Chương 2.

Sau một đêm nằm ngủ ngon giấc trên long sàng, ta bị đánh thức bởi một cái hôn trán của hắn. Lúc ta mở bừng mắt tỉnh dậy thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn ta, hắn cười nhẹ một cái, chỉ ôn hoà nói "Nằm nghỉ ngơi ở đây đi, trẫm miễn thỉnh an cho ngươi. Còn nữa, trẫm đã sai người đến phủ của ngươi gọi A Trúc và A Loan đến hầu hạ rồi, có gì thì gọi bọn họ vào". Ta còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ ôm khư khư cái chăn bông rồi gật đầu lia lịa.

Ta nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, một lúc sau mới cho gọi A Trúc cùng A Loan vào. Hai nha đầu thấy ta còn đang ngồi trên long sàng thì vô cùng mừng rỡ, vội quỳ xuống dập đầu "Nô tỳ bái kiến Bảo Tiệp Dư". Nhìn thấy bọn họ cung kính như vậy, ta hơi cười nhẹ, bước xuống long sàng dìu họ đứng dậy "Nhanh đi trang điểm, thay y phục cho ta, không lại trễ giờ thỉnh an Hoàng Hậu nương nương". A Trúc cùng A Loan "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng hầu hạ ta thay quần áo.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong hậu cung này, không được ăn vận quá đơn giản cũng không được quá bổn phận, A Trúc thay cho ta một bộ y phục màu hồng nhạt thêu hoa lưu ly điểm xuyến vài hạt minh châu (*), Hoàng Thượng thật có mắt nhìn, bộ y phục này thưởng cho ta cũng vô cùng có khí chất.

(*) giống như trân châu nhưng to hơn, đẹp hơn và sáng hơn nhiều lần.

Lúc ta đến Đại Môn cung Khôn Ninh thì lúc đó Ngọc Quân cô cô đã từ bên trong bước ra thông truyền cho các phi tần vào trong thỉnh an.

Sau khi hành lễ với Hoàng hậu xong, nàng ta ban cho ta ngồi ở hàng bên trái gần cuối, rồi phân phó cho Ngọc Quân giới thiệu cho ta từng người trong cung "Bảo Tiệp Dư, đây là Quý Phi nương nương. Hiền Phi nương nương. Thuần Phi nương nương. Huệ Chiêu Nghi. Đoan Tu Viện. Nhàn Quý Tần. Ánh Quý Tần. Yên Quý Tần. Mai Tần. Hi Tần. Ngọc Tần. Đức Tần. Nguyệt Tiệp Dư. Bách Tiệp Dư. Khổng Tài Nhân. An Quý Nhân. Hoàng Quý Nhân". Ngọc Quân vừa dứt lời, ta liền rời khỏi mộc đôn hơi nhún người "Tham kiến các vị tỷ tỷ".

Ngọc Tần cười khẩy, buông một câu mỉa mai "Hôm qua xe phụng loan ân xuân đi qua điện Nguyệt Hoa của thần thiếp, cứ tưởng là đón vị nương nương nào. Không ngờ là Bảo Tiệp Dư đây. Cứ tưởng là tuyệt sắc giai nhân phương nào, không ngờ là chỉ vậy". Hoàng Hậu nhìn Ngọc Tần kia, cũng không lên tiếng, chắc hẳn nàng ta đang đợi kịch hay gì đây mà. "Không phải tuyệt sắc giai nhân, miễn là Bệ hạ thích là được, chứ không như một người suốt ngày đàn hát ca vũ gì đó mà Bệ hạ chẳng ghé qua một lần" Đoan Tu Viện uống xong tách trà thì mới cất giọng khiến cho cả hậu cung được một trận cười.

"Còn không phải sao? Bổn cung ở cung Cảnh Dương, gần như vậy ngày nào cũng nghe thấy. Thật là đau đầu!" Huệ Chiêu Nghi vội tiếp lời Đoan Tu Viện, môi đào hơi cong lên cười, mi tâm hướng sang Ngọc Tần mang ý châm chọc. Còn Ngọc Tần thì im lặng không nói gì, chỉ thấy ánh mắt nàng ta đầy tức giận.

Trong lúc phi tần đều bàn tán, duy chỉ có Hoàng Hậu và Quý Phi không nói gì. Từ lúc này, tiếng thái giám lanh lảnh vang lên "Hoàng Thượng giá đáo". Tầng tầng lớp lớp phi tần uyển chuyển quỳ xuống đón thánh nhan, ai ai cũng trưng nụ cười hiền dịu, yêu kiều lên bộ mặt. Ta nghĩ, suốt ngày phải nở nụ cười đó không biết mỏi sao? Ai cũng muốn được Đế Vương sủng ái, sao không ra sức làm thành một đoá hoa khác thường nhất? Sao lại cứ thích làm bản sao của kẻ khác, nực cười.

"Đều dậy cả đi" Gia Thuận Đế đi lên ngồi ghế chủ vị được đặt nơi cao nhất, khoan thai ngồi nhìn ngắm sang một lượt phi tần, Hoàng Hậu lúc này mới nở nụ cười rồi khai ngôn "Bệ hạ sao hôm nay lại có nhã hứng đến cung Khôn Ninh vậy?". Hắn không vội trả lời Hoàng Hậu, thưởng thức tách trà nóng trong tay một lúc "Chỉ là muốn đến xem phi tần có hoà thuận với tân nhân không thôi".

Quý Phi hơi cười, ánh mắt lúc này mới hướng lên trên Hoàng Thượng vội tiếp lời "Hoàng Hậu nương nương thương yêu phi tần, chúng thần thiếp luôn nghe theo lời dạy của nương nương là thương yêu kẻ dưới kính trọng bề trên. Đương nhiên là Bảo muội muội vừa nhập cung, phải thương yêu chỉ bảo nhiều hơn một chút". Quý Phi nói những lời này, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là Hoàng Hậu hiền thục đoan trang, nhưng chỉ có nàng ta hiểu rõ ý tứ trong câu nói này là đang khen ngợi ai.

"Vẫn là Quý Phi hiểu chuyện. Được rồi, trẫm còn tấu sớ chưa phê duyệt, các nàng cũng lui đi" nói rồi hắn liền đứng dậy, ung dung đi ra khỏi cửa. Ta cùng chúng phi tần quỳ xuống hành lễ đợi bóng lưng hắn khuất rồi mới đứng dậy hướng Hoàng Hậu nhún người, sau đó ly khai.

Hoàng Ngọc công công bên cạnh Hoàng Thượng lúc này mới hướng ta khom người, cười nói "Bệ hạ triệu người đến điện Dưỡng Tâm dùng thiện, Bệ hạ đang đợi người ở Khôn Ninh Môn". Ta hơi ngạc nhiên, sau đó gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn đi ra bên ngoài cửa cung Khôn Ninh. Thấy hắn đang đứng đợi, ta cúi người hành lễ, hắn đỡ ta đứng dậy rồi nắm lấy tay ta dắt đi.

"Bệ hạ, như vậy không hợp quy củ". Ta nhỏ giọng, khuôn trang phủ lên một tầng màu hồng ngại ngùng, hắn cúi xuống nhìn ta, bật cười "Nhưng trẫm thích. Trẫm là Đế Vương, ai dám trách cứ?". Ta hơi cười, cúi thấp đầu che đi nét hồng trên gương mặt.

Sau một lúc tản bộ thì cũng đã đến điện Dưỡng Tâm, hắn dắt tay ta vào bên trong điện, lệnh cho thái giám và cung nữ đứng bên ngoài hầu không được phép vào trong. Hắn ung dung dẫn ta vào bàn thực đã dọn sẵn, bản thân hắn thì ngồi thưởng thức, ta không cam tâm liền ngồi xuống theo, hắn hơi nhíu mày, hỏi "Trước khi tuyển tú nữ các mama không dạy ngươi quy tắc này sao? Khi Hoàng Đế dùng thiện thì cung phi được vinh dự theo hầu thiện không được ngồi mà phải đứng"

"Tại sao chứ? Bệ hạ trước giờ nổi tiếng khoan dung với kẻ dưới, thần thiếp là nô tài của Bệ hạ, chẳng lẽ Bệ hạ lại nỡ lòng nào để cho thần thiếp đứng nhìn Người ăn sao? Với lại sáng giờ thần thiếp chưa có gì vào bụng, rất đói". Ta vừa nói vừa trưng ánh mắt uỷ khuất, hắn thả lỏng gương mặt đang nghiêm nghị rồi cho ta ngồi xuống ăn.

Lần đầu tiên ta mới được thưởng thức món này, làm Đế Vương thật sung sướng nha, xung quanh là phi tần xinh đẹp như hoa vay quanh, lại đông nô tài hầu hạ, nếu ta được 1 ngày làm Đế Vương thì đương nhiên sẽ tận dụng hết những thứ này.

"Bệ hạ, thần thiếp có một thắc mắc" sau khi cảm thấy no bụng, ta mới nhẹ nhàng khai ngôn, hắn dường như vẫn không chú ý, chỉ "ừ" một cái. "Tại sao Bệ hạ lại ban điện Ngọc Thọ cho thần thiếp? Cung điện đó xa hoa quá, một Tiệp Dư nhỏ nhoi như thần thiếp không dám ở". Hắn lúc này mới buông đũa vàng xuống, lệnh cho cung nhân vào dọn dẹp, hắn khoan trả lời câu hỏi của ta, uống một ngụm trà, dùng khăn lụa lau miệng rồi mới nói "Trẫm chỉ thấy ngươi xứng đáng ở chỗ đó. Chẳng phải ngươi có một vị muội muộn sao? Trẫm đều biết mối quan hệ của hai người cả rồi, trẫm muốn xem muội muội đó của ngươi có đỏ mắt ghen tỵ với những gì ngươi có hay không thôi".

Ôi trời, tên Hoàng Đế này có sở thích là làm tỷ muội trong nhà đấu đá nhau sao? Hay hắn còn muốn có ý khác? Đang ngồi thất thần suy nghĩ, hắn gọi ta tới mài mực cho hắn phê sớ. Giờ mới biết, cái gì mà hầu mực, cái gì mà hầu Hoàng Đế lúc đang làm việc là vinh sủng? Vinh sủng gì mà mỏi tay gần chết. Thà bây giờ ta ở nhà nằm ngủ còn thích hơn đứng ở đây mài mực cho hắn.

Đang suy nghĩ lung tung, hắn chợt cất giọng "Khi sáng Khâm Thiên Giám nói với trẫm ngày 2 tháng 8 trong cung có điềm dữ, không thể để các tân phi nhập cung. Trẫm định ngày mai đón bọn họ nhập cung, ngươi thấy thế nào?". Chuyện này còn phải hỏi ta? Ta chỉ là một Tiệp Dư vừa nhập cung, lại đi hỏi ta những chuyện này, tên Hoàng Đế này bị vấn đề về thần kinh hay sao?

"Bệ hạ quyết định như thế nào, thần thiếp không dám nhiều lời" hắn nghe xong thì không thoải mái, chỉ "ừm" rồi im lặng. Không gian trong đây dần trở lên nghiêm nghị hơn khiến người ta rùng mình. Sau một canh giờ, hắn đưa cho ta một tờ giấy, trong đó là danh sách các tú nữ được tiến cung, ban vị phần.

Lục thị Lục Thanh Vân phong Lục Lương Nhân. Tô thị Tô Cẩm Trang phong Tô Tiểu Viện. Dương thị Dương Nguyệt Tân phong Dương Tiệp Dư. Triệu thị Triệu Văn Tú phong Triệu Tiệp Dư. Hàn thị Hàn Vãn Vãn phong Hàn Quý Nhân. Mẫn thị Mẫn Huệ Chi phong Mẫn Lương Nhân. Kim thị Kim Trạch Nữ phong Kim Tiểu Viện. Hoà thị Hoà Vân Điền phong Hoà Tài Nhân. Ngũ công chúa Cao Ly quốc Ngọc thị phong Triết Phi. Đại công chúa Thái Bình quốc Lương thị phong Ly Tu Nghi ...

Đọc đi đọc lại mấy lần, đếm đi đếm lại mấy lần, 10 người được nhập cung, mà đã có 2 kẻ trên phẩm ta. Như thế không được rồi, ta phải tính cách, không thể để tuột lại phía sau được. Phải có cách để dành được sủng ái của Hoàng Đế, e là cuộc sống sau này không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip