Chap 3
Đúng là ngày kia hắn và nàng lên đường đi dẹp giặc.
Hai người đã giết rất nhiều giặc Tống, máu nhuốm hết thanh kiếm. Nàng từ đó mà cũng không cười, không nói nhiều nữa. Nàng rất lạnh lùng.
Năm nàng 20 tuổi, hắn 27 tuổi
Hoàng thưởng băng hà, hắn lên làm vua. Hắn cưới nàng, phong cho nàng là hoàng hậu.
Bây giờ nàng là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, lạnh lùng tàn khốc. Họ nghĩ rằng hoàng hậu không có tình cảm, giết người nhiều không đếm xuệ
Nhưng mấy ai biết rằng, nàng cũng có tình cảm. Nàng có tình yêu dành cho một người không yêu nàng. Nàng giết người cũng là giết mấy người có ý đô với ngôi vị cũng chỉ để người ấy thuận lợi lên ngôi
Nhưng nàng làm mọi thứ cũng không thể đổi lấy trái tim hắn. Vì hắn nghĩ nàng là do hắn cứu, nàng làm vậy mới làm tròn bộn phận của mình.
Hắn cưới nàng về nhưng nàng ở cách biệt với hắn, mọi thứ về hắn nàng biết rất rõ nhưng hắn chẳng biết gì về nàng
Mỗi lần vào cung cũng chỉ là để lên triều mà thôi. Nàng luôn tìm mọi cách tiếp cận hắn nhưng không được.
Mỗi một lần nàng nấu canh tẩm bộ hay một món gì đó cho hắn, hắn đều bảo thái giám bỏ đi. Hắn nói nàng không được làm mấy thứ đó, nàng luôn phải mạnh mẽ, không được như một nữ nhi.
Nhưng hắn đâu biết rằng được nấu cơm cho hắn là hạnh phúc của nàng. Nàng không biết sao hắn lại biến nàng từ một cô gái thành một người máu lạnh như vậy
Nơi nàng ở là Đông cung. Nơi đó rất rộng lơn nhưng lại ít người. Chỉ có nàng một vài người hầu và Ngọc Nhi- người hầu thân cận của nàng.
Tuy nói là người hầu nhưng đúng hơn là một người bạn. Cũng chỉ có Ngọc Nhi mới biết con người thật của nàng và cũng là Ngọc Nhi bầu bạn với nàng ở Đông cung hẻo lánh này.
Một ngày, khi nàng đang lúi húi nấu cơm thì Ngọc Nhi hớt hải chạy vào.
"Hoàng hậu... hoàng thượng.... ngài ấy... ngài ấy"
"Ngọc Nhi, từ từ đã, Hoàng thượng làm sao? Chàng làm sao?"
"Hoàng hậu, sáng nay Hoàng thượng xuất cung đi dạo, ngài còn đưa về một người phụ nữ, còn nói muốn...." Ngọc Nhi cầm lấy cốc nước uống một hơi rồi nói rành một mạch nhưng càng nói giọng càng nhỏ
"Chàng muốn gì?" Nàng sốt ruột
"Ngài ấy muốn nạp nàng ta làm phi" giọng nói Ngọc Nhi ngày càng nhỏ, càng nói Ngọc Nhi càng cúi thấp đầu
*Choang* đĩa thức ăn trên tay Bạch Băng rơi xuống vỡ vụn. Tâm nàng bây giờ cũng như chiếc đĩa kia, đã vỡ.
Nàng biết, trong hoàng cung này, Hoàng thượng chỉ có một mình nàng là thiếp. Không phải là nàng quá tự tin mà là nàng biết rằng, ngài trước giờ không ham mê nữ sắc, chỉ lo cho đất nước.
Nàng thất thần vài giây rồi bình tĩnh trở lại. Nang đi đến chiếc ghế bên cạnh "Có sao đâu, trong cung một mình ta, không đủ hầu hạ chàng, chàng nạp thêm thiếp thì có sao"
Ngọc Nhi lo lắng cho nàng, ngước mặt lên nhìn nàng "Hoàng hậu, người không buồn sao?"
Buồn? Nàng không những buồn mà nàng còn rất đau. Thử hỏi xem, một người mà bạn rất yêu bỗng nhiên yêu người khác bạn có buồn không? Có đau không?
Nàng lắc đầu, lần này nàng sẽ che dấu tâm tư của mình, không để Ngọc Nhi lo lắng.
Nhưng sự im lặng của nàng mới khiến Ngọc Nhi lo lắng.
"Từ bao đời nay, mỗi một đời vua đều có mấy chục phi tần sao? Ta còn rất may mắn, mới chỉ có một người tranh với ta thôi" nàng cô tỏ ra vui vẻ trước mặt Ngọc Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip