Chương 21

-"Cái gì, Onew ở nhà cậu á" Y há hốc mồm hét lên, giọng nói có chút bấn loạn

-"Cha cậu thật sự là muốn khiêu chiến với cậu rồi a" Nhỏ cầm miếng bánh kem trong tay cắn một miếng vừa nhai vừa nói

-"Hừ, ông già cổ lỗ sĩ chết tiệt đó, không có cửa đâu" Cô khoanh tay tức giận nói, uống ực một ngụm rượu vang đến khi cạn đến đáy ly

-"Jenny, đó là vị hôn thê của nàng sao" hắn lạnh lùng nói, đáy mắt hiện lên tia không cam lòng và có chút giận dỗi

-"Ân, đúng a, đó là Onew kẻ thù không đội trời chung của Jenny" Khi nhìn thấy vẻ mặt tức tối của cô lúc vừa nghe cái tên đó xong nhỏ nhanh nhẹn nói, ánh mắt có vẫn to tròn mà hồn nhiên trong sáng

-"Ta nhất quyết không chấp nhận hắn trở thành chồng nàng dù có phải giết hắn" Giọng hắn trầm thấp, bá đạo vô cùng, tia hàn băng lạnh lẽo từ lời nói của hắn làm cho nhiệt độ trong phong giảm đi đáng kể

-"Bình tĩnh nào Tư Kì Phong, dù ngươi không nói thì Jenny cũng sẽ có chết cũng từ chối cuộc hôn nhân này" Y thở dài chán chường nói, ngón tay lười nhác xoay xoay rượu đỏ trong ly, nở nụ cười tiêu sái lòng người làm cho biết bao cô gái trẻ đáng đứng ở quầy rượu điêu đứng cả tâm hồn

-"Cậu đừng có làm dáng nữa, dẹp ngay đi" Cô hậm hực nói, ánh mắt đảo qua vị trí của mọi người xung quanh, không hẹn mà rùng người một cái bởi cái nhìn thèm thuông mê hoặc của các cô nương tươi trẻ đầy sức sống

-"Gì chứ, tự nhiên giận khoai tây chém khoai sọ là sao"

-"Hừ"

-"Ủa, ai kia mà quen vậy ta" Nhỏ nheo mắt nhìn về phía cậu đang tiến gần đến phía này, mái tóc dài được thả ra, không biết cố tình hay vô tình mà bị gió thổi bay bay làm cho cậu vô phần tuấn mĩ, cặp mắt xanh không sóng nước dịch chuyển, yên vị đảo về phía cô, nhỏ gãi đầu cười cười vẻ bất đắc dĩ, biết rằng chuẩn bị sẽ có người ăn dấm chua nhiều à nha

-"Mới nhắc tào tháo tào tháo đã xuất hiện" Y cười vẻ châm chọc, mắt mọc lên cây đinh khó chịu, cái tên chết tiệt đó từ ngày xuất hiện đã mang tới bao rắc rối

-"Tào tháo gì, quỷ đó chứ, công nhận cũng thiên ha mới nhắc đã xuất hiện" Cô cười khẩy nói

-"Jenny, em làm gì ở đây gì" Cậu quét mắt không để ý tới viên đạn khẩu đại bác to tướng đang nhằm về phía mình mà bắn, từ cái miệng mỏng mà toát ra câu nói ôm nhu

-"Onew, cậu về nước khi nào sao không bảo tụi tôi tới đón, làm cho bọn này cứ không đâu mà lo lắng tai họa ập xuống a" Y nhếch mép nói, giọn lạnh nhạt vô cùng, con mắt đảo ra nhìn xuống phía dưới ban công của nhà hàng

-"Không cần cậu phải bận tâm, với lại tôi cũng chẳng dám ra lệnh với cậu ra đón tôi" Cậu điềm tĩnh, gương mặt không chút cảm xúc nói

-"Vậy sao, vậy mà tôi cứ tưởng cậu coi chúng tôi chẳng là gì chứ" Ánh mắt y nhìn thẳng vào gương mặt điển trai không hơn thua gì mình

-"Thôi đi mà" Nhỏ dang hai tay sang cả hai người tỏ vẻ muốn hai người dừng lại

-"Tuyết Lan, đúng là chỉ có cậu là đáng yêu nhất a, không như ai kia" Cậu mỉm cười ôn nhu, khóe mắt lại chíu xuống y, y cười khẩy hất mặt ra chỗ khác

__

-"Ngươi có ý gì hả?"Chàng lạnh lùng không chút lưu tình liếc nhìn cậu bằng ánh mắt kinh dị nhất, cánh tay rắn chắc cơ bắp ôm lấy eo nhỏ kéo vào lòng, vừa vặn đặt một nụ hôn lên má nhỏ, nhỏ ngượng chín cả mặt, hai ngón tay chọt khẽ vào người chàng

-"Đừng nói đây là bạn trai cậu nha" Cậu mơ hồ, nghi ngờ liếc nhìn

-"Ừ, bạn trai tớ đấy" nhỏ lí nhí nói

-"Thế thì đừng hiểu lầm, Tuyết Lan không phả mẫu người tôi thích, với lại trong lòng tôi đã có người rồi, đó chẳng ai khác là Jenny" Cậu nhếch môi cười một bên, ánh mắt lạnh lùng bắn tia quang khiêu khích với hắn, nhận được tính hiệu giao chiến hắn cũng chẳng thua kém mắt đối mắt đấu nhau, cứ thế mà một xanh một đỏ xoẹt xoẹt bắn qua bắn lại, cô rợn người, mặt không chút khí bình tĩnh để xem trò vớ vẩn này, liền đập bàn

RẦM.

-"kHỤ..Khụ...gì dậy bà cố của tui, tuy tui trai tráng nhưng cũng bị liệu nha" Y nhăn nhó không cam lòng nhìn cô, làm y hết hồn sặc quyên một đống rượu đang uống ngon lành, cứ ngồi đây chắc có khi bị giết chết không lý do hay bị sặc rượu đến tận phổi quá, tim y rất nhỏ rất mỏng manh, không chịu được cơn thịnh nộ của bà chằn Jenny, y mau chóng đứng dậy

-''Đi đâu vậy" Cô gọi với lại

-"Tui đâu có khùng ở lại đây cho bà làm tui bể tim hả, tui vẫn còn ngây ngô yêu đời lắm chưa muốn chết" Nói xong ba chân bốn cẳng chay bắn khói, để lại cô lửa đã hừng hực giờ càng cháy to lênbn, ánh mắt giết người của cô đâm thằng vào hai chàng trai tuấn mĩ "ngây thơ" đang "đưa mắt trao hận" với nhau, liền lập tức nhận ra sát khí, cả hai ngẩng đầu nhìn cô, xém nữa hết hồn với con mắt vô cùng xinh đẹp của cô, cúi đầu không nói gì, nhỏ cầm ly nước dâu hút rột rột ngó qua ngó lại nhìn màng kịch này, hai tay yêu quý nâng niu cốc dâu tổng hợp cả người thảnh thơi dựa vào cái ghế êm ái là chàng. Nhỏ "xử lí" hết món uống yêu thích của mình, vụng về đứng dậy, kéo kéo tay chàng nhón chân nói nhỏ vào tai

-"Thiếp dẫn Tuân đi xem thành phố, ở đây làm cản trở ba người lắm a, đi nha" Nhỏ tròn mắt nhìn chàng, chàng âu yếm mỉm cười gật đầu, nhỏ cười tươi lôi kéo chàng đi sau, cô căng mắt nhìn cảnh âu yếm của hai người, trong lòng nôn nao vô cùng, bọn họ thật đáng hâm mộ, cô cảm thấy....cảm thấy...cái gì đó.....ọe buồn nôn...thấy gớm..ghê người, cô lè lưỡi vuốt vuốt ngực mình, an tĩnh nhìn hai nam nhân trước mặt

-"Onew, tôi không thích anh, người tôi thích là Tư Kì Phong" Cô lạnh nhạt nói, gương mặt không chút biểu cảm, hắn khoanh tay mỉm cười đắc ý, cậu nhăn mặt, lòng có cái gì rất đau, cứ như mấy cái kim nhỏ cùng lúc mà đâm vào tim cậu, mọi thứ như vỡ nát, trong đầu trống vắng, đột nhiên cậu nhếch môi

-"Anh không quan tâm, chỉ cần anh thích em là được" Cậu âm hàn lạnh lùng nói, đưa tay kéo cô qua một bên, quay mặt bỏ đi làm hắn không kịp phản ứng, cô trợn mắt

-"Anh làm gì thế hả< buông ra" Cô muốn thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt của cậu, nhưng không được nó bá đạo đến nỗi xiết cô đến đau đớn, hắn tức giận, người như có ngọn lửa phừng phực, trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là giết tên đáng nắm lấy bàn tay chỉ riếng thuộc về hắn, hắn không tự chue được bước đến dùng hết lực đấm vào ngực cậu, không thủ thế cộng với sức quá mạnh cậu ngã văng vào tường làm tường vỡ tan, bụi bay mù mịt, cô bât động hốt hoảng nhìn hắn rồi lại nhìn tới bức tường, nhân viên phục vụ giật mình chạy vào., lại thấy hắn xông lên đánh tới tấp cậu, cậu như thức tỉnh dùng hết sức đánh trả, ai nhào vô ngăn cũng bị đánh bật ra, hai người cứ dây dưa đánh đấm, cô thừ cả người, máu điên nổi lên, quản lý nhà hàng thấy tiểu thư sắp lên cơn lập tức cho mọi người tự động lui xuống trước khi bị liên lụy, ai cũng hiểu sắp có chuyện gì , liền tự động rút lui để bảo toàn lực lượng cùng tính mạng

-"Các người......DỪNG LẠI CHO TA, KHỐN KIẾP CÓ NGHE KHÔNG HẢ" Cô hét lên, tức giận đánh tay vào tấm kính thủy tinh làm nó bể nát, từng mảnh rơi xuống dính bết lấy từng đường máu dài của cô, thấm đẫm sàn nhà, bàn tay xinh đẹp trắng trẻo trong phút chốc bị hủy hoại đến ghê người thế này làm cho cả hai con người như dã thú hăng say đánh nhau kia mau chóng thu lại chủ tính khẩn trương chạy đến chỗ cô hắn nắm lấy bàn tay cô, xé rách một mẩu áo giúp băng lại, hơi thở hồng hộc vì mất khá nhiều sức để đánh cậu còn lại là do đau lòng đến nổi không thở được, cậu cứng miệng không biết nói gì chỉ thâm trầm đứng nhìn hắn chăm sóc cho bàn tay kia, hốc mắt đỏ lên tưởng như sẽ khóc nhưng chẳng có lấy một giọt nào cả, tay siết vào nhau, trong lòng ê ẩm đau đớn, hắn hạ mi ánh mắt thập phần hối hận, hôn lên bàn tay của cô tựa như lời xin lỗi không thể nói lên, cô lặng lẽ nhìn từng người, bất chợt thở dài, xoay người bỏ đi, hắn im lặng kô nói gì bước chân chậm chạp cố gắng đi song song với cô, cậu lại là người bị bỏ lại, bóng lưng cô độc với ánh mắt thập phân trầm thấp nhưng cũng thập phần đau khổ, cậu mỉm cười một nụ cười đau thương, vể thương bên miệng có chút đau, bây giờ chẳng có ai ở đây, cậu ngồi bệt xuống đất mếu máo ôm lấy đầu mắt lặng nhìn những sợi máu còn vươn đầy nơi mấy miếng thủy tinh nằm gọn ở đó, mái tóc vàng óng ánh có phần che lấp đi khuôn mặt

-"Có cần đau khổ như vậy không" Giọng y lạnh lùng mà ôn nhu cũng có nói, hai tay đan vào nhau đứng dựa vào thành cửa, đôi mắt đẹp đẽ nhìn người đang ngồi bệt dưới đất, thở dai bước đến

-"Tuy tôi có ghét cậu nhưng cũng không phải không thấy cảm động, mà thật là cậu từ bỏ đi, cô ấy chỉ thích Tư Kì Phong mà thôi, cậu đeo đuổi chỉ khiến cậu thêm đau khổ chuyện ba người càng rắc rối thêm i, cậu cũng nên nghĩ đến danh dự của mình đi, đường đường là một hoàng tử ai lại đi đánh nhau đến nông nỗi này, đứng dậy, làm nam nhi chí khí đi, đi thôi tôi giúp cậu băng bó vết thương, nếu không MiuLy mà thấy thì tôi không yên với cô ấy đâu" Y mỉm cười đưa tay trước mặt Onew, cậu ngẩng mặt nắm lấy tay y mà đứng dậy lặng im bước nhanh, y thở dài đi sau

-"Miuly anh trai em thật rắc rối a"

-"Thế nào, cậu có từ bỏ ý định chưa" Y nhấm nháp ngụm rượu nói, ánh mắt phức tạp nhìn cậu

-"Tôi không biết" Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, nốc ly rượu vào miệng mình, động tác dứt khoát vô cùng như chứng tỏ một sự đau khổ đang dày vò

-"Cậu thật là, tôi nói hết lời rồi đó, Jenny chỉ thích mỗi mình Tư Kì Phong thôi, không lẽ cậu muốn làm cô ấy đau khổ, liệu sống với cậu cô ấy có hạnh phúc không có cười được không hay là chỉ suốt ngày nhìn cậu bằng con mắt oán giận, mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, ý mà khoan hình như tính tình bã lúc nào cũng vậy mà ta, hố nặng rồi" Y nhăn mặt gãi gãi đầu

-"Tiến Vinh, có lẽ cậu nói đúng, nhưng tôi không muốn từ bỏ, tôi sẽ cố gắng thêm lần nữa, tôi sẽ thành tâm hỏi cô ấy, nếu như cô ấy nhất quyết nói không, tôi sẽ từ bỏ" Có lẽ từ đầu cậu đã thua, nhưng cậu không chấp nhận, cậu đứng bật dậy

-"Tôi đi trứoc đây, cảm ơn cậu, Tiến Vinh" Cậu lảo đảo bước đi, chưa kịp để y đáp lại đã khuất bóng ngoài cửa, y bật cười, nụ cười vô cùng châm chọc và đáng tiếc cho cậu

-"Đúng là đồ ngốc, đã thấy trước kết quả còn đắn đo chi cho mệt, bó tay" Y thở dài lắc đầu nguầy nguậy dựa lưng ra ghế mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm nay, thật đẹp, thật huyền ảo nhưng nó lại là tấm áo cô đơn của ai kia, tội nghiệp.

Buổi sáng trong lành lại đến, nhỏ nhón chân đẩy cửa sổ ra, chống cằm hít thở không khí bên ngoài, đột nhiên thắt lưng bị ai đấy ôm chặt

-"Nàng thật là sao lúc nào cũng dậy sớm thế, phải ngủ nhiều để con chúng ta khỏe chứ" Chàng cau mày trách yêu

-"Ưm thiếp không muốn làm con heo ngủ đâu" Nhỏ chu mỏ làm bộ dáng đáng yêu nhất

Reng Reng Reng

-"Alo" Nhỏ mềm mại nói, giọng nói ngọt tựa đường phèn

-"Công chúa của mẹ đấy à, hôm nay dẫn hoàng tử của con qua nhà ma ma ăn cơm đi, cha con nói đó" Giọng bà Lê Mẫn cũng ngọt không kém, đúng là mẹ nào con đấy

-"Cha...cha sao ma ma" Nhỏ ớn lạnh rùng mình nói

-"Công chúa con yên tâm đi, có mama đây làm khiêng đỡ cho con sẽ không sao đâu" Bà ấm áp nói

-"Con biết rồi" Nhỏ nhẹ nhõm mỉm cười, ánh mắt sáng quắc lên

-"Tuân, chúng ta về nhà mama và papa thiếp đi" Nhỏ nắm lấy bàn tay to, rắn chắc của chàng đung đưa

-"Cha mẹ nàng à" Chàng yêu thương vuốt tóc nhỏ

-"ÂN"

-"Đi thôi"

Chỉ nửa tiếng sau, nhỏ đã đến ngôi biệt thự khang trang của papa và mama với chút lo lắng, khuôn mặt đỏ hồng vì nắng, khoát tay chàng bước vào

-"Cô chủ, lão gia và phu nhân ở phòng ăn đợi cô" Ông An quản gia của nhà lạnh giọng lên tiếng, gương mặt không chút biểu cảm, đây chính là người thân cận bên cạnh người cha đáng sợ của cô, ông ta lúc nào cũng nghiêm túc đến phát sợ, chắc chắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cười, nhỏ gật đầu kéo chàng đi về phía phòng ăn

-"Mama" Nhỏ chạy đến nhào vào lòng bà Lê Mẫn, gương mặt ửng hồng tươi rói, làm nũng trong lòng bà

-"Công chúa của mẹ, để mẹ xem con nào" Bà đẩy bảo bối của mình ra, cẩn thận ngắm nhìn, nhỏ hiểu ý nâng nhẹ mép váy xoay một vòng

-"Ôi, đúng là vẫn đáng yêu như xưa" Bà không cầm lòng được cẩn thận ôm con vào lòng

-"Hai mẹ con thôi đi nào, con dù sao cũng lớn rồi, đừng coi nó như con nít nữa" Ông sắc bén nhìn chàng nhưng miệng thì nói với hai mẹ con nhỏ, giọng như thép sắc, đôi lông mày rậm nhướn lên

-"Ông này thật là, công chúa của mẹ trong mắt mẹ vẫn nhỏ bé đáng yêu như thuở nào thôi" Bà nựng nhẹ đôi gò má phúng phính của nhỏ, xoa xoa đầu nhỏ một cách đầy sủng nịnh

-"HỪ, dù sao thì chúng ta cũng sắp có cháu bồng đấy, con bé chuẩn bị làm mẹ rồi, đối xử phải như người lớn một chút chứ" Lời ô ng nói ra không biết là châm chọc hay là vui mừng nhắc nhở, biểu cảm không có lấy một thước nào cả

-"Ôi, làm sao mà tôi quên được, chúng ta sắp có cháu bồng chứ" Guơng mặt bà tươi như hoa nay còn tươi hơn

-"Được rồi, tất cả ngồi xuống đi" Ông cầm lấy tẩu thuốc bằng bạc trên miệng mình đưa cho người giúp việc bên cạnh

-"Vương Nhĩ Tuân, ta là cha của con bé nên có đôi việc muốn hỏi cháu" Ông ngước nhìn chàng ánh mắt đanh lại tỏ ý không hài lòng, hai mẹ con nàng nuốt cái ực không biết làm gì

-"Vâng xin nhạc phụ cứ nói"

-"Trong hậu cung của cháu có bao nhiêu phi tần" Ông nhíu mày hỏi

-"BỐ à/mình à" Hai người phụ nữ đồng thanh lên tiếng

-"Im nào, ta không hỏi hai người" Ông lườm bằng con mắt sắc sảo một cái quay lại chỗ chàng đợi cau trả lời

-"Có hơn 4000 phi tần" Tay chàng bất giác run rẩy nắm chặt lại thành quyền, khó khăn nói ra, mỗi lần nhắc đến chuyện này, chàng hận không thể đem cả hậu cung kia vứt bỏ mà chăm sóc một mình Lan Nhi của chàng

-"Hừ, vậy sao....ngươi có nhiều vợ như vậy, cần gì đến con gái ta, hậu cung hoa thục bướm hiền, nhan sắc có thể còn gấp bội lần con gái ta, ngươi đâu cần phải níu giữ con gái ta ở bên cạnh ngươi, hãy từ bỏ đi" Ông cười lạnh nói, chàng thoáng tái mặt nhưng cơn tức giận đang lộng hành trong người chàng, chàng cố nuốt xuống

-"Vì ta yêu nàng, chỉ có mình nàng, ta mãi mãi không buông nàng ra" Chàng lạnh nhạt nói, ánh mắt không nguôi ngoa sự tức giận nhằm thẳng hướng ông mà bắn

-"Yêu...buồn cười, cả ngàn nữ nhân sao ngươi có thể chỉ yêu mình con ta, ta có thể đoán được đám nữ nhân của ngươi độc ác khôn lường, có thể hại chết con ta bất cứ lúc nào, sao ta có thể yên tâm" Ông tàn nhẫn nói, mắt không chớp động, nhìn thẳng vào con ngươi đen cao ngạo của chàng

-"Ta sẽ đuổi bọn nữ nhân ấy đi hết, một mình bảo vệ nàng" Chàng kiên quyết nói, lời nói như một lời hứa quyết định sẽ làm được

-"Sao ta biết được chứ, con gái ta một ngày nào đó cũng sẽ nhàn nhạt làm ngươi chán khẩu vị, rồi lúc đó vứt bỏ nó như rác thì thế nào đây" Ông vuốt vuốt mặt nhẫn làm bằng ngọc trên tay, ánh mắt giảo hoạt không chút biểu tình dán vào mặt nhẫn

-"Sẽ khôg bao giờ có chuyện đó, ta là mãi mãi yêu nàng, nhất quyết không dạ đổi lòng thay" Chàng nắm chặt lấy tay nói, sức chịu đựng gần như sắp vỡ đổ,ông già này quả thật quá lợi hại

-"Vậy lỡ như ngươi gặp nữ nhân đẹp hơn con ta tốt hơn con ta, lại sinh cho ngươi hoàng tử, mà con ta lại không may sẩy thai thì sao" Ông ngoan độc nói, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào gương mặt không thể tin nổi những gì ông nói của hắn, nhỏ run lên, ánh mắt trở nên hoảng sợ, tim như có ai đó bóp chặt, những lời papa nói ra không có nghĩa là không thể xảy ra, bà Lê Mẫn tái xanh mặt mũi

-"Thế nào, nếu như lúc đó con ta lỡ như bị kẻ khác hại hủy dung thì sao đây"

-"Đừng nói nữa...hu" Nhỏ té ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu cố bịt tai lại để những lời nói đáng sợ kia không lọt vào suy nghĩ của mình, đầu óc đau đớn quay cuồng, chàng hoảng hốt, vội vàng cúi người ôm nhỏ vào lòng, bà Mẫn tức giận quát lớn

-"Lão gia ông thật quá đáng, sao có thể chứ, con gái chúng ta yếu đuối như thế sao ông có thể dùng những lời nói tàn độc kia làm tổn thương đến con gái"

-"Tôi nói không đúng sao"

-"ông"

-"Bà chủ, nguy rồi hình như tiểu thư bị động...động thai" Vừa nói nữ giúp việc kia hoảng hốt đưa ngón tay chỉ chỉ vào người nhỏ, đương nhiên dưới hạ thể máu bê bết chảy , chàng hoảng loạn, ôm nhỏ chặt vào lòng

-"Các người sao còn đứng đó mau mau goi đại phu" Chàng hét lên, ánh mắt như cuồng thú làm người ta khiếp sợ, khí thế bức người có một phần làm đại lão gia bất thần, nhưng cuối cùng cũng im lặng chẳng nói gì

-"Mau mau gọi bác sỹ Trương đến ngay" Bà Mẫn tâm tính hỗn loạn kêu gào, người giúp việc mau chóng phóng nhanh ra ngoài ầm ĩ kêu gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: