#7

Đen... đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng khi nàng mở mắt vào mõi sáng , nàng còn nhớ nàng mù là do nàng khóc quá nhiều...

Nàng không còn người thân trên đời nữa ...

Nàng cụp mi , cười nhẹ , nàng bước ra phía trước phòng , nàng ngồi ở một chỗ cố định gần cây cổ thụ to lớn , nó đã gắn liền với nàng từ lúc nàng mới được ra đời...

- Cuối cùng con cũng hiểu cảm giác cô đơn của nhân loại , cảm giác bị bỏ rơi , sự cô đơn sự nhung nhớ , ...tại sao dù con có làm gì đi chăng nữa , Tần Ám cũng không yêu con ,không hề yêu con, con muốn trở thành một cổ thụ ,cứ đứng yên như vậy đến cuối đời....

Nàng lấy chiếc khăn lụa lau nhẹ khóe mắt , nếu chú ý sẽ thấy nàng đang tâm sự cùng " cổ thụ "

Nàng nhớ con nàng , nhớ hài tử đang hình thành trong cơ thể nàng cách đây không lâu.

Một vòng tay rắn chắc ôm lấy nàng , bao bọc che chở nàng thứ mà nàng thèm khát khi trong lúc phẫu thuật nhưng hiện tại thì không.

- Tình Tình , Tình Tình, Tình Tình...

Môi hắn khẽ mấp mái , hắn đau quá, hắn chỉ muốn đi dạo nhưng không hiểu sao lại đi đến tẩm cung nàng , người hoàng hậu bị bỏ phế , không có người thân , không có sủng nịnh...

Nàng mỉm cười gỡ tay hắn ra khỏi người , nhẹ nhàng nói

- Tham kiến hoàng thượng .

Ám ca ca đâu? Sao lại thành hoàng thượng rồi?

Tình đối với hắn cũng không rõ cảm giác gì nàng tồn tại thì bỏ phế , lúc nàng buông bỏ không lẽo đẽo theo hắn nữa thì lại nhớ nhung ,còn Lâm Mặc không như thế , nàng ta cho hắn cảm giác khác lạ của một nữ nhân kiêu ngạo .

- Thần thiếp dường như không khỏe, thần thiếp phải trở về rồi , xin cáo lui.

Nàng đứng dậy , hai tay mò mẫm về phòng , nước mắt nàng lăng dài , luôn cho nàng hy vọng rồi lại dập tắt sao?

Hình như nàng đang muốn tạo khoảng cách với hắn? Từ khi nào nàng cả gan làm như vậy ? Ngay lúc này hắn lại muốn có trái tim nàng . Muốn nàng lẽo đẽo theo hắn như lúc xưa , luôn gọi hắn một tiếng ca ca... tướng công.

Đã nhiều lần nàng quyết định rời khỏi hậu cung ,nhưng cũng chỉ là quyết định , vì lưu luyến thứ tình yêu ảo , do nàng ngộ nhận ra , nàng tự hỏi ,bản thân bị hắn làm thành nông nổi này vẫn yêu hắn sao? Không hận hắn ư? Là nàng quá ngốc hay nàng nhu nhược muốn bên cạnh hắn?

- Tình ! Ai cho phép nàng đi khi ta còn ở đây?

Nàng ngồi trên chiếc giường, hắn đã đứng trước mặt nàng , lâu lắm rồi, hắn mới gọi nàng là " nàng " thay vì gọi " ngươi, tiện nhân" như thường lệ , nghĩ đến đây mắt nàng cay cay

- Thần thiếp mệt rồi , cung tiễn hoàng thượng.

- Nàng !!

Nàng ngập ngừng giây lát , cổ họng nghẹn đắng , run rẩy nói

- Chắc giờ Mặc phi đang nhớ ngài.

Lần này quả thực có tác dụng , chỉ cần nàng nhắc đến Lâm Mặc hắn sẽ không bỏ rơi nàng ấy như bỏ rơi nàng.

Hắn tâm đau xót cố nén xuống nói một câu sau đó rời khỏi

- Hôm sau , ta lại đến.

Nàng ngậm ngùi không trả lời ," hôm sau" của chàng là bao giờ đây?

***
Heyy:(( mệt mõi mọi thứ

Cho xin ý kiến ngược nam vậy "đủ" chưa? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip