Chap 2

Năm nàng 5 tuổi, thái tử 12 tuổi

Tại Ngự hoa viên, rất nhiều loại hoa nở, dưới một cây anh đào hai đứa bé một trai một gái đang ở đó

Bé trai ấy là Thái tử. Cậu bé đang ngồi đọc sách. Còn bé gái là người năm đó Thái tử đưa về. Cô bé đang luyện kiếm

"Băng Nhi, kiếm không thể cầm như vậy, ta dạy muội nhiều lần rồi mà" Cậu bé cầm quyển sách, lắc đầu nhìn cô bé.

Bạch Băng là cái tên Thái tử đặt cho cô bé. Vì cậu không biết cô bé từ đâu sinh ra, cha mẹ là ai nên lấy bậy một cái họ, một cái tên cho cô bé

"Ca ca, cái này rất khó. Muội có thể không học mấy cái này được không. Muội muốn như các tỷ tỷ khác, có thể được học nhảy, học thêu thùa" Cô bé bĩu môi, nũng nĩu

"Không được. Muội không thể như các nữ nhân kia được. Muội phải mạnh mẽ, phải học kiếm pháp mới có thể ở bên cạnh ta được" Cậu bé cất sách sang một bên, đứng dậy đi về phía cô bé.

"Ta chỉ muội" Cậu bé cầm tay cô bé, chỉ cho cô bé cách cầm kiếm.

10 năm sau

Thời gian dần trôi đi, hai đứa bé năm nào bây giờ đã lớn thành những chàng trai, cô gái tuổi trưởng thành

Dưới vườn trúc, một cô gái đang mua kiếm. Chẳng ai có thể ngờ rằng một người đang mua kiếm điêu luyện, những đường kiếm sắc sảo kia lại là cô bé năm đó.

Bạch Băng, cô gái 15 tuổi. Tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng kiếm pháp của nàng rất tốt.

Nàng vừa múa kiếm xong, những chiếc lá trúc bay xuống, bay từ từ tạo thành một khung cảnh mê người

"Hay, hay lắm. Không ngờ kiếm pháp của Bạch cô nương lại lợi hại như vậy" Một anh chàng vừa vô tay, vừa khen ngợi

Người kia là Minh Duệ- con trai nhị thúc của Minh Tử Hàn. Đệ đệ của Minh Tử Hàn

Bạch Băng thu kiếm, đi đến Minh Duệ, hai tay chấp lại "Vương gia, ngài quá khen. Ta chỉ có chút tài mọn mà thôi"

"Bạch cô nương khiêm tốn rồi" Minh Duệ cười, phất phất chiếc quạt trên tay.

"Còn non lắm, cần luyện thêm" Người hồi nãy đến giờ ngồi uống trà đọc sách giờ mới lên tiếng

Người đó là thái tử- Minh Tử Hàn, 22 tuổi. Hắn bây giờ đã ra dáng một thái tử, hắn lạnh lùng cũng rất tàn nhẫn.

"Ta sẽ luyện thêm" Bạch Băng cúi đầu nói

Hắn cũng chỉ gật gật đầu rồi lại uống trà đọc sách

Bỗng hắn nhớ tới gì đó, ngẩng đầu nhìn nàng

"Băng Nhi, muội về thu xếp đi, ngày kia chúng ta lên đường đi ứng cứu quân ta"

Hắn nói là nói về nước Tống đem quân xâm lược nước Minh và Chỉ

Chỉ là một nước nhỏ hơn Minh nhưng là nước láng giềng, hai nước lại có hợp tác. Bây giờ thì hai nước cùng chung một kẻ thù nên đã hợp tác chống giặc

Bạch Băng gật đầu, tiếp tục luyện kiếm. Minh Tử Hàn đã dạy nàng rất nhiều võ thuật, nhất là kiếm. Hắn biến nàng trở nên mạnh mẽ, cũng biến nàng  trở nên lạnh lùng. Nhưng bản chất thật của nàng lại là một cô gái, nàng thân cũng là một nữ nhi. Nàng cũng muốn được như bao tỷ muội khác, được múa, được thêu thùa nhưng không được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip