Chương 47. Ca ca mau tỉnh đi mà
******************************
Thần Am nghe lời Tôn thái y mà cứ ngồi bên cạnh thủ thỉ với Văn đế, nàng kể hết những chuyện xảy ra suốt ba năm qua, nhưng mà nàng kể cứ mặc nàng, ngài vẫn cứ nằm bất động ở đó
-"Phu quân~chẳng phải chàng rất thích thiếp gọi phu quân sao?".
-"Thiếp gọi rồi mà chàng không thèm trả lời gì cả, phu quân xấu thật~".
Thần Am tự nói tự trả lời khiến người nghe cũng cảm thấy chua xót, nàng lấy cây sáo trúc ở gần bàn rồi lại mò mẩm ngồi ở đầu giường
-"Để Thần Am thổi sáo cho phu quân nghe".
-"Nhưng mà nghe xong rồi chàng phải tỉnh dậy khen thiếp đó".
Thần Am bắt đầu đưa cây sáo lên miệng, âm thanh vẫn là buồn bã như vậy, nhưng hôm nay nó còn ai oán, còn bi đát hơn những lần trước rất nhiều. Có những khúc còn bị đứt quãng vì tiếng nấc lên khe khẽ của Thần Am, nàng vừa rơi nước mắt vừa thổi sáo khiến bà Viên bên ngoài cũng bị làm cho nghẹn ngào
"Câu chuyện của chàng và thiếp chỉ còn là lớp vỏ bề ngoài
Người tình sớm đã không còn hình dáng của ngày xưa
Nhưng thiếp sẽ nắm chặt không buông tay , dù đau đớn vẫn vững vàng
Thứ còn lại chỉ là những kí ức ngông cuồng
Không muốn lãng quên, không cần biết sự thật
Vì điều thiếp mong muốn chính là bờ vai của chàng"
Âm thanh vừa dứt Thần Am cũng buông lỏng cây sáo mà vỡ oà
-"Phu quân, sao chàng mãi mà chẳng chịu tỉnh, chàng mau tỉnh lại đi mà."
-"Phu quân, tỉnh lại nói chuyện với Thần Am được không, Thần Am cầu xin chàng mà".
Bàn tay như ngọc khẽ sờ soạng khuôn mặt cứng đờ của Văn đế, nhưng Thần Am lập tức giận bắn mình vì hơi nóng phát ra từ cơ thể ngài
-"Sao lại nóng như vậy....phu quân...chàng nóng quá".
Nàng vội vã mở cửa, gọi thất thanh tìm kiếm Tôn thái y
-"Tôn thái y, Tôn thái y đâu rồi".
-"Thần Am, con không sao chứ". Bà Viên vừa thấy Thần Am bước ra cửa đã vấp phải đồ vật dưới đất mà té ngã liền chạy đến đỡ
-"Giúp con tìm Tôn thái y với, Tôn thái y, bệ hạ nóng quá, rất nóng".
Thần Am gấp gáp nhờ vat, bà Viên bị nàng làm hoảng hốt cũng vội vã chạy đi kêu Tôn thái y đang hái thuốc gần đó
Tôn thái y ngồi bên giường Văn đế hơn nữa canh giờ cuối cùng cũng có thể thở hắt ra mà lau mồ hôi trên trán
-"Bẩm nương nương, vết thương của bệ hạ bị nhiễm trùng nên mới phát sốt. Thần đã xử lí vết thương rồi ạ, bây giờ sẽ đi sắc thuốc cho ngài ấy".
-"Được, nhờ vả vào ngài".
Thần Am gật đầu, lại ngồi xuống bên giường mà nắm chặt bàn tay vừa nóng vừa lạnh.
Đêm ấy nàng còn lo lắng hơn những ngày trước, ngồi bên cạnh đến cả chợp mắt một giây cũng không dám, cứ ở đấy xoa xoa bàn tay rắn chắc, chai sạn rồi lại dùng khăn ấm lau khắp người cho Văn đế
-"Lạnh...lạnh quá..."
Đột nhiên tiếng thều thào yếu ớt vang lên khiến Thần Am vừa mừng vừa lo
-"Thần Am đắp chăn cho chàng, một lát không lạnh nữa."
Thần Am vội vàng lấy tấm chăn dày phủ kín người Văn đế, sốt ruột đến mức mà dùng miệng phả từng hơi thật ấm áp vào tay ngài
-"Lạnh...lạnh..."
Thần Am biết Văn đế vẫn còn đang mất ý thức, nhưng mà miệng ngài cứ bảo lạnh như vậy khiến trái tim nàng vẫn cứ đập lên bình bịch
-"Lạnh quá...Di Di...ca ca lạnh quá..."
Thần Am bị Văn đế làm lo lắng đến bật khóc, nàng tức tưởi mà đắp chiếc chăn dày kín hơn một chút
-"Di Di biết rồi Di Di biết rồi, ca ca ráng một chút"
Vì Văn đế bị thương nên cũng chẳng mặt áo, Thần Am bất giác suy nghĩ gì đó rồi lại đứng dậy, cẩn thận cởi từng lớp, từng lớp y phục của nàng xuống. Cuối cùng vòng eo thon gọn cũng đã lộ ra rõ mồn một, nàng chậm rãi nằm xuống bên cạnh Văn đế
-"Ca ca đừng sợ, Di Di ôm người~một lát liền không lạnh nữa."
Nói rồi Thần Am cẩn thận ôm lấy Văn đế, da thịt mềm mại của nàng cũng áp sát vào làm da của ngài. Quả thật hơi cơ thể ở gần nhau liền tăng nhiệt độ tạo hơi ấm, được một lúc Văn đế cũng thôi mơ màng mà tiếp tục thiếp đi. Thần Am rút trong người ngài cũng vậy, đây là hơi ấm thiếu thốn suốt ba năm nay, thì ra cũng chẳng có gì thay đổi, nằm trong lòng con người này nàng cũng ngủ thật ngon, là giấc ngủ ngon nhất suốt ba năm qua
Suốt 2 tháng trời Văn đế nằm lì một chỗ chẳng nhúc nhích đến nỗi xương cốt cũng trở nên cứng đờ. Hôm nay vẫn như mọi ngày, tối đến Thần Am lại ngồi bên cạnh Văn đế mà thủ thỉ, rồi lai đưa sáo đến bên miệng mà thổi khúc nhạc êm tai tặng ngài, nhưng hôm nay là ngày kết thúc chuỗi bi thương ấy, tiếng sáo vừa dứt thì giọng nói thều thào, khàn đặc cũng vang lên
-"Thần Am...."
-"Phu quân?". Thần Am lập tức buông vật trong tay mà mò mẩm khuôn mặt Văn đế
-"Chàng tỉnh lại rồi sao, phu quân~phu quân~".
Văn đế nở nụ cười yếu ớt, cố dùng sức nằm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng
-"Thần Am...gọi phu quân...nghe êm tai quá~".
Thần Am lập tức bật cười trong nước mắt, đôi mắt vừa biết cười vừa biết khóc, Văn đế chậm chạp đưa tay lên lau nước mắt giúp nàng, cũng bắt chước mà vừa cười vừa khóc
-"Đừng khóc nữa~nàng đã khóc rất nhiều rồi".
-"Được, được, Thần Am không khóc, chàng đợi một chút, thiếp gọi Tôn thái y vào".
Thần Am nói rồi buông tay Văn đế, lần mò xung quanh mà gấp gáp ra khỏi phòng, Văn đế nhìn theo dáng người mảnh khảnh đang lo lắng cho mình trong lòng vừa xót vừa ấm áp, cuối cùng Thần Am cũng chịu ở bên cạnh ngài rồi
Tôn thái y vào bắt mạch, chẩn đoán một chút lại quỳ trước đế hậu mà bẩm báo
-"Bẩm bệ hạ, hoàng hậu, vết thương của bệ hạ đac dần hồi phục, chỉ cần tịnh dưỡng điều độ sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu thôi ạ"
Thần Am liên tục gật đầu rồi cho Tôn thái y lui ra ngoài, vì Văn đế còn rất yếu vẫn chưa thế ngồi dậy được nên vẫn cứ nằm im một chỗ nhìn con người nhỏ bé
-"Di Di...cúi xuống một chút đi, ca ca đau quá, không với lên được".
Thần Am nghiêng đầu thắc mắc nhưng vẫn làm theo, cẩn thận cúi mặt sát xuống, Văn đế lại chậm chạp đưa tay chạm lên nâng niu bờ má hồng hào, mềm mại, ngón cái khẽ quệt ngang khoé mắt vẫn còn đọng chút nước
-"Ca ca vẫn chưa chết đúng không, Di Di chịu ở bên cạnh ta rồi, đây có phải là mơ không?".
Thần Am nở nụ cười rạng rỡ nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình mà nhẹ nhàng nói
-"Không phải mơ đâu, Di Di đang ở đây, ở bên cạnh ca ca".
-"Tốt...tốt.."
-"Ta thật sự...có lỗi với nàng...đời này...thật không biết bù đắp bao nhiêu cho đủ".
Thần Am lập tức lắc đầu ngọ nguậy, hít hà lấy bàn tay to lớn
-"Không cần, không cần bù đắp, thiếp tha lỗi cho chàng, không cần bù đắp gì cả".
-"Ca ca~phu quân~bệ hạ...". Thần Am dịu dàng mà gọi đầy tha thiết
-"Thần Am biết rồi, thiếp biết ba năm nay chàng vì thiếp đã đau đến mức nào, thiếp đã biết nước mắt chàng rơi cũng chẳng ít hơn thiếp"
-"Bấy nhiêu đó là đủ rồi, Thần Am vì tức giận nên cố chấp, thiếp sai rồi, thật sự sai rồi". Thần Am nghẹn ngào, đôi mắt lại bắt đầu long lanh ngấn nước
-"Lẽ ra Thần Am nên tha thứ cho chàng sớm hơn mới phải...phu quân...chàng chẳng cần bù đắp gì cho thiếp cả."
-"Chỉ cần mau chóng khoẻ lại, đợi chàng khoẻ rồi...chúng ta sẽ cùng về nhà".
Văn đế nghe được những lời này liền ấm lòng đến bật khóc, Thần Am nghe được tiếng tức tưởi của ngài liền sốt ruột, mò mẩm lau đi mấy giọt nước tràn đầy trên mặt
-"Chàng đừng khóc, đừng khóc, Thần Am không thích để chàng khóc đâu."
Văn đế cố bình tĩnh lại hơi thở, vì kích động mà vết thương cũng có chút đau nhói, ngài cố nhích người vào sát tường sau đó lại yếu ớt vô lên giường
-"Thần Am...nằm với ta..."
Thần Am mỉm cười gật đầu rồi ngoan ngoãn cởi hài nằm cạnh Văn đế mà ôm lấy ngài
-"Ca ca đau quá, phiền Di Di thổi giúp ta với".
-"Được~".
Thần Am nghe vậy lại tiếp tục ngoan ngoãn ngồi dậy, cẩn thận tìm kiếm vết thương của Văn đế rồi thổi vào từng làn hơi ấm áp
-"Ca ca hết đau chưa~"
-"Hết rồi~".
Thần Am mỉm cười rạng rỡ, nàng không thấy được nên đôi mắt cứ cười nhưng lại không thể nhìn thẳng vào Văn đế
-"Ca ca thấy Di Di có giỏi không?".
-"Giỏi lắm~Di Di của ta là giỏi nhất".
-"Nhưng mà...còn một chỗ đau nữa".
-"Ở đâu?". Thần Am lập tức lo lắng hỏi
-"Ở đây, Di Di khom xuống một chút."
-"Đúng rồi...xích lên một chút nữa".
-"Đúng rồi"
Văn đế mệt mỏi nhưng mắt không giấu được ý cười nhìn Thần Am ngây thơ của mình
-"Phiền Di Di khom xuống, thổi cho ca ca~".
Thần Am lập tức nghe theo liền khom sát mặt xuống, cái miệng nhỏ vừa đưa đến gần ngay tức khắc liền bị Văn đế đớp lấy. Thần Am trước tiên là mở to mắt đầy hoảng hốt nhưng sau đó dần dần cũng quen với nhịp điệu của Văn đế mà thả lỏng cả cơ thể, nhắm chặt mắt cảm nhận thật sâu vị ngọt đã đánh mất bấy lâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip