Chương 3

Gần đây trong triều đang chuẩn bị đón tết trung thu. Khắp nơi trang trí đèn lồng rực rỡ, mọi người ra vào tất bật, phía nhà bếp đang nướng bánh trung thu, mùi bánh tỏa ra thơm phức. Ai cũng mong chờ đến trung thu, Đan Huyên cũng không ngoại lệ. Năm nay hoàng thượng cũng sẽ tổ chức yến tiệc đón trung thu, sẽ có rất nhiều khách quý tham dự, vào hôm đó Đan Huyên cũng sẽ được đi theo với thân phận là nha đầu hầu hạ của hoàn thượng nên dĩ nhiên là nàng rất háo hức, tò mò không biết yến tiệc của triều đình sẽ trông như thế nào.
.............~~~~~............
Chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày diễn ra yến tiệc. Quả là không ngoài dự đoán khách quý đến đây đều là những người có quyền thế tuyệt đối không thể chọc vào. Nhưng khi hoàng thượng bước vào cùng một nha đầu phía sau đều khiến mọi người phải  nhìn chăm chăm vào nha đầu đó như thể có một bụng thắc mắc nhưng không thể hỏi. Cái mà họ thắc mắc đó chính là hoàng thượng xưa nay đâu có đem theo người hầu hạ vào yến tiệc, đã vậy còn là một nữ nha đầu. Nhưng tồi tệ hơn cả đó chính là phía sau họ một ngọn lửa tức giận đang ngày một to hơn, ngọn lửa đó phát ra từ người của Quý phu nhân (Yên Viện), đây là một nữ nhân có tâm địa độc ác, mọi nữ nhân đến gần hoàng thượng hoặc được hoàng thượng sủng ái hơn ả ta đều bị ả ta hại chết, ả là con gái của quốc công, ông ta tìm mọi cách kể cả thủ đoạn hèn hạ nhất để cho con mình được tiến cung , căn dặn con gái dụ dỗ hoàng thượng  sủng ái để mau có long thai, lúc đó tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. Bản thân ả đã sớm ảo tưởng rằng hoàng thượng sẽ chọn mình để đi bên cạnh hầu hạ vào hôm yến tiệc nhưng không ngờ hoàng thượng không làm thế mà lại chọn  một tiểu nha đầu bên cạnh. Tức giận vì thua một nha đầu ả đã cố tình làm khó Đan Huyên bảo nàng ta xuống tấu một khúc nhạc do ả chuẩn bị trước vốn định bản thân sẽ tấu nhạc cho hoàng thượng thưởng thức nhưng vì muốn hãm hại Đan Huyên nên mới bắt ép nàng phải đàn tấu, đây là một bản nhạc rất hay nhưng cũng rất khó đàn, dù là người thuần thục việc đàn tấu thì cũng sẽ cảm thấy khó khăn, ngay cả ả ta cũng mất rất lâu để có thể đàn được, huống hồ chỉ là một tiểu nha đầu nhỏ tuổi, dám chắc còn chưa được chạm qua cả dây đàn. Nào ngờ Đan Huyên lại có thể làm được, bởi vì bản nhạc này nàng đã từng được Ôn Như tỷ tỷ dạy qua nên nhớ rất rõ, tiếng đàn phát ra thật trong trẻo và êm dịu , làm người ta cảm thấy xao xuyến trong lòng, khiến Yên Viện lại thêm một phen tức nghẹn.
Ở một góc khác,một vị chưởng môn của Thiên Đồ Môn- Quốc Vấn đang chăm chú quan sát tiểu nha đầu, rõ ràng là một nha đầu nhỏ bé, vì sao chân khí trong người lại mạnh như vậy. Nha đầu này nếu được dạy dỗ tốt không chừng sẽ là một cao thủ của phái Thiên Đồ Môn ta.
Hoàng thượng định giúp đỡ cho Đan Huyên nhưng lại vô cùng bất ngờ khi phát hiện nàng không những biết đàn mà lại có thể đàn một bản nhạc khó đến như vậy. Thật khó mà tin được

Sau khi yến tiệc kết thúc hoàng thượng cùng Đan Huyên trở về Dưỡng Tâm Điện. Hoàng thượng nhìn xuống tiểu nha đầu, giọng nói trầm tĩnh vang lên
●Ngươi biết đàn tấu ?
○ Ta biết, ta đã học từ Ôn Như tỷ tỷ, tỷ ấy là con của Ôn tướng quân, tỷ tỷ còn dạy ta nhiều thứ khác nữa.
● Ra là vậy.
Sau đó..........không có sau đó nữa =)))
.................~~~~~...................
Từ hôm yến tiệc đến nay đã được nửa tháng. Hoàng thượng từ khi biết Đan Uyên có tài đàn tấu nên khi có thể về Dưỡng Tâm Điện liền bắt nàng tấu nhạc cho người thưởng thức. Chỉ là rõ ràng đêm nay hoàng thượng có trở về nhưng tại sao từ lúc trở về lại không gặp nàng. Cảm giác bồn chồn lại thêm phần có chút khó ngủ nên Đan Huyên quyết định sang phòng bên tìm hoàng thượng. Nhưng khi đến nơi thì phát hiện cửa phòng khép không kín để lộ một khoảng hở đủ để quan sát mọi thứ bên trong  , tò mò thử nhìn vào thì phát hiện cảnh một nam nhân khuôn mặt không cảm xúc, y phục xốc xếch đang dùng một vật thô to nơi hạ bộ đâm liên tục vật đó vào người nữ nhân đang chống hai tay xuống ghế, chỉ còn vài mảnh vải trên người, cơ thể gần như là trần trụi, và hai người đó không ai khác là hoàng thượng và Quý phu nhân. Ả ta miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, van xin

A.....a.....ưmm..... hoàng thượng...... hoàng thượng.....aaaa

Nhanh một chút......a....ưm....

Cảm nhận có kẻ đang nhìn trộm hoàng thường liền ngay lập tức dừng lại. Còn bản thân Quý phu nhân thì có phần mất mát xen lẫn tức giận với kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Phát hiện ra đó là tiểu nha đầu, Yên Viện tức tối vô cùng,liền bảo hoàng thượng trừng phạt nàng ta nhưng hoàng thượng lại vô cùng bình thản bảo ả quay về. Sau đó lại cất giọng hỏi Đan Huyên.
● Huyên Huyên, tìm trẫm có việc gì sao?
○ Ta chỉ cảm thấy hơi khó ngủ nên sang tìm người ngủ cùng với ta, nhưng......
Ánh mắt hoàng thượng cưng chiều nhìn nàng, khác hẳn với cảm xúc lạnh tanh lúc nãy rất nhiều
● Huyên Huyên, mau lại đây_ nàng nghe lời chạy đến ngồi vào trong lòng hoàng thượng.
○ Hàn Hàn,ta hỏi người một chuyện được không?
●Ngươi cứ nói xem?
○Việc vừa nãy, người có giận ta không? Ta không cố ý đâu người đừng giận ta.
● Trẫm không có giận nhưng ngươi nên nhớ việc này chỉ khi ngươi lớn một chút mới có thể làm và nên làm với người ngươi yêu mà thôi. Còn với ta thì đó là trách nhiệm chứ không phải tình yêu.
○ Vậy đợi khi ta lớn một chút thì người làm việc đó với ta có thể là người không Hàn Hàn?_ nàng hỏi với một biểu cảm ngây thơ bình tĩnh, ngước lên nhìn hoàng thượng chờ đợi câu trả lời
●Đến lúc đó trẫm sẽ cho ngươi câu trả lời. Mau ngủ thôi._ gương mặt hoàng thượng lúc này mang theo một sắc đỏ, thâm tâm tự hỏi rằng không biết nàng có hiểu những gì mình đang nói hay không?
○ Ta sẽ chờ người, ta hôm nay cũng vui lắm vì người gọi ta là Huyên Huyên nha
● Vậy sau này gọi ngươi Huyên Huyên_một lớn một nhỏ ôm nhau chìm vào giấc ngủ say trên chiếc giường lớn.

♡♡♡♡
Góc của Mint: cho Mint sao để ủng hộ tinh thần nhe, nếu có góp ý hãy nói với Mint nhé, cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ cho Mint♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip