canh đâu rồi, sao ta tìm khắp nhà mà chẳng thấy nó đâu cả?".
-"A Canh...đó không phải A Canh."
Giọng nói khàn đặc vang lên khiến bà Viên giật bắn mình, đoán chưng mọi việc đã bại lộ. Và lão chậm rãi tiến đến bên giường, bàn tay già nua khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ
-"Thần Am, chẳng phải ba năm qua con vẫn luôn nhớ phu quân của mình sao, nếu còn tình cảm tại sao lại không cho thằng bé một cơ hội".
-"Thì ra bà biết hết sao?".
-"Thần Am..."
-"Đừng nhắc đến chuyện này nữa, con muốn ngủ một lát".
Thần Am nói rồi lại quay mặt vào tường, dĩ nhiên nàng không có ý trách bà Viên chỉ là bây giờ không muốn mở miệng nói chuyện thôi. Nàng cảm thấy hơi thở phát ra thật khó khăn, muốn yên tĩnh nà thiếp đi để quên hết tất cả.
Ba năm không gặp không ngờ tương phùng lại là như vậy, dĩ nhiên không ít một lần Thần Am đã tưởng tượng ra khi gặp lại Văn đế sẽ như thế nào, không ít một lần nàng muốn trở về bên cạnh ngài. Nhưng rồi lại nhớ về cảnh tượng ngày ấy mà lòng trở nên nguội lạnh, mọi thứ đã đi đến nước này vốn dĩ chẳng thể quay đầu nữa rồi.
Bà Viên biết bây giờ Thần Am cần một mình nên cũng lặng lẽ ra ngoài, người khóc đã đáng thương nhưng Thần Am bây giờ muốn khóc mà chẳng còn nước mắt càng đáng thương hơn gấp bội khiến bà lão nhìn mà lòng không khỏi chua xót. Bà cũng mong hai người họ có thể quay lại với nhau nhưng không ngờ cô gái có vẻ yếu ớt này lại cứng rắn đến vậy
Văn đế đi suốt 5 ngày Thần Am cũng nằm trên giường suốt 5 ngày, con người nhỏ bé này sau khi chịu đựng cú sốc ấy cũng đã ngã bệnh. Nàng liên tục lên cơn sốt, ăn gì cũng nôn ra hết, đến cả chống người ngồi dậy cũng không nổi, cả người cứ nóng ran lên.
Thần Am không sợ bệnh nhưng nàng chỉ sợ làm phiền bà Viên phải chăm sóc mình, mấy ngày nay cũng đã bình tĩnh lại mà nói chuyện nhiều hơn nhưng nàng vẫn là u buồn hơn trước, trầm lắng hơn trước rất nhiều.
-"Bà không cần ở nhà với con đâu, cứ xuống chợ đi ạ, Thần Am cũng đã đỡ nhiều rồi". Thần Am tựa lưng ở đầu giường mà yếu ớt nói
-"Vậy con cứ nằm nghỉ ngơi, ta đi rồi về ngay, đừng đi lung tung đó".
-"Con biết rồi mà~".
Bà Viên cười cười xoa xoa cái đầu nhỏ, đột nhiên lại thở dài mà nói
-"Cứ làm những gì con cho là đúng, đừng suy nghĩ nhiều nữa".
-"Ừm~". Thần Am cười nhẹ mà gật đầu
Bà Viên cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi ra ngoài, lúc căn phòng chỉ còn mình mình nàng mới dám phát ra âm thanh ngao ngán
-"Chính con cũng không biết làm thế nào mới gọi là đúng nữa".
-"Bà Viên bà Viên".
Đột nhiên giọng người phụ nữ nào đó vang lên thật lớn khiến Thần Am bên trong vẫn nghe rõ mồn một
-"Giờ này bà con đi bán vải à, tàn dư của Lệ đế sắp đến đốt hết làng ta rồi".
-"Sao chứ!". Bà Viên hốt hoảng nói, Thần Am trong này cũng ngồi bật dậy vì bất ngờ
-"Bà còn không biết sao, binh lính chúng ta đang đánh với chúng ở bờ hồ, nghe bảo sắp cầm cự không nổi rồi"
-"Bọn chúng sắp kéo đến đây rồi, nam nhân trong làng cũng chạy đi phụ giúp hết cả, nghe bảo bị thương rất nhiều"
-"Bọn chúng mạnh như vậy...có phải làng chúng ta...". Bà Viên vừa hoảng vừa sợ đến ấp úng
-"Tôi cũng không biết nữa, nhưng bây giờ chúng ta xuống dưới giúp những người bị thương đã, di tản họ đến nơi an toàn".
-"Được, đi ngay thôi."
Người phụ nữ ấy cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh chiến tranh mà không khỏi than lên một tiếng
-"Thật không biết bọn chúng mạnh đến cỡ nào, đến cả Văn đế dẫn đầu quân đội nghe bảo cũng đã bị thương không ít".
-"Vậy chúng ta mau đi thôi".
Hai người đàn bà nắm tay nhau xuống làng, Thần Am trong này cũng không ngừng run rẩy, lời nói của người phụ nữ kia từng chữ đều lọt hết vào tai nàng
-"Ca ca...ca ca...nhất định chàng không được xảy ra chuyện gì...ca ca".
Thần Am hoảng loạn mà lẩm bẩm, vì cơn giận mấy ngày nay mà nàng quên nghĩ xem tại sao Văn đế lại có mặt ở đây, nàng đúng thật là ngốc mà
-"A!".
Thần Am gấp gáp bò xuống giường nhưng có lẽ vì sợ hãi nên đôi chân chẳng còn cảm giác mà ngã nhào ra đất
-"Ca ca, ca ca, đợi Thần Am, Thần Am đến bảo vệ chàng".
Nàng lồm cồm đứng dậy chạy ra khỏi nhà, gấp gáp đến nổi quên mang theo cả cây gậy của mình. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh toàn thân đầy máu me của Văn đế khiến nước mắt nàng cứ không ngừng rơi ra, cái miệng nhỏ cứ gọi ca ca không biết bao nhiêu lần
Đường núi đầy sỏi đá Thần Am lại chẳng thấy đường khiến nàng vừa đi mấy bước lại té ngã, bộ váy trắng cũng bám đầy cát bụi. Đã vậy sốt còn chưa hạ, thân thể vốn đang yếu ớt nên bước đi càng khó khăn hơn gấp bội
-"Ca ca, ca ca...ca ca".
Thần Am dường như chẳng biết đau, bị ngã liền lập tức đứng dậy tiếp tục đi. Nàng xuống chân núi đã nghe những tiếng khóc không ngừng vang lên của dân làng khiến lòng càng hoảng sợ. Thần Am mò mẩm khắp nơi, dựa vào chỗ phát ra âm thanh mà hỏi
-"Các người có thấy A Canh đâu không, là A Canh đó".
-"Có thấy A Canh của ta đâu không, chỉ giúp ta với".
Thần Am vừa tức tưởi vừa hỏi nhưng chỉ nhận được những câu trả lời đầy thất vọng
-"Thần Am, sao con lại xuống đây." Bà Viên vừa thấy Thần Am liền vội vã tiếng đến nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng
-"A Canh, A Canh đâu rồi, bà có thấy A Canh ở đâu không?".
-"Có lẽ A Canh đã đi khỏi Tây Châu rồi, không còn ở đây đâu".
-"Không phải, không phải mà". Thần Am bứt rứt lắc đầu, đôi môi mấp máy lộ đầy vẻ sợ hãi
Nàng muốn đến chỗ binh lính đang đánh nhau nhưng lại không nhìn thấy gì cả, nàng biết Văn đế đang ở đó, làm sao để nàng đến được đó đây. Thần Am cứ đứng đó mà oà lên, trái tim đột nhiên quặn lên đau nhói mà quỵ xuống đất
-"Thần Am!".
-"A Canh, bà ơi, giúp con tìm A Canh đi mà~".
Bên này Văn đế quả thật không ổn, tên đầu sỏ bên này không phải ai khác chính là Lệ đế năm xưa đã may mắn chạy thoát được. Hắn ta cũng chẳng phải người tầm thường, một chọi một với Văn đế khiến cả hai đều bị thương không ít.
-"A Hằng, ở đây ta giao cho nàng và các tướng quân, ta rượt theo hắn".
-"Được".
Mấy ngày trước sau khi xác định tên đầu sỏ là Lệ đế thì Văn đế cũng lập tức triệu tập Việt Hằng và vài vị đại tướng tài giỏi ở triều đình hội tụ, cũng may họ đến kịp lúc chứ không một mình Văn đế chắc sẽ không chống nổi đến giờ này
Tên Lệ đế ấy biết phe mình chắc chắn sẽ bại nên liền một mình phi ngựa chạy đi, nhưng hướng của hắn lại đến làng Đông La khiến Văn đế lo lắng mà rượt theo.
-"Bệ hạ, Hoắc huynh trên trời sẽ bảo vệ người, nhất định phải cẩn thận".
Văn đế gật đầu đầy quyết tâm trước lời nhắn nhủ của Việt Hằng rồi một mạch chạy theo con hắc mã phía trước.
Lệ đế đã vào trong làng, Văn đế cũng theo sát mí, vừa thấy người dân ngồi rải rác hắn liền muốn trêu chọc mà dùng kiếm chém chết vài người trước mắt Văn đế
-"Dừng lại!".
Thần Am vừa nghe tiếng nói dũng mãnh của Văn đế liền ngẩng đầu dậy, ánh mắt cố dõi theo tiếng nói
-"Ca ca".
-"Thần Am, là A Canh của con, hắn là tướng quân?".
-"Ca ca, ca ca".
Thần Am đứng dậy, theo tiếng nói mà bước lên vài bước. Có lẽ Lệ đế đã chú ý đến nàng, ngồi trên lưng ngựa mà vung lưỡi kiếm lên cao hướng về phía nữ nhân ấy
-"Không được".
Văn đế lập tức bị doạ sợ mà hét lớn, ánh mắt đầy căm phẫn mà nhìn kẻ địch
-"Ca ca".
-"Thần Am, cẩn thận!".
-"Nép sang trái mau lên".
Tiếng hét của Văn đế thật giận dữ khiến Thần Am bất giác nghe theo, dĩ nhiên Lệ đế cũng nghe thấy mà cảnh giác vội vàng chạy sang phía khác nhưng tốc độ của hắn lại chẳng nhanh bằng Văn đế, lưỡi kiếm sắt nhọn được ngài ném xuyên ngực của hắn.
Mọi người đều trầm trồ với con người mà dạo gần đây họ đều gọi bằng A Canh này, nhìn Lệ đế nằm bất động trên đất rồi lại nhìn Văn đế nhanh chân nhảy xuống lưng ngựa mà chạy về phía Thần Am
-"Thần Am".
Thần Am nghe tiếng Văn đế cũng lập tức đi về phía đó, nhưng còn chưa kịp lao vào vòng tay ngài nàng lại nghe có âm thanh gì phát ra, mùi máu tươi lập tức toả ra nồng nặc mà bắt hết lên mặt nàng
-"Văn đế, mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu". Tên đó thỏ thẻ vào tai Văn đế
Dân làng la hét inh ỏi khi thấy Văn đế bị đâm thẳng một nhát vào ngực trái, tên ấy thì ra đã giả dạng dân làng từ nãy giờ, vừa thấy Lệ đế bại trận hắn cũng bắt đầu phòng thủ. Văn đế vừa lơ là liền không chậm một giây mà lao đến, dĩ nhiên hắn đã đâm được ngài thì mạng sống cũng chẳng thể bảo toàn, Văn đế dùng chút sức lực lấy con dao nhỏ bên hông mà đâm thẳng vài cổ hắn rồi ngã nhào ra đất
-"Ca ca!".
Thần Am quỳ xuống bên dưới mò mẫm đến chỗ Văn đế, thấy được bàn tay lạnh lẽo của ngài rồi liền gấp gáp nắm lấy
-"Ca ca, chàng không sao chứ, ca ca".
-"Di Di~cuối cùng nàng cũng chịu gọi ta là ca ca rồi"
Thần Am nghe giọng nói yếu ớt của Văn đế càng thêm bấn loạn, nước mắt không ngừng rơi mà oà lên thật lớn, bàn tay đang ôm lấy ngài cũng đã nhuốm đầy máu tươi
-"Ca ca, chàng chảy nhiều máu quá, nhiều máu quá".
Người dân thấy Văn đế bị vậy cũng lũ lượt muốn chạy đến giúp đỡ nhưng ai nấy nhất thời cũng đều đông cứng với cảnh tượng máu me đáng sợ, muốn chạy đến giúp đỡ nhưng nam nhân trong làng cũng đã bị thương tất cả, có vài người phụ nữ tiến đến nhưng với sức của họ chẳng làm được gì
-"Di Di ngoan~đừng khóc~ca ca không sao".
-"Mau lên, chúng ta hồi cung, hồi cung thôi, thái y sẽ giúp chàng, mau lên".
Thần Am bấn loạn mà giọng nói trở nên gấp gáp, đôi tay nàng run rẩy chạm để gần vết thương của Văn đế như muốn kiểm tra xem nó thể nào
-"Di di của ta rất giỏi, nàng có phép thuật...chỉ cần nàng thổi, ca ca liền không đau nữa". Văn đế dùng chút sức lực ít ỏi mà thều thào, dù bây giờ đau lắm nhưng trên miệng lại nở nụ cười thật tươi, đã 3 năm rồi ngài chẳng có nụ cười như thế nữa
-"Được được, Di Di thổi cho ca ca, Di Di thổi cho chàng".
Nói rồi Thần Am lại đưa cái miệng nhỏ vào chỗ đầy máu kia mà thổi từng làn hơi ấm áp, có cả vô số giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hoa lẫn vài dòng máu tươi của Văn đế
-"Được~ giỏi lắm...ca ca không còn đau nữa"
-"Thần Am...chắc sau này ca ca....không thể ở bên cạnh nàng rồi...cũng không có cơ hội cầu xin nàng tha thứ rồi..."
-"Thần Am...kiếp sau chúng ta gặp lại...ca ca...nhất định sẽ bù đắp tất cả cho nàng..."
Nói rồi cả người Văn đế lại thả lỏng, đôi mắt to tròn cũng nhắm chặt lại mà chẳng chịu mở ra nữa. Thần Am hoảng đến mức liên tục lay người Văn đế
-"Ca ca, không được ngủ đâu, mau tỉnh lại đi mà, ca ca, Di Di tha thứ cho chàng rồi, mau tỉnh lại đi mà".
-"Ca ca, người không được bỏ ta đâu, ca ca".
Thần Am oà lên thật tức tưởi khiến những người xung quanh cũng rơi nước mắt cùng nàng.
Một đoàn người ngựa lại chạy đến, dẫn đầu là Việt Hằng đang chạy về phía Thần Am
-"A tỷ".
-"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip