Chap 16

"Hoàng thượng, hoàng hậu đã tỉnh" tên thái giám cúi đầu bẩm báo

Minh Tử Hàn vừa nghe nàng tỉnh đã chạy ngay đi tìm nàng.

Thấy nàng ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không

"Băng nhi..." Giọng hắn nhẹ nhàng gọi nàng

Bạch Băng vẫn ngồi đó, chỉ liếc hắn một cái, khuôn mặt không biểu cảm.

Hắn thấy nàng như vậy càng thêm đau lòng. Có phải là nàng không còn quan tâm hắn không? Có phải nàng sẽ rời xa hắn không? Hắn không giám nghĩ tiếp, chạy tới ôm lấy nàng.

Nàng không phản ứng, lặng lẽ nhắm mắt

"Hoàng thượng, thuốc đã nấu xong" Nô tì bưng thuốc, bẩm báo

Hắn buông nàng ra, cầm bát thuốc "Băng nhi, uống thuốc"

Nàng nhìn bát thuốc, lại nhìn hắn, nước mắt tuôn ra. Hắn lại muốn hại nàng sao? Từ lúc hắn phá đi đứa bé của nàng, nàng đã ám ảnh với những thứ thuốc hắn đưa cho nàng.

"Băng nhi, sao nàng lại khóc?" Hắn thấy nàng khóc, lo lắng hỏi nàng.

"Có phải lại thấy khó chịu không, gọi đại phu, nhanh" Hắn ra lệnh gọi người hầu

Nàng giữ tay hắn lại, lắc đầu. "Chàng lại muốn hại ta sao? Chàng giết con ta chưa đủ sao?" Nước mắt nàng vẫn rơi như mưa.

"Ta... ta... đây chỉ là thuốc giúp nàng hồi phục thôi mà. Nàng đừng sợ"

"Chàng đi đi, ta không muốn thấy chàng, chàng đi đi..." Nàng cầm lấy chiếc gối, ném vào hắn

"Nàng đừng kích động, ta đi,..." Mặt hắn bất đắc dĩ lùi về sau, rời khỏi phòng

"Khoan đã" Nàng lên tiếng

Hắn vui mừng quay lại nhưng nghe được câu tiếp theo của nàng, mày hắn nhíu lại

"Minh Duệ đâu?"

"Hắn ta đã đem nhốt vào nhà lao rồi"

"Thả hắn ra đi"

"Tại sao?"

"Thả hắn ra đi"

"Được... ta thả" Giọng hắn mang theo tức giận nhưng vẫn đồng ý lời nàng.

Hắn rời đi, nàng thẫn thờ nhìn căn phòng trống vắng. Chắc bây giờ hắn cảm thấy có lỗi với nàng nên mới làm như vậy. Vừa rồi hắn đã chứng minh cho nàng thấy. Nàng đánh cược với bản thân mình rằng hắn sẽ đồng ý thả Minh Duệ ra nếu nàng muốn hắn làm vậy. Hắn... chỉ là đang chuộc lỗi...

Nàng không biết bây giờ mình đang làm gì. Nàng chỉ biết nàng phải sống. Nàng đã từng yêu hắn, nhưng chỉ là đã từng, bây giờ trong nàng, tình yêu đã không còn. Nàng đã trả lại ân tình cho hắn, nàng nên đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip