Chương 58: Hoàng hậu nương nương, biến thái tới mức đáng yêu!
Tiểu nhị vắt khăn lau bàn lên vai trả lời, "Bọn họ có bốn người, hai nam nhân và hai nữ nhân. Hai nam nhân đó đều là cực phẩm, người lạnh lùng trầm ổn, người mặt mũi tuy có vẻ non nớt nhưng lại vô cùng yêu nghiệt. Hai vị cô nương thì một người dung mạo tựa thiên tiên, có điều sức khoẻ không tốt lắm, sắc mặt có chút tái nhợt. Vị cô nương còn lại là đại phu, tuy dung mạo không quá xuất sắc nhưng cũng rất thanh tú."
Võ Tiêu Triển nhíu mày nghi hoặc, "Thực sự chỉ có bốn người?"
"Vâng ạ." Tiểu nhị xoa tay vào nhau, "Tiểu nhân nào dám gạt đại nhân chứ. Họ có bốn người nhưng lại đi bằng hai chiếc xe ngựa rất to, mười người ngồi cũng không thành vấn đề. Hiển nhiên là người có tiền."
Lẽ nào là do mình quá đa nghi?
Võ Tiêu Triển gõ ngón tay xuống bàn, rõ ràng là cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không biết không đúng ở đâu.
"Vậy nữ nhân có khuôn mặt thanh tú đó ra ngoài rồi sao?"
Tiểu nhị gật đầu, "Cô nương đó là Hà Nguyệt, y thuật lợi hại lắm, tiểu nhân hôm trước bị cảm không dậy nổi, chỉ uống một liều thuốc của Hà đại phu bốc cho thôi hôm nay liền khoẻ mạnh trở lại! Nhưng sáng sớm nay nàng ấy cùng tướng công ra ngoài chơi rồi. Nghe nói ngày mai họ sẽ rời thành."
Võ Tiêu Triển trầm mặc một lát sau đó phất tay với tiểu nhị ý bảo hắn lui xuống. Tiểu nhị 'dạ' một tiếng rồi bước ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Một mình Võ Tiêu Triển ngồi trong phòng cuối cùng cũng thở phào được một hơi. Quả nhiên là hắn nghĩ nhiều rồi. Lần này hoàng thượng ra ngoài thị sát, quan viên lớn trong triều hầu như đều biết, nhưng người mang theo những ai thì lại không ai biết, hắn lo lắng như vậy cũng không sai.
Theo lí mà nói, chuyện thị sát dân chúng này phải giữ bí mật để đảm bảo an toàn và kết quả chính xác, tránh cho quan viên các nơi biết trước nên đề phòng. Nhưng hoàng thượng lại không làm như vậy, sau khi phê xong toàn bộ tấu chương cần thiết thì giao quyền giám quốc cho Vũ An Hầu Vũ Khanh. Trước khi đi còn triệu tập các vị đại thần trong triều, đặc biệt dặn dò cái gì mà "Cố gắng phụ tá Vũ An Hầu" ,"Mọi việc lớn bé đều phải xử lí nghiêm túc", "Cẩn thận làm việc." Nghe thì có vẻ vua quan đồng lòng, vua hiền quan tốt, thực ra chính là trắng trợn uy hiếp, tốt nhất các ngươi nên thành thực ngoan ngoãn một chút cho ta, ngụ ý không cần nói thành lời cũng tạo thành áp lực vô hình. Uy hiếp tới nỗi các đại thần sợ tới trắng cả mặt sau đó liền ngông nghênh phủi mông ra khỏi kinh.
Không phải hoàng thượng ngu ngốc không biết giữ bí mật mà là hắn tự tin một cách ngông cuồng. Tuy không biết võ công hắn rốt cuộc thâm sâu đến đâu nhưng An thừa tướng đã nói hắn không phải người dễ đối phó, hơn nữa hoàng thượng một nước ra ngoài không thể nào không đem theo cao thủ bảo vệ xung quanh được, vì vậy đối với việc có thể bị ám sát này, chắc chắn là rất khó thực hiện.
Lại nói đến quan viên các nơi, ngay cả hắn cũng nhờ có An thừa tướng nói mới biết hoàng thượng ra ngoài thị sát, vậy thì đừng nói gì đến những người khác.
Các quan lớn còn lo nhanh chóng giữ mình, thu xếp cho kĩ tránh bị phát hiện đuôi còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian thông báo cho các quan nhỏ chứ?
Võ Tiêu Triểu lại thở dài một hơi, nếu không phải từ đầu khinh thường hoàng thượng trẻ tuổi đã lên ngôi, hắn cũng đâu có ngu ngốc mà theo phe An thừa tướng chứ. Hắn vẫn không quên cái ngày đông giá lạnh cuối năm vào hai năm trước, hoàng thượng triệu tập toàn bộ quan viên trong triều từ quan ngũ phẩm trở lên vào triều, hắn đương nhiên là cũng phải đi. Nhìn hoàng thượng lãnh khốc quyết đoán xử phạt, lọc sạch sẽ một nửa triều đình tham quan, ô lại và có tư tưởng không phục tùng. Ánh mắt sắc bén như vậy, còn đáng sợ hơn cả tiên hoàng lúc còn sống.
Hắn quả thực rất ngông cuồng! Nhưng là hắn có cái tư cách này a!
Võ Tiêu Triển tay cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nhớ tới vẻ mặt lạnh băng vô tình của Sở Hạo Nhiên liền không khỏi run lên. Có lẽ hắn ngay từ đầu đã sai rồi, không nên lựa chọn về phe An Thế Cảnh.
Võ Tiêu Triển tiếp tục thở dài, chán nản đặt chén trà xuống. Đáng tiếc là không có nếu như, hắn và An thừa tướng hiện giờ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây, hôm qua hắn còn thay An thừa tướng gặp Thái tử Dị Quốc Cổ Lực Nghiêm Lạc. Căn bản là không còn đường nào lui!
"Võ đại nhân?"
Tiếng gõ cửa cùng tiếng Vũ Yên từ bên ngoài truyền tới cắt đứt dòng suy nghĩ của Võ Tiêu Triển, khiến hắn không khỏi giật mình.
"Ai vậy?"
"Là ta, Hà Nguyệt."
"À à." Võ Tiêu Triển vội vàng đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Vũ Yên trong bộ dạng dịch dung mấy ngày trước liền hơi nghiêng người mời nàng vào trong. "Hà đại phu, mời."
Vũ Yên chậm rãi bước vào trong, cũng không câu nệ tiểu tiết gì đó, tuỳ tiện ngồi xuống ghế. Ánh mắt như có như không nhìn Võ Tiêu Triển.
"Nghe nói đại nhân vì đợi ta mà ngay cả cơm trưa cũng bỏ?"
Võ Tiêu Triển nghe vậy liền giật mình, "Đã qua trưa rồi sao?"
Khoé môi Vũ Yên khẽ cong lên, "Đã là canh ba giờ mùi rồi đại nhân (3h chiều)."
"Cô nương xem bản quan kìa." Võ Tiêu Triển cười một cái tự cảm thấy là hiền lành với nàng, "Mải suy nghĩ mà quên cả thời gian."
Vũ Yên vẫn luôn cười hờ hững như vậy, đợi hắn nói tiếp.
"Là thế này, hôm nay ta đến tìm cô nương là muốn nhờ cô nương giúp ta xem bệnh. Ta biết cô nương là đại phu riêng của phủ tướng quân, ta nhờ như vậy thực không phải phép, nhưng hôm trước được chứng kiến y thuật của cô nương, ta thật sự không còn cách nào khác nên phải nhờ cô."
Vũ Yên bất động thanh sắc nhìn ngón tay, đợi hắn nói xong liền ra vẻ đại nhân quá lời tầm bậy tầm bạ gì đó ứng phó qua loa khách sáo rồi bắt đầu bắt mạch cho hắn.
"Đại nhân, ngày hôm đó, ngài không nghe ta nói có đúng không? Tối về lại làm chuyện phu thê?"
Võ Tiêu Triển thấy một cô nương như nàng mà lại có thể thản nhiên nói toạc ra như vậy thì cũng không khỏi ngượng ngùng, "Ta cũng không rõ tại sao, tối đó về cả người đột nhiên lại trở nên rất khó chịu, nhất thời không nhịn được nên mới...."
Vũ Yên thu tay về, chán ghét kín đáo chùi vào khăn trải bàn, trên mặt lại bày ra bộ dạng đáng tiếc, "Bệnh của đại nhân, sợ là tiểu nữ hữu tâm vô lực* rồi."
(*) Hữu tâm vô lực: có lòng mà không có sức
Hiển nhiên là Võ Tiêu Triển bị những lời này doạ cho sợ, mặt mũi tái xanh, "Ngay cả Hà đại phu cũng không thể chữa sao?"
Vũ Yên lắc đầu, "Tiểu nữ dù sao cũng là một cô nương, những vấn đề về bệnh liệt dương ở nam nhân, hiển nhiên là không lưu tâm mấy."
Tập thể người nấp trên nóc nhà đồng thời run rẩy!
Cung chủ quả nhiên là đã luyện đến trình độ thượng thừa nói dối không chớp mắt lấy một cái rồi a!
Trong các loại bệnh phải nói người am hiểu nhất chính là cái này mới đúng! Bởi vì cái sở thích chuyên chỉnh người vào nửa thân dưới này quả thật không phải ai cũng có!
Tìm hiểu kĩ bệnh để chỉnh người! Đủ biến thái!
Phía dưới phòng, Võ Tiêu Triển hoảng sợ ngã ngồi xuống ghế, tay run rẩy bám vào mép bàn, "Hà đại phu, thực sự không còn cách nào sao? Bản quan năm nay mới 26 tuổi, ngay cả nhi tử nối dõi cũng chưa có a, làm sao có thể..."
Vũ Yên đưa tay xoa cằm, cau mày nhăn trán giả bộ suy tư, sau đó lại ngập ngừng nhìn Võ Tiêu Triển, "Cách thì không phải không có, nhưng ta sợ, đại nhân sẽ không làm được."
"Chỉ cần khiến ta khỏi bệnh, làm cách nào ta cũng đồng ý." Võ Tiêu Triển kích động muốn nắm lấy tay Vũ Yên lại bị nàng linh hoạt tránh được.
Ánh mắt Sở Hạo Nhiên khẽ nheo lại, nguy hiểm nhìn qua viên ngói xuống dưới phòng. Lại còn dám động tay với nữ nhân của hắn đến hai lần. Ngại đầu trên cổ lâu quá rồi muốn chuyển nhà cho nó đúng không?!
"Xin lỗi Hà đại phu, là ta nhất thời kích động." Võ Tiểu Triển nhìn vẻ mặt của nàng lạnh tanh liền vội vàng rút tay về nhận lỗi.
"Cách ở đây chính là...." Vũ Yên nhấp một ngụm trà cho thông họng, cố ý kéo dài giọng, "Đại nhân tìm một nam nhân, cao lớn hơn ngài ít nhất là một cái đầu. Sau đó hai người giao hợp suốt bảy bảy bốn chín ngày để đẩy lượng tinh dịch bị tắc nghẽn của ngài ra, lại kết hợp với viên thuốc này của ta, tự nhiên sẽ khỏi."
Sắc mặt Võ Tiêu Triển lúc xanh lúc trắng, mấp máy môi không nói lên lời. Hắn cũng đâu phải đoạn tụ a? Bắt hắn giao hợp với một nam nhân, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm rồi!
"Nhưng mà hiện giờ ngay cả cương lên ta cũng không cương được, vậy làm sao giao hợp chứ?"
Hai mắt Võ Tiêu Triển mong chờ nhìn Vũ Yên, hy vọng nàng nói còn cách khác, giọng nói hiển nhiên là sốt ruột tới mức muốn khóc.
Khoé môi Vũ Yên khẽ cong lên, cười mờ ám, "Cái này đại nhân không cần lo, vì người nằm dưới là ngài, không phải nam nhân kia. Hay nói cách khác, phía sau của ngài...." Nói đến đây còn cố ý dừng lại, hướng Võ Tiêu Triển quăng cho hắn một ánh mắt thông cảm.
Võ Tiêu Triển trợn trắng mắt, hoa hoa lệ lệ ngã ngửa về sau.
"Ấy dà." Vũ Yên đưa tay đỡ, nhưng lại cố ý đỡ không kịp, để cho hắn ngã thẳng xuống đất. "Đại nhân ngài không sao chứ? Thực ra việc này cũng không có gì khó a~"
Võ Tiêu Triển lồm cồm bò dậy, "Nhưng ta đường đường một đại nam nhân, làm sao có thể...."
"Việc gì cũng có thể hết." Vũ Yên cắt đứt lời của hắn, đồng thời nhét một hộp vuông vào trong tay hắn, "Trong đây có đúng 49 viên thuốc, dùng trong 49 ngày, mỗi lần hoan hợp xong thì uống một viên. Đảm bảo khỏi."
Võ Tiêu Triển nhăn nhó mở hộp thuốc ra, sau đó nghi hoặc nhìn cái đống đen đen trước mặt, "Đây thực sự là thuốc?"
Vì sao nhìn thế nào cũng thấy giống cứt chuột?
"Hàng thật giá thật! Do ta không am hiểu về bệnh này lắm nên khi sư phụ giảng dạy cũng chỉ nghe một chút, chỗ thuốc này do đích thân sư phụ truyền lại. Là chỗ quen biết nên ta lấy rẻ, năm mươi lượng vàng." Vũ Yên mặt không đổi sắc xoè ra năm ngón tay đòi tiền.
Trong khi đó đám người trên nóc nhà sớm đã cười tới nỗi tắc cả thở, ruột tưởng chừng đứt ra từng khúc vì cười.
Cái gì gọi là thuốc thật giá thật?! Lại còn là sư phụ truyền lại nữa chứ. Rõ ràng là đống cứt chuột mấy hôm nay nàng bắt ám vệ đi tìm về sau đó rắc chút thuốc giải lên. Vậy mà cũng trợn mắt nói phét được, quả thực là không phục không được a!
Ngay cả Sở Hạo Nhiên vẫn trưng ra bộ mặt lạnh băng nãy giờ cũng không nhịn được mà cong khoé môi. Tiểu nương tử nhà hắn quá đáng yêu, bộ dạng chỉnh người vòi tiền cũng đáng yêu như vậy, thực muốn cắn một ngụm a!
Sắc mặt Võ Tiêu Triển không dễ nhìn chút nào, "Hà đại phu, như vậy đắt quá, có thể nào giảm một chút không?"
Vũ Yên nhàn nhạt liếc hắn, "Thuốc này của sư phụ chính là dùng rất nhiều dược liệu trân quý chế tạo thành, ta bán bình thường giá một viên đã là mười lượng vàng rồi, ngài đây mua cả một hộp 49 viên chỉ có năm mươi lượng mà còn kì kèo, vậy thì trả cho ta." Nói rồi liền đưa tay muốn lấy lại hộp thuốc.
"Không không không, Hà đại phu bớt giận, ta mua, ta mua. Lát nữa về ta sẽ cho người mang ngân lượng đến." Võ Tiêu Triển vội ôm khư khư hộp đựng phân chuột vào trong lòng, sợ nàng đoạt lại không bán nữa. "Vậy Hà đại phu nghỉ ngơi sớm, ta xin phép cáo từ."
Vũ Yên gật đầu, không quên tốt bụng dặn hắn một câu, "Chuyện tìm nam nhân giao hợp đó ngài vẫn là làm luôn trong tối nay đi, để càng lâu khả năng chữa khỏi bệnh của ngài càng thấp, đến lúc đó không khỏi được vậy ngài đừng trách ta không nhắc trước."
Võ Tiêu Triển đang ra đến cửa lảo đảo một cái, miệng méo xệch, "Đa tạ Hà đại phu nhắc nhở."
Nói xong liền chạy trối chết, đến đầu cũng không hề quay lại.
Vũ Yên phủi mông đứng dậy, trở về phòng mình, đám người nghe trộm trên nóc nhà cũng xuống dưới, đứng tới nỗi chật cả phòng.
"Ngươi quả nhiên quá độc ác!" Diệp Tử Hạo chép chép miệng nhìn nàng lắc đầu, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là hứng thú xem trò vui.
"Lại còn tìm nam nhân đến giao hợp, não muội rốt cuộc là cấu tạo từ cái gì vậy?" Cố Thiên Quân cười ha ha nhìn Vũ Yên.
"Hoàng tẩu." An Khánh cũng cười tới nỗi chảy cả nước mắt, "Cũng chỉ có tẩu mới nghĩ ra được cái ý tưởng dùng phân chuột làm thuốc như vậy."
Mọi người trong phòng cười ầm ĩ đồng thời gật đầu, "Lời nói đừng đắc tội cung chủ Hắc Nguyệt Cung không phải là dư thừa a!"
Vũ Yên trừng mắt với bọn họ một cái cảnh cáo sau đó vẫy tay gọi ám vệ Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ trong khuôn mặt tiểu nhị nhảy xuống dưới, đưa tay ra sau mang tai lột mặt nạ dịch dung ra liền trở về hình dạng cũ. Năm ám vệ của Vũ Yên là năm ám vệ xuất sắc nhất của Hắc Nguyệt Cung, mỗi người có một sở trường riêng. Ví dụ như A Nhất có sở trường là khinh công, tuyệt chiêu là ăn trộm không bao giờ bị phát hiện. Của A Tu chính là nhìn khẩu hình đoán nội dung, chuyên được phái đi nghe trộm. Của Tiểu Tứ là thuật dịch dung, chỉ cần quan sát một người vài ba lần là có thể hoá trang giống người ấy từ giọng nói, cử chỉ đến tám phần.
Tiểu Tứ đứng ngay ngắn trong phòng, xun xoe nhìn Vũ Yên đợi lĩnh thưởng.
"Làm không tồi, bạc mà Võ Tiêu Triển thưởng cứ giữ lấy. Lát nữa hắn đưa năm mươi lượng đến, thưởng cho ngươi hai mươi lượng."
"Đa tạ cung chủ!" Vẻ mặt Tiểu Tứ cảm động vô ngàn, hai mắt long lanh nhìn Vũ Yên chỉ hận không thể ngay lập tức lao tới ôm nàng vào lòng.
Những ám vệ còn lại vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn Tiểu Tứ. Vì sao cung chủ đột nhiên lại phóng khoáng thế chứ? Vung tay một cái liền thưởng hai mươi lượng vàng. Bình thường chính là một cắc bạc cũng không cho a~
Vũ Yên ngáp một cái, vươn vai, "Đừng đứng đây nữa, chật chội quá, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi một giấc đi. Ngày mai chúng ta rời khỏi trấn rồi, tối nay ra ngoài đánh chén một bữa, tiền ăn Tiểu Tứ mời!"
Tiểu Tứ đang đạp chân lên đến mái nhà hẫng một cái suýt ngã. May mà A Tu nhanh tay tóm lấy hắn.
"Ấy ấy, Tứ đại gia cẩn thận chứ, tiền ăn của huynh đệ tối nay còn phải đợi ngài trả nữa mà, ngàn vạn lần đừng ngã chết a~" A Tu hướng hắn chọc ghẹo một câu, bị ăn ngay một cước vào mông.
Sắc mặt Tiểu Tứ vặn vẹo đáng thương. Còn tưởng là cung chủ đổi tính trở nên phóng khoáng rồi chứ. Thưởng hai mươi lượng xong lại kêu hắn bao mọi người ăn, còn đâu là hai mươi lượng của hắn nữa.
Mấy người trong cung thì không biết chứ đám người trong Hắc Nguyệt cung này thì hắn lạ gì. Đều là một tay cung chủ đào tạo ra, không phải tiền của mình thì chính là càn quét không thương tiếc, miệng rộng đến mang tai, ăn không hết còn gọi thêm món gói ghém đem về nhà! Quả thực không có một chút tiết tháo nào!
Nhưng càng đáng xấu hổ hơn là, chính hắn cũng có cái thói quen vĩ đại này, nên mới hiểu rõ như vậy! Tiết tháo, da mặt gì đó, từ ngày bước chân vào Hắc Nguyệt cung là đã sớm quẳng đi hết rồi! Toàn bộ đều là công lao của vị cung chủ đáng kính nhà hắn! Thật khiến người ta kính sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip