Chap 17

"Hoàng thượng, hoàng hậu trèo tường trốn rồi, không thấy đâu nữa" Tên thị vệ hớt hải chạy vào thông báo.

"Mau, tìm nàng về cho ta. Có lật tung cả thành cũng phải tìm ra nàng" Hắn nghe nói nàng bỏ đi, tim đau nhói. Cuối cùng hắn phải làm gì đee nàng tha thứ cho hắn đây.

"Hoàng thượng, đã tìm thấy" Thị vệ thông báo.

"Nàng đang ở đâu?"

"Dạ, Đông cung"

Hắn lập tức chạy tới Đông cung. Hắn thật sự rất sợ nàng bỏ hắn mà đi. Từ khi hắn nhận ra mình yêu nàng, hắn chỉ muốn nàng bên hắn, yêu hắn lại lần nữa nhưng... việc hắn làm với nàng chính hắn cũng không tha thư cho bản thân làm sao hắn được nàng tha thứ.

"Băng nhi... nàng, có thể đừng đi không" hắn quỳ gối dưới chân nàng.

Nàng ngồi trên chiếc ghế, nhìn hắn.

"Người bắt ta về làm gì?"

"Ta... ta không muốn nàng đi"

"Ân ta đã báo, yêu thì không còn, người để ta đi, có được không? Cứ xem như là ta đang cầu xin người" Nàng giọng lạnh lùng cũng có nửa phần cầu xin

"Ta không thể để cho nàng đi được. Nàng không cần tha thứ cho ta, nàng có thể cho ta cơ hội được yêu nàng, được không?"

"Được, ta ở lại nhưng... ta không liên quan gì đến người hết. Ta muốn tới cung cấm ở"

Cung cấm có lão bà - người từng cứu nàng, nàng nếu có ở đây thì đó cũng là nơi nàng muốn đến.

"Không được, nàng phải làm hoàng hậu của ta"

"Người đừng quên, người đã cắt chức ta, cũng đã từ ta rồi" Nàng lạnh lùng nói

"Ta..." Hắn không biết nói gì hơn vì chuyện đó là sự thật.

"Hoàng hậu, ngài có thể ở lại không? Chúng thần cần ngài, đất nươca cũng cần một hoàng hậu" Phùng lão tướng quân cùng một số quan đại thần cùng đi vào

"Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu"

Phùng tướng quân lại nói tiếp:" Hoàng hậu, ngài anh minh chính trực, chỉ có ngài mới hợp với ngôi vị hoàng hậu, ngài có thể vì đất nước mà ở lại không?"

"Cầu hoàng hậu ở lại" chúng quan đại thần đều đồng thanh

Bọn họ đều biết nàng là người thế nào. Lúc nàng còn cùng hoàng thượng lên triều, nàng còn đưa ra nhiều kế sách hay phục vụ nhân dân lại là người lương thiện

Khi biết nàng ở trong nô lệ doanh thường xuyên giúp nhiều người, vì một lão bà trong cung cấm mà chịu oan. Nhiều vị hoàng hậu trước đây đều đấu đá lẫn nhau khiến hoàng cung lộn xộn còn nàng thì không như vậy.

Họ là quan đại thần, giúp việc cho vua, của dân, do dần và vì dân. Hoàng hậu cũng vậy. Họ đi đâu kiếm được một người hoàng hậu như vậy. Vì vậy họ đã bàn bạc với nhau sẽ cùng nhau khuyên hoàng hậu ở lại

Bạch Băng nhìn tất cả chúng khanh quỳ ở đó một lướt, mắt chua xót. Nàng không thể bỏ đi khi trong cung đang lộn xộn việc cướp ngôi. Có lẽ nàng nên ở lại

"Được, ta ở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip