Chap 20
Tống hoàng hậu, Mộc Tư nghe thấy nàng hỏi như vậy, nhẹ nhàng nói.
"Ta là mẫu thân người. Năm đó..." Mộc Tư đem hết chuyện xưa kể cho nàng nghe.
Bạch Băng mặt tuy điềm tĩnh hơn nhưng lòng lại nhói lên. Hóa ra, người thân nàng không bỏ rơi nàng.
Năm nàng được nhận nuôi lớn đến 3 tuổi nàng không biết tình thương là gì. Nàng chỉ biết mình có một người để yêu, là hắn.
Đến khi lên ngôi, nàng luôn cho người tìm kiếm người thân nhưng không được. Rồi hắn cũng bỏ nàng, nàng một mình chịu bao đau thương.
Nhưng khi tìm lại người thân lại đau nhói như vậy. Đáng ra nàng phải vui chứ. Vẻ quật cường bao lây nay cuối cùng cũng phải rơi nước mắt.
[Cắt một đoạn chị men về với vương quốc của mk, bỏ anh men lại.( do lười viết nên ta cắt, với lại ta muốn cho nhanh full truyện)]
______
Mấy ngày sau, khắp đất Tống tràn ngập đèn lồng đỏ, vui mừng đón công chúa về nước.
Bạch Băng đổi tên thành Tống Minh Nguyệt, cùng với Tống hoàng thượng, Tống hoàng hậu cùng bốn vị ca ca của mình cưỡi ngựa diễu hành.
Sau đó, Tống hoàng thượng tổ chức mở bàn tiệc kêu gọi 5 vị vua và các hoàng tử đến cùng chung vui.
Có tổng cộng có 5 vùng đất, mỗi vùng đất có một vị vua. Gồm: Tống, Minh, Chỉ, Bắc, Đường.
"Hôm nay, ta mời các vị vua cùng hoàng tử tới đây là để giới thiệu nhi nữ của ta: Tống Minh Nguyệt. Ta để lạc mất nó, bây giờ mới tìm lại được"
Vừa giới thiệu xong, Tống Minh Nguyệt thướt tha bước vào. Nàng mặc trang phục cổ truyền của nước Tống, đeo khăn che mặt múa kiếm mở màn.
Kết thúc màn múa kiếm, khăn che mặt cũng mở ra, những cánh hoa rơi xuống. Tất cả mọi người tấm tắc khen nàng, trừ một người.
Hắn nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, liếc mấy tên biến thái kia bằng ánh mắt băng lãnh.
Quay về 2 ngày trước.
"Minh Duệ, nàng ấy tin tưởng người nên ta tha cho người, người phải biết chừng mực, quản việc triều chính cho tốt đi"
"Ta không tham nữa. Không phải vì nàng ấy mà ta cướp ngôi sao? Nàng ấy không còn ở đây nên ta sẽ không quản triều chính nữa" Minh Duệ nhún vai, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ
"Ta giao cho người, ngươi phải quản, đó là mệnh lệnh"
"Thế sao người không quản"
"Ta đi mang phu nhân ta về"
"...."
Quay về hiện tại.
Cho nên ánh mắt băng lãnh kia là của Minh Tử Hàn. Hắn thật không ngờ nàng mặc trang phục truyền thống của Tống lại đẹp như vậy. Nhưng điều khiến hắn ghét là, tất cả các hoàng tử kia đều nhìn nàng với con mắt háo sắc.
Chết tiệt, hoàng hậu là của hắn, mãi mãi cũng chỉ là của hắn.
Sau bữa tiệc là thượng rượu ngắm hoa, mọi người ra ngự hoa viên dạo.
Tống Minh Nguyệt xin lui trước, nàng không thích đi chung với nhiều như vậy.
"Công chúa, đợi ta" Một hoàng tử chạy tới.
"Xin hỏi, người là..."
"Ta là thái tử nước Đường- Đường Long" Đường Long tự giới thiệu
"A, thất lễ rồi. Người gặp ta có chuyện gì không?" Tống minh Nguyệt lùi một bước, cúi đầu chào.
"Hoàng hậu, nàng lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao?" Minh Tử Hàn đến gần, ôm lấy vai nàng.
Hắn bây giờ là hoàng thượng đáng ra nên đi thưởng rượu với mọi người nhưng hắn lại muốn gặp nàng nên đã lấy cớ xin thất lễ Không ngờ lại gặp cảnh này.
"Minh Hoàng thượng, sao người..." Đường Long ngạc nhiên, hỏi hắn
"Hửm?" Hắn nói xong, ôm lấy vai Tống Minh Nguyệt
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của người ra khỏi người ta" Nàng hất tay hắn ra, vẻ mặt tức giận
Hắn không những không bỏ tay ra, ngược lại còn ôm chặt nàng hơn, cười thỏa mãn.
"Hoàng hậu, nàng vừa đi mấy ngày mà đã quên ta rồi sao?"
Hắn nhấn mạnh hai từ "hoàng hậu", mặt khiêu khích nhìn về phía Đường Long.
Đường Long như thấy được ánh mắt của hắn, chỉ cười.
"Thế ra đây là Hoàng hậu nước Minh sao?"
"Đúng vậy. Người chưa nghe đến nước ta có một vị hoàng hậu máu lạnh vô tình sao? Là nàng ấy đấy"
Hắn hóng hách hất cằm nói. Một câu của hắn không những tuyên bố chủ quyền nàng là của hắn, mà còn nói nàng máu lạnh, nghe tên sẽ không dám lại gần nàng.
_____
T/g: Anh men tuyên bố chủ quyền thì chị men sẽ như thế nào đây. Mà anh nói cj z chị có giận anh ko ta. Còn nữa, Đường Long có như vậy mà bỏ qua ko???
Đón xem chap sau của truyện: Hoàng hậu nàng là của ta
Chưa bình chọn là ko đc nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip