Chap 24
"Công chúa, công chúa, không hay rồi" một nô tì chạy tới
Tống Minh Nguyệt đang ngồi ở lầu ngắm trăng, lòng phức tạp, nghe thấy tên lính nói có chuyện không hay, mày liễu nhíu lại, vội vã hỏi nô tì
"Có chuyện gì?"
"Hoàng thượng Minh triều, độc phát tác"
"Độc gì?"
"Dạ thưa, nô tì không biết"
Nàng không nghĩ nhiều, vội chạy về căn phòng lúc nãy.
Vừa vào, nàng thấy tứ ca đang đứng nhìn nam nhân kia nằm trên giường, lắc đầu. Phía dưới nền nhà còn có máu đen sì. Còn người trên giường khuôn mặt trắng bệch, nhắm nghiền mắt.
"Chàng ấy,... có chuyện gì vậy?"
"Trúng Thần hồn tán, một loại kịch độc"
"Thần hồn tán? Là độc gì?"
Nàng mù mờ với các loại độc mạnh, chỉ nghe tên cũng thấy sợ. Lòng nàng dấy lên một mối lo lắng.
"Độc đã thất truyền nhiều năm, không có cách giải, e là sẽ chết trong vòng 5 ngày, chưa tính đến thời gian phát bệnh sẽ rất đau đớn" Tống Thịnh giải thích loại Thần hồn tán này.
"Không... không có cách nào giải sao?" Nàng như bị trút hết hồn, ngã ngồi lên ghế.
"Muội nên ở lại bên hắn những ngày cuối cùng đi" Tống Thịnh thở dài, vỗ vai nàng.
Đờ đẫn nhìn người đang nằm trên giường, nàng đưa bàn tay lạnh ngắt của mình chạm vào má hắn. Hắn, đã gầy đi rất nhiều... hắn trúng độc khi nào? Lúc đó nàng có ở bên hắn không?
Nàng thật hối hận, hối hận khi yêu hắn, nhưng hối hận hơn cả là khi không thể buông bỏ. Có yêu mới có hận, có hận mới yêu sâu đậm. Nàng yêu hắn, điều đó không thể phụ nhận.
Nàng cũng hối hận, lúc đó đã rời xa hắn, để hắn bị trúng kịch độc, sống không được bao lâu.
______
Trời dần sáng, người trên giường mới chậm rãi mở mắt. Nhìn khuôn mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
Minh Tử Hàn vừa động, nàng đã tỉnh dậy. Hai mắt đối diện nhau, không một phản ứng. Hắn im lặng giữ động tác đưa tay lên, nàng im lặng nhìn hăn, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
"Băng nhi, tại sao nàng lại khóc..." hắn mở đôi môi khô khốc, môi hơi cong lên nói với nàng.
"Ta..." Nàng không thể nào dấu đi nỗi nghẹn ngào trong lòng, tim đang rỉ máu, rất đau
"Tử Hàn, ta gả cho chàng, được không? Chỉ cần chàng cố gắng, nhất định tứ ca sẽ có cách"
Nàng vừa dứt câu, bên ngoài đã ập một tiếng, cánh cửa bị phá, Ngọc nhi ngã nằm xuống đất.
"Aiya, mông của ta" Ngọc nhi xoa mông, đứng dậy trước những con mắt, ngỡ ngàng có, tức giận có.
Đám người kia không ai khác là Hoàng thượng và hoàng hậu, còn mấy vị ca ca của nàng.
"Nguyệt nhi, con nói là phải giữ lời nha"
Nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy đám người xung quanh hớn hở, người nằm trên giường cũng hồi phục trạng thái bình thường. Nàng... bị gạt rồi sao?
"Băng nhi, nàng hứa gả cho ta rồi. Nàng phải giữ lời"
Thế là Tống Minh Nguyệt, công chúa Tônga triều bị gả đi trong khi nàng vẫn ngỡ ngàng không hiểu gì.
Ngày ấy, khắp hai nước đều lồng đỏ, trên còn đường từ Tống sang Minh cũng trải thảm đỏ, hoa đỏ, người dân phấn khích hò reo. Hôm nay,... ngày hoàng hậu chính thức được rước về.
Không bái thiên địa, không bái cao đường mà trực tiêpa đưa vào động phòng.
"Băng nhi, cuối cùng ta cũng đã rước được nàng về cung" hắn vừa tháo khăn trùm mặt cho nàng, vừa cười dịu đang nói.
"Chàng gạt ta, chàng không bị trúng Thần hồn tán?"
"Ta không trúng Thần hồn tán đó vì nó vốn dĩ không tồn tại. Ta chỉ trúng một loại độc mà chỉ có nàng mới giải được..."
Nói xong, hắn bổ nhào vào người nàng, độc kia chẳng phải là nửa dưới kia đã dựng lên sao???
Đêm xuân tiêu đáng gia ngàn vàng, trong khuê phòng hạnh phúc, trong cung vui tươi uống rượu mừng, mấy ai biết một nơi trong góc tối, một bóng hình âm u, lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip