Chương 1:Ta là ngươi,ngươi là ta?
Hôm nay là một ngày trời đẹp nhưng trong phòng tập lại căng thẳng lạ thường, chặng đường dài này đã đến công 4 chỉ còn 1 công nữa thôi là đến chung kết nên các chị căng thẳng là chuyện bình thường
SUPER SISTER là đội của nàng hiện tại, được nói là team mạnh nhất thì lại thêm Thảo Trang thì như "hổ mọc thêm cánh"nhưng cũng như lời giáo chủ điều đáng lo ngại là các chị ai cũng điều là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vé thành đoàn nên đièu có tính cách và suy nghĩ riêng
Khiến các chị vẫn chưa được đoàn kết ,mỗi người một ý kiến không má nào chịu thua má nào,sau 1 lúc bàn luận các chị đã chốt lại idea là các chị sẽ đu dây đùng đùng
Lạc Đà;
"Đó thấy hong"
"Rõ ràng là chị Tiên có âm mưu hại Mẹ"
"Mẹ nói Mẹ không đu được mà chỉ cho Mẹ đu"
Mẹ Tiết;
"Thì ra"
"Trọng Tiến hại Mẹ"
Bèo hung;
"Kkk hong phải vậy đâu Mẹ"
"Mà sự thật là con cho Mẹ vượt lên chính mình"~cổ cười phá lên
Mẹ Tiết;
"Công 3 là Mẹ vượt lên chính mình vữ rồi đó"~Nàng biểu môi
Cả phòng cười phá lên sau khi chốt idea thì các chị bắt đầu nói chuyện với biên đạo rồi tập luyện, bèo hành Mẹ bệnh luôn rồi dù có bệnh nàng vẫn siêng năng tập luyện
Tuimi;
"Á á Mẹ Tuyết"~Tuimi đỡ nàng
Bèo hung;
"Chị Tuyết chị có sao không?"~Chị chạy lại
Lạc đà;
"Đỡ Mẹ vô nghĩ đi mọi người"
Mọi người đỡ nàng lên ghế do lịch trình dày đặc khiến nàng sốt nặng hơn, nàng dần mất ý thức không còn nghe những tiếng kêu của các chị, nàng nhắm nghiền mắt lại
Bóng tối bao phủ lấy nàng, nàng cố tỉnh táo và mở mắt nhưng đôi mắt nàng nặng trĩu, nàng không còn chút sức lực nàng chìm vào giấc ngủ..
[...]
Nàng bừng tỉnh mở đôi mặt đã nhẹ hơn nhưng xung quanh nàng vẫn là bóng tối, nàng cố gắng bước đôi chân yếu ớt,nàng đi đến chỗ có ánh sáng nàng càng đi ánh sáng lại càng xa nàng,nàng sợ bóng tối nên nước mắt đã lưng tròng,nàng càng sợ lại chạy nhanh hơn đến khi đã kiệt sức
Nàng ngồi thụp xuống đôi chân đã mệt nhoài nhìn chốn lạnh lẽo này, nàng lại muốn ngất đi nhưng lại có bàn tay xuất hiện trước mặt nàng,nàng ngước lên
Mẹ Tiết;
"Cô..cô là ai"~Nàng hoảng hồn lùi lại
Nàng nhìn gương mặt của người kia khiến nàng sợ hãi, trang phục của người đó thật lạ thường, một bộ y phục tráng lệ đính những viên đã lấp lánh, tóc người đó búi cao gọn gàng đeo theo những chiếc trâm cài kiêu sa, gương mặt được trang điểm cầu kì nhưng lại rắt đậm không phải makup theo tông tây hay bất kì tông nào khác, đôi môi đỏ thẫm, làng da trắng tinh, đôi mắt vô hồn, nét đẹp lạnh lùng kiêu hãnh và đặc biệt gương mặt đó giống hệt nàng nhưng lại đem theo nét sắc bén lạnh nhạt
Minh Tuyết;
"Ta là ngươi,ngươi là ta"~cô ả nói với giọng lạnh nhạt
Mẹ Tiết;
"What tui xuyên không hã?"~nàng hơi bất ngờ
Minh Tuyết;
"Xuyên không?"~Minh Tuyết khẽ nghiên đầu
Mẹ Tiết;
"Ờ..ờ bà hong biết xuyên không hã"
Minh Tuyết;
"Ta không quan tâm"
"Nhưng mà ngươi định để ta đưa tay đên bao giờ?"
Mẹ Tiết;
"Oh sorry bà nha"~cằm tay cô ả
Minh Tuyết;
"Đi theo ta"
Mẹ Tiết;
"Ò oke"
"Mà bà cho tui đi đâu dạ"
Biển đen im lặng:))
Mẹ bị bơ nên mẹ dận hong nói gì với cô ả nữa đi một chút thì nàng thấy bộ bàn ghế gỗ quý trên,cô ả ngồi xuống pha trà ngón tay thon thả lướt qua từng tách trà một cách điêu luyện, rồi đưa tách trà cho nàng nàng nhận lấy thử một ngụm
Mẹ Tiết;
"Nhìn bà dậy mà pha trà ngon nha"~Nàng tấm tắc khen
Minh Tuyết;
"Từ nhỏ ta đã học trà đạo nên biết chút ít"~ả cười khẽ
Mẹ Tiết;
"Mà bà dắt tui qua đây làm gì dạ"
Minh Tuyết;
"Muốn ngươi hoán đổi thân xác
_____.___._____
Bí yt nên tui viết hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip