Chap 19
"Á" Hoàng Hậu nước Tống ôm lấy ngực
Bà lại thấy đau như vậy. Nữ nhi của bà, nàng lại gặp chuyện gì nữa vậy.
"Mẫu thân, lại đau nữa sao?" Hoàng Tử nước Tống chạy tới đỡ bà.
"Ngài không sao chứ, hoàng hậu?" Minh Tử Hàn đứng dậy đi tới chỗ hoàng hậu nước Tống
"Làm ơn, giúp ta tìm nhi tử. Nó đang chịu khổ" nói xong Mộc Tư được Tống hoàng tử tới đỡ về gian phòng trong hoàng cung
Hai người vừa bước ra khỏi cánh cổng, một tì nữ hớt hải chạy vào.
"Hoàng thượng, hoàng hậu ngất xỉu, đầu đập xuống cạnh chiếc bàn, máu rất nhiều"
Hắn lập tức chạy tới chỗ nàng. Tại sao đang yên đang lành nàng lại bị như vậy.
Tống hoàng hậu và Tống hoàng tử nghe vậy cũng đi xem sao.
Mộc Tư vì sao không còn đau nữa, ngược lại nàng cảm thấy rất lo lắng, lòng cứ nao nao nên bảo Tống hoàng tử dìu nàng đi xem sao
"Sao rồi, Vương thái y, nàng ấy có sao không?" Hắn lo lắng chạy tới bên cạnh nàng
"Hoàng hậu không sao thưa hoàng thượng. Thần thấy hoàng hậu quá mệt nên dẫn tới ngất xỉu, đầu mới đập vào chiếc bàn kia" Thái y nói xong, rời đi
"Nguyệt Nhi" Tống hoàng hậu chạy tới bên cạnh nàng, vuốt ve mặt nàng.
"Tống hoàng hậu, ý ngài là..." Hắn khó hiểu nhìn Tống hoàng hậu
"Nó là con ta, ta không nhầm đâu" Nàng ta chảy nước mắt nhìn Bạch Băng nằm đó với khuôn mặt trắng bệch.
Mộc Tư vừa nhìn là biết đó là nhi nữ của bà. Khuôn mặt ấy làm sao bà lẫn đi đâu được, khuôn mặt giống bà như đúc.
Bà vội lục lọi trên người nàng, sợi dây đỏ đeo trên cổ nàng hiện ra trước mắt bà.
"Mẫu hậu, đây..." Tống Thừa Hải cũng sững sờ. Người trước mắt hắn rất giống mẹ hắn, nhất là sóng mũi và đôi môi.
Hắn hình như đã từng nhìn thấy nàng ta rồi thì phải. Hắn cố nhớ ra, cuối cùng cũng nhớ được.
Lúc đưa quân sang xâm lược Minh, hắn từng giao chiến với nàng. Vì lúc đó nàng yếu thế hơn hắn hơn nên nàng thua dưới tay hắn, hắn tha nàng một mạng.
Lần thứ hai, lại là nàng tha cho hắn, thanh kiếm chỉ cách mặt hắn 2cm nữa thì dừng lại. Lúc ấy, nàng còn nói
"Hết nợ" rồi bỏ đi
Hắn không ngờ vị tướng quân đó lại là nàng, là muội muội hắn.
"Hải Nhi, đi, đưa muội muội con về" Mộc Tư lau nước mắt nói với Tông Thừa Hải
"Tống hoàng hậu, đây là hoàng hậu của ta, người không được đưa đi" Minh Tử Hàn ngăn cản hành động của Tống Thừa Hải
"Ngài nói đây là hoàng hậu của ngài vậy ngài có biết trên người nhi nữ ta có rất nhiều vết roi không hả?" Mộc Tư quát hắn.
"Ta..." Hắn làm sao không biết được vì chính hắn đã gây ra những vết thương kia cho nàng mà. Nhưng hắn không thể nói ra, nếu nói hắn sẽ không còn giữ được nàng nữa
"Hải Nhi, đi thôi" Mộc Tư đứng dậy, nói với Tống Thừa Hải
"Ưm" Nàng bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức.
Đầu Bạch Băng đau nhức, không biết vì sao đang đứng như vậy lại cảm thấy choáng váng đầu óc khiến nàng ngất xỉu.
Mở mắt thấy một đám người vây quanh nàng, còn là người lạ mặt nữa chứ.
"Các người, vào phòng ta làm gì?" Khuôn mặt nàng lập tức trở nên băng lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua một lượt người ở đây.
"Nhi nữ, là ta, ta là mẹ của con" Tư Mộ vui mừng chảy nươc mắt nói với nàng.
"Mẫu thẫn ta?" Nàng ngạc nhiên nhưng trong lòng không khỏi vui mừng.
"Đúng, là ta"
Tuy vui mừng nhưng nàng không thể chắc chắn được người kia có phải là mẹ nàng hay không?
"Người có bằng chứng gì?"
"Nhi nữ, nếu con đau ở đâu, tim ta cũng nhói lên. Còn nữa, trên người con có sợi dây đỏ, còn ta có sợi dây mang ở tay" Tư Mộ nói còn không quên đưa tay ra để nàng xem
Nàng sờ sờ ở cổ, sợi dây nàng mang hơn 20 năm, nó là bằng chứng để nàng nhận lại mẫu thân sao?
"Người, thật sự là mẫu thân của ta sao?" Nàng hỏi, trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc lạ khiến hình ảnh quật cường mấy ngày nay bay mất, mắt nàng ngấn lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip