Chương 1: Lời hứa!

" Trạch Dương, sau này huynh lên ngôi vương, huynh... Sẽ cưới ta chứ? "
   
   " Nhất định! Tuyết Y sau này ta sẽ cưới muội. "....
   
    Đó là lời hứa hẹn giữa cô và hắn vào mười năm trước. lúc đó cả hai chỉ là những đứa trẻ ngây thơ.Cô lúc đó là con của Thái sư, được nuông chiều từ nhỏ nhưng cô không kiêu ngạo lại rất dễ thương. Còn hắn là con thứ của vua, mẹ hắn bị thất sủng vì quá đau lòng đã tự sát. Vì thế hắn cũng không nhận được sự yêu thương.
   

   Còn nhớ lần đầu gặp hắn...cô vô tình gặp hắn ở dòng sông, lúc này tuyết rơi rất dày.Vẻ đẹp của hắn, thần Thái của hắn đã nhanh chóng thu hút cô. " Chào huynh" Cô lên tiếng chào hỏi.

  Hắn vẫn bất động rõ ràng là không quan tâm tới cô. "Chào Huynh!? " Cô lớn tiếng.
Hắn vội quay đầu lại nhìn cô. Trước mặt hắn là cô cô bé cực kì đáng yêu. Hai búi tóc được cột nơ ngay ngắn, làn da hồng hào, đôi mắt to tròn, đôi môi trái tim .  Tay ôm Một chú mèo. Trên mặt tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn hắn.
  


  " Huynh nên vào trong thì hơn, tuyết rơi rồi,Lạnh lắm. " Cô vừa nói vừa nở một nụ cười tươi nhìn hắn

    "C-cảm ơn... Mu.. " Chưa dứt câu thì từ xa Một người phụ nữ chạy tới hớt hãi kêu to"
Tuyết y tiểu thư, tìm thấy cô rồi! "
  
   " Bà Lâm?... "Cô ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn cậu , nói:" Tạm biệt huynh, ta phải đi rồi" Xong cô chạy lại chỗ người phụ nữ đó rồi dần dần biến mất...
  
    " Tuyết y?"hắn lẫm nhẩm tên cô trong miệng rồi cười thầm. " Con gái của Lam thái sư? "
   
    Từ đó ngày nào hắn cũng đến tìm cô, hai người ngày nào cũng nói chuyện. Không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết. Cô từ lúc nào đã đem lòng yêu hắn...

      Nhưng có lẽ cô không nên gặp hắn, càng không nên nói chuyện với hắn ,lại càng không nên hứa hẹn với hắn thì...Mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi...

Mười năm sau, hắn lên ngôi vương lập tức tổ chức hôn lễ với cô. Tưởng rằng cô sẽ được hạnh phúc bên hắn nào ngờ đêm Tân hôn, hắn lại mất hút. Để cô lại một mình với lời bàn tán của thiên hạ.
 
  Sáng hôm sau, trong cung ai ai  đều xôn xao, bàn tán " Nè biết gì chưa? Tối qua hoàng thượng  bỏ hoàng hậu lại , rồi lại đến phòng của Hiền phi nương nương đấy" ... " Thật sao, haha thật tội cho Lam Hoàng hậu"
  
  Nghe vậy, cô vội chạy tới chỗ hắn " Trạch Dương, chàng ra đây cho ta" Cô hét lớn, tay liên hồi đập vào cửa ,đến lúc xưng đỏ lên, tay có chút rỉ máu hắn mới bất ngờ mở cửa ra làm cô té ngã.
   
     Hắn nhau mày, nhìn cô với vẻ mặt chán ghét " Nàng tới đây làm gì? "
      " Tại sao ... Đêm q-qua chàng lại...bỏ ta lại?" Cô cúi mặt xuống, thanh âm có chút run rẩy hỏi hắn.
  
      " Hahahha" Hắn như người điên bỗng cười lớn rồi ngồi xuống, lấy tay nâng cằm cô lên , nghiến chặt, nói:" Nàng còn muốn gì nữa? Chẵng phải ta đã cưới nàng về rồi sao? Ta vẫn giữ lời mà. Nhỉ? "Hắn giễu cợt nói
   
    " Lời... Hứa s-sao... Không phải,chàng gạt ta chắc chắn là chàng yêu ta nên chàng mới cưới ta về ! Chắc chắn! " Cô đau khổ, mắt đã
Ương ướt
  
    "Yêu... Hahhaha thật nực cười, ta sẽ không bao giờ yêu nàng cả, đừng mơ mộng Tuyết y"

   "Chát" Cô tát hắn một cái thật mạnh , đến mức tay cô đỏ lên đau đớn . Hai giọt nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi.  Mặt cô đỏ bừng lên, nhìn thật thảm thương.
   
    " Tát ta sao? Hahahahaha  người đâu tống còn ả này vào lãnh cung! "
      
     "Lãnh cung sao? " Mặt cô đổi sắc, cô dù sao chăng nữa cũng là con gái của Thái sư vậy mà bây giờ lại bị tống vào cái thứ dơ bẫn ấy sao?
      Lập tức có hai người đàn ông dùng sức kéo cô đi " K-không!!! " Cô hét lên trong tuyệt vọng " Trạch Dương ta hận ngươi"
  Cô đáng lẽ sẽ được sống trong nhung lụa,
   Đáng lẽ sẽ được mọi người kính nể... Vậy mà bây giờ cô bị người đàn ông mà cô yêu  từ bỏ một cách đơn giản vậy sao?
                       *        *         *          *

Chào mọi người, tớ là Lyno đây :33 bộ này là bộ đầu tay của tớ có sai sót gì mong các cậu giúp đỡ. Cảm ơn nhiều ạ 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc