Chap 14

Vết thương của nàng liên tục chảy máu, khuôn mặt nàng tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Đại phu đắp thuốc vào vết thương cho nàng, băng bó cận thận rồi ra về.

Hai ngày sau, Bạch Băng vẫn chưa tỉnh lại. Tuy nàng đã không còn yếu ớt như xưa nữa nhưng vẫn không chịu tỉnh.

Trong hai ngày qua, Minh Tử Hàn luôn ở bên cạnh chăm sóc nàng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như vậy. Khi Thái thượng hoàng mất, hắn cũng không cảm thấy đau như bây giờ.

Hắn tìm đại phu khắp nơi, đến thái y giỏi nhất cũng không có cách giải. Họ bắt mạch nàng xong cũng chỉ lắc đầu.

Đến này thứ 5 khi nàng trúng độc thì có một người xông vào.

_________
Lão bà bà mỗi tối thường xuyên đánh đàn dưới ánh trăng đợi nàng. Nàng đã rất lâu không tới đây rồi. Không biết làm sao lòng bà cảm thấy rất lo cho đến hôm nay

Hôm nay hai cung nữ đưa thức ăn tới cho bà. Bà vô tình nghe thấy hai cung nữ kia nói chuyện

"Nghe nói là vương gia Minh Duệ muốn cướp ngôi..."

"Ta thì nghe thấy là vương gia còn đâm một kiếm vào Bạch quý phi a..."

"Bây giờ quý phi trúng độc gì đó, ngay cả Lưu Thái y giỏi nhất cung cũng chưa biết độc gì luôn"

Lời hai cung nữ lọt vào ta bà khiến bà cảm thấy nỗi lo của mình càng thêm lớn. Bà nhanh chóng phá cửa chạy vào cung.

______

Minh Tử Hàn nghe có người xông vào đại điện lập tức cho lính chặn lại, đích thân xem kẻ nào to gan lớn mật như vậy

Thấy lão bà bà, hắn không có phản ứng gì, cho người đưa lão bà bà về cung cấm

"Ta có thể xem bệnh Bạch Băng được không?" Lão bà bà nói

Hắn nghe thấy lão bà bà gọi tên Bạch Băng, nhíu mày " Tại sạo bà biết tên nàng?"

"Chuyện đó không quan trọng, ta có thể xem bệnh cho nàng"

Hắn nghĩ còn cơ hội cứu nàng dù chỉ nhỏ như hạt cát hắn cũng thử nên cho người thả lão bà bà, đưa bà vào giường bệnh của nàng

Lão bà bà nhìn thấy nàng, lập tứ bắt mạch cho nàng. Mặt bà càng lúc càng biến sắc.

"Trúng độc lúc nào?" Bà hỏi Minh Tử Hàn

Hắn hiểu ý bà "5 ngày rồi"

''Nàng trúng một loại độc cổ, may ta có cách giải" bà lấy trong người ra một viên dược đan nhỏ, bỏ vào miệng nàng.

Nàng vẫn như vậy, mắt nhắm chặt, không nhúc nhích.

"24 canh giờ sau, nàng sẽ tỉnh" Lão bà nói xong đứng dậy rời đi

"Đứng lại" Minh Tử Hàn thấy bà sắp đi, nói "Tại sao bà biết Băng nhi?"

"Haizz" lão bà bà thở dài "Người xử oan nàng ta rồi"

Tuy bà biết một ít chuyện từ cung nữ nhưng có thể hiểu được mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip