Chương 5
Ba nén nhang vừa cháy hết thì bóng dáng nhỏ nhắn của Đan Huyên xuất hiện. Nàng vui vẻ đưa hoa đã hái được cho sư phụ trước con mắt thán phục của nhiều người, không ngờ rằng tiểu nha đầu này lại có thể vượt qua đám dây leo mà bình an vô sự quay trở về. Sư phụ rất hài lòng định bảo người mang đai màu đỏ cho nàng thì bất chợt phát hiện thanh kiếm nàng cầm trên tay chính là Thiên Kiếm, là một trong những bảo vật thất truyền chỉ được nhắc đến trong sử sách chưa thấy ở thực tại bao giờ ,hơn nữa những người có dòng máu hoàng tộc thuần chủng mới có thể chạm vào thanh kiếm, thế nhưng tại sao một tiểu nha đầu trong cung lại có thể sở hữu trong tay báu vật quý như vậy?_Đáy lòng Quốc Vấn thoáng qua một tia khó hiểu vội tra hỏi tiểu đồ đệ xem vì sao lại có trong tay thanh kiếm này?
Đan Huyên lễ phép kể lại cho sư phụ nghe việc vô tình tìm thấy cánh đồng hoa thảo dược và phát hiện ra thanh kiếm.
Quốc Vấn nghe xong lòng thầm nghĩ: "xem ra thân phận của nha đầu này có chút không bình thường như ta vẫn nghĩ, có lẽ là đã có bí mật gì đó mà chưa ai phát hiện được, thôi thì thời gian sẽ trả lời mọi thứ".
Theo như luật lệ ở Thiên Đồ Môn thì việc đệ tử tìm thấy vũ khí của bản thân sẽ được nhận đai màu lục, ở dãy phòng chung dành cho những đệ tử có thành tích xuất sắc để tiện cho việc học tập nhưng vì dãy phòng này vốn trước giờ chưa từng có nữ nhi ,chỉ có mỗi Đan Huyên là nữ nhi đầu tiên đến đây nên được sư phụ đặc biệt sắp xếp cho một căn phòng nhỏ riêng biệt, cạnh nơi nghỉ ngơi của sư mẫu, đấy là nơi sư mẫu thường đến để may vá thêu thùa, hoặc đọc sách mỗi khi rảnh rỗi. Sau khi Quốc Vấn tuyên bố kết thúc cuộc thi Đan Huyên nhận lấy y phục và đai màu từ tay sư phụ rồi đi theo hai vị huynh trưởng để về phòng. Trước khi rời khỏi nhị sư huynh không quên căn dặn nàng sáng mai phải nhớ đi đến võ đường để bắt đầu luyện tập, nếu đến trễ sẽ bị đại sư huynh trừng phạt rất thê thảm. Nàng khẽ gật đầu như đã hiểu lời sư huynh căn dặn rồi từ từ khép cửa lại, nàng tỉ mỉ quan sát căn phòng, căn phòng được bày trí với màu sắc ấm áp không quá nổi bật,sáng loáng như ở hoàng cung nhưng lại mang nét gì đó rất ôn nhu,mộc mạc,Đan Huyên thực sự rất thích mọi thứ trong căn phòng này, nàng cất y phục ở một tủ gỗ nhỏ gần đó rồi nằm xuống chiếc giường êm ái và chìm dần vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau Đan Huyên dậy rất sớm, thay y phục rồi nhanh chân đến võ đường. Võ đường của Thiên Đồ Môn thực sự rất lớn, vừa bước vào đã thấy ngay đại sư huynh đang chờ sẵn ở cửa, đại sư huynh chỉ cho Đan Huyên vị trí của mình rồi bảo nàng đi đến đó. Quả nhiên là hình phạt của đại sư huynh rất thê thảm khiến một đứa hay bày trò như Đan Huyên nhìn thôi cũng run, nàng tự nhũ với bản thân tuyệt đối phải cố gắng không đi trễ nếu không chắc chắn sẽ chết chắc với đại sư huynh.
Với bản tính thông minh nên Đan Huyên nhanh chóng ghi nhớ được lời dạy của đại sư huynh, khiến Tồn Hi rất hài lòng. Thời gian rảnh rỗi cô còn được sư mẫu dạy cho những công việc của nữ nhi, sư mẫu vốn không có con gái nay lại gặp được Đan Huyên nên bà luôn xem đứa nhỏ này như con gái của mình mà dạy bảo, cưng chiều. Đan Huyên còn gặp gỡ và kết bạn với rất nhiều người trong đó có thái tử nước Chu Tước là Thái Đồ Phong cũng là một trong số ít đệ tử nhận được đai lục, là một sư huynh thông minh, tài giỏi, thường xuyên bao che cho sự phá phách cũng như dạy bảo và giúp đỡ cho Đan Huyên rất nhiều. Đồ Phong vốn cũng đã để ý đến Đan Huyên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bởi vì thanh kiếm mà Đan Huyên sử dụng chính là bảo vật của nước Chu Tước và còn cộng thêm việc [ trong một đêm không sao, không mây , có trăng nhưng trăng không được tròn =))) ] Đồ Phong vô tình trông thấy nàng đang luyện kiếm nhưng điều đáng nhắc đến chính là những đường kiếm của nàng nằm trong bài võ bí mật mà chỉ có những người thuộc quan võ cấp cao của triều đình Chu Tước mới có thể học được. Dựa theo những điều trên Đồ Phong có phần khá chắc chắn trong lòng rằng nàng chính là công chúa thất lạc bao lâu nay của nước Chu Tước, là con gái của vua Thái Uy Vũ cũng là phụ hoàng của Đồ Phong. Sỡ dĩ Đồ Phong quyết định trở thành đệ tử Thiên Đồ Môn cũng là để tiện cho việc truy tìm tung tích của tiểu muội bị mất tích.
Qua bao nhiêu năm tìm kiếm trong vô vọng cứ tưởng như việc tìm kiếm đã không còn chút hy vọng nào nữa thì đột nhiên sự xuất hiện của Đan Huyên như thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Đồ Phong nhưng để chắc chắn hơn nữa thì cần phải chờ thêm một thời gian để tìm cách đưa Tiểu Huyên đến gặp phụ hoàng một chuyến. Thời gian hiện tại thì cứ chỉ dạy cho tiểu muội nghịch ngợm này trước đã rồi sẽ tính đến việc đem Tiểu Huyên đến Chu Tước gặp phụ hoàng sau. Bởi vì chỉ có phụ hoàng và mẫu hậu mới có thể hiểu rõ con mình hơn bất cứ ai, nếu như nghi ngờ của Đồ Phong là đúng thì sự việc lần này thực sự là không uổng phí sự kiên trì tìm kiếm của Đồ Phong bấy lâu qua.
Góc của Mint: mọi người đã quên toai rồi sao (T.T). Vì lí do bận học sml nên tận bây giờ mới có truyện. [Q.Q]
.
Vô cùng xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip