CHAP 12
Trương Cực đang trên đường tới phòng của Hoàng Hậu thì đột nhiên anh bỗng bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang tiến đến phía mình, anh khó hiểu hỏi người trước mặt vừa đi đến: " Dư Vũ Hàm! Đệ giờ này đến đây làm gì? Chẳng nhẽ có chuyện gì quan trọng sao?!"
Dư Vũ Hàm chỉ cười rồi nói đúng một câu:
" Giống huynh thôi!"
Câu này vừa nói xong thì cả hai đều chỉ cười chẳng ai nói thêm câu nào nữa, cứ như thế cả hai con người sau khi gặp nhau thì bỗng nhiên chỉ cười suốt đường đi... Khiến những người hầu phía sau chả hiểu cái gì cả... cả đám nhìn nhau nhưng cũng chẳng có được câu trả lời... Cứ như vậy hai con người bước vào phòng....
Vừa đi vào thì đập vào mắt cả hai là một cậu thanh niên mặc bộ đồ màu xanh ngọc bích đang ngồi giữa Hoàng Hậu và Đồng Vũ Khôn... nhưng thế vẫn chưa là gì... cậu thanh niên kia thế mà lại được Hoàng Hậu choàng vai bá cổ, lại còn được Đồng Vũ Khôn cười nói vui vẻ đôi lúc còn động động vào tay nhau.... Nhìn thấy điều này làm cho tâm trạng của hai người lập tức giảm xuống mức tệ nhất...
Hai người bước hẳn vào trong thì bỗng nhiên cả hai cùng một lúc lên tiếng khiến cả ba người kia sững sờ: " Hai người coi bộ trốn phủ đi chơi vui vẻ quá nha!!!"
Nghe thấy câu này Tô Tân Hạo cùng Đồng Vũ Khôn lập tức hoảng sợ luống cuống đứng dậy nhưng không ngờ lại đụng vào vết thương khiến cả hai kêu nhẹ một tiếng: "a...a"
Trương Cực thấy vậy thì bèn lên tiếng: " Không cần đa lễ!"
Sau câu nói của Trương Cực thì hai người kia cũng ngồi yên vị trên ghế không dám ho hé nửa lời... Đột nhiên Dư Vũ Hàm bước đến chỗ Đồng vũ Khôn nhìn xuống chân của cậu rồi nói: " Trèo tường ngã đến mức này! Từ sau muốn đi đâu thì nói ta đưa đi tránh bị như vậy lần nữa!"
Đồng Vũ Khôn nghe thấy thì sững người một hồi... Công tử là đang lo lắng cho cậu sao? ... Đồng Vũ Khôn ngượng ngùng trả lời: " Đa tạ công tử, ta không sao!"
Dư Vũ Hàm nghe thấy hai từ ' Công Tử' thì lập tức chau mày nói: " Đừng gọi công tử nữa, gọi Vũ Hàm huynh được rồi!"
Đồng Vũ Khôn một lần nữa sững sờ... nhưng lại nghĩ đến gì đó cất tiếng: " Nhưng như thế không phải phép.."
- " Ta nói gọi thì cứ gọi đi.... Em là ngoại lệ!"
Sau câu này Đồng Vũ Khôn chẳng hiểu tại sao mặt cậu lại đỏ hết cả lên sau đó lại còn nghe được lời nói của Hoàng Hậu trêu ghẹo thì lập tức mặt cậu lại hồng thêm một lớp nữa...
Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh không nhìn nổi trầu cơm chó này đành liếc sang phía Trương Cực thì đột nhiên cứ thấy anh liếc cậu bé đang ngồi cạnh mình... Tô Tân Hạo thấy vậy thì lập tức che tay chắn trước mặt của cậu bé kia : " Trương Cực huynh! Huynh không được động đến cậu bé này!"
Trương Cực nghe thấy thì nhếch mày tiến đền gần Tô Tân Hạo rồi nói: " Nàng trốn phủ đi chơi mà chưa có lệnh của ta , ta còn chưa trách nàng! Mà giờ nàng lại còn bảo vệ cho tên này , nàng có tin chỉ cần một câu nói của ta thì tên kia sẽ đầu lìa khỏi xác hay không?!"
Tô Tân Hạo sởn gai ốc trước lời nói của Trương Cực nhưng vẫn cố gằn lên: " Huynh dám!"
Trương Cực lại đứng cười rồi đáp lời: " Ta là Hoàng Đế"
Tô Tân Hạo không cãi lại thì chỉ biết hậm hực ôm cục tức vào lòng rồi ném cho Trương Cực một cái liếc sắc lẹm...
Mặc cho bên kia gia đình Cực Hạo đang cãi nhau nảy lửa nhưng bên Dư Vũ Hàm do chờ thái y lâu quá nên anh đành quỳ một chân xuống rồi đặt chân bị thương của Đồng Vũ Khôn lên đùi mình , cởi bỏ giày rồi bắt đầu các quá trình nắn lại khớp cho Đồng Vũ Khôn...
Những hành động này khiến Đồng Vũ Khôn đang hóng chuyện thì lập tức hoảng hốt muốn rụt chân lại nhưng bị Dư Vũ Hàm kéo lại rồi nói: " Ta chữa cho ngươi! Ngồi im đi!"
Đồng Vũ Khôn nghe thấy câu này thì lập tức ngồi yên không dám cử động.. để cho người con trai hoàn mỹ trước mặt xoa xoa chỗ đau của cậu... từng hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của người kia khiến cậu cảm thấy thoải mái... đột nhiên ' khậc' Dư Vũ Hàm đã bẻ lại khớp chân cho cậu .... Cậu nhanh chóng cử động lại chân thì thấy không đau nữa... cậu nhảy nhảy lên để kiểm tra xem vết thương còn đau không thì....cậu chẳng cảm thấy đau gì cả.... Cậu nhanh chóng cảm ơn người trước mặt: " Công.... À không! Vũ Hàm huynh cảm ơn!"
Dư Vũ Hàm nghe từ ' huynh' thì hài lòng cười cười xoa đầu cậu nhóc trước mặt rồi nói: " Em đói chưa, ta đi lấy gì cho em ăn!"
Đồng Vũ Khôn thấy vậy thì cũng nhanh chóng từ chối : " Không cần đâu ạ! Để ta tự lấy được rồi!"
- " Không được! Em vừa mới bị thương xong, để ta bảo người hầu đem đồ ăn lên cho!"
- " Cảm ... ơn huynh!"
Sau câu nói đó Dư Vũ Hàm đã kêu hàng chục người hầu bưng lên cả bàn đồ ăn rồi sau đó đỡ Đồng Vũ Khôn lại bàn ngồi ăn...
Sau khi Đồng Vũ Khôn ngồi vào bàn thì ngay lúc đó thái y cũng vội vàng bước vào, vừa vào đã nhanh chóng thi lễ: "Hoàng Đế! Công tử! Thần tới muộn.."
Trương Cực với Dư Vũ Hàm cũng chỉ gật đầu rồi thái y cũng đứng dậy tiến đến lại gần chỗ Tô Tân Hạo nhìn vào cánh tay bị trật của cậu rồi nói: " Ngài làm gì mà bị thương đến mức này?!"
Tô Tân Hạo đang định trả lời thì Trương Cực đứng bên cạnh bỗng lên tiếng: " Trèo tường bắt trộm không may trượt chân ngã!"
- " Huynh...!"
Thái y nghe mà cũng cạn lời với Hoàng Hậu chỉ đành để đồ nghề xuống rồi tiến lại gần cậu nói : " Hoàng Hậu, người bị trật khá nghiêm trọng vậy nên khi thần dùng lực mạnh có thể sẽ đau! Người chịu được không?!"
Tô Tân Hạo nghe thấy từ ' đau' thì hơi hoảng loạn nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi lại: " Sẽ đau sao?!"
Thái y gật đầu, cậu như sụp đổ... mặc dù tập võ bao nhiêu năm nhưng cậu vẫn rất sợ đau bởi những lần cậu bị thương do võ thì đều được tiêm thuốc mê nhưng ở đây thì làm gì có thuốc mê mà tiêm chứ! Nói thật chỉ cần tím một chỗ là cậu đã thấy đau rồi chứ nói gì mà chỉnh lại khớp khi còn đang tỉnh táo như vầy... Cậu khóc trong lòng nhiều chút...
Đồng Vũ Khôn đang ngồi được Dư Vũ Hàm đút đồ ăn cho thì nghe thấy câu ' sợ đau' nói về Hoàng Hậu nhà mình, cậu ngay lập tức quay phắt lại nói: " Thái y à, công tử nhà ta bao nhiêu năm tập võ ? 10 tuổi ngã từ lưng ngựa xuống gẫy 2 chân mà một tiếng còn không kêu? Vậy ông nghĩ Hoàng Hậu nhà ta mà sợ ' đau' sao?"
Thái y thấy vậy thì gật đầu cười cười nói: " Vậy thì tốt rồi!"
Tô Tân Hạo thấy Đồng Vũ Khôn như vậy thì chỉ biết cười gượng nhìn thái y sau đó nhìn sang Đồng Vũ Khôn với ánh mắt em không nói ta đâu có bảo em không biết nói đâu? Em nói vậy làm chi? Ta đâu phải Hoàng Hậu trước kia đâu? Em làm vậy là chết ta rồi đó Đồng Đồng à!...Tô Tân Hạo chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm Đồng Vũ Khôn rồi vành mắt cũng đỏ lên một chút... Trương Cực đứng bên cạnh quan sát cậu thì thấy cậu như vậy hắn rất lo lắng, trong đầu tràn đầy câu hỏi, Chẳng nhẽ là thương nặng đến như vậy? Hay Hoàng hậu sợ đau? Hay......
Tô Tân Hạo cố kìm nén quay đầu sang phía khác rồi lấy tay đỡ trán.. bởi cậu không muốn nhìn thấy cảnh chỉnh lại khớp này nếu không cậu sẽ bị ám ảnh cả đời mất.... Thái y bắt đầu chạm nhẹ vào tay cậu rồi bắt đầu xoay xoay nhẹ nhưng Tô Tân Hạo không chịu được mà kêu lên tiếng: " a...a...a"
Thái y không dừng tay tiếp tục nắn nắn rồi chỉnh chỉnh còn Tô Tân Hạo trong lòng thì đang sợ muốn mất hồn vía... sau khi chỉnh nắn xong thái y lên tiếng: " Ta dùng lực nhé!"
Ngay lúc thái y chuẩn bị dùng sức thì đột nhiên Tô Tân Hạo hét lên: " A khoan đã! Mọi .... Mọi người có thể nói gì để phân tán sự chú ý của ta không?!" Cậu mếu máo nói tiếp : " Mặc dù nhìn ta vậy thôi nhưng ta cũng sợ đau, ta cũng là người mà!"
Tô Tân Hạo day day trán nhắm mắt lại nhưng sau đó lại chẳng thấy ai lên tiếng cả, cậu khó hiểu mở mắt nhìn xung quanh phòng thì lúc này phòng vắng tanh chẳng có bóng người nào. Cậu đang thắc mắc thì nhìn sang bên cạnh có một người ngồi lù lù ở đó khiến cậu giật mình : " Sao huynh ở đây? Mọi người đâu?"
Trương Cực chỉ cười rồi nói : " Ta đuổi hết ra ngoài rồi! Để ta chữa cho nàng!"
Tô Tân Hạo nhìn người trước mặt tỏ rõ sự nghi ngờ hỏi: " Huynh có chắc làm được không vậy.."
Trương Cực cầm cánh tay bị thương của cậu lên nắn nắn rồi rồi : " Ta là phu quân của nàng đó!"
Tô Tân Hạo bĩu môi nghi ngờ nhưng sau đó đột nhiên Trương Cực lên tiếng: " Từ khi ta gặp nàng sau ba tháng trong phòng ta thấy nàng đã thay đổi nhiều rồi... xinh đẹp hơn trước... lương thiện hơn trước.... đanh đá hơn trước... nhưng nàng như vậy làm ta rất thích..."
Cậu nghe anh nói vậy thì trong lòng đột nhiên dâng tới một cảm giác vui khó tả... chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy những câu nói này cậu lại chẳng cảm thấy tay đau nữa... Đột nhiên Trương Cực tiến lại gần cậu khiến cậu ngạc nhiên rồi nhắm chặt mắt lại sau đó thì ' cạch' một tiếng... Trương Cực đã chữa xong cánh tay bị trật cho Tô Tân Hạo...
Tô Tân Hạo sau khi bị chỉnh lại khớp thì khẽ cử động cánh tay của mình.... thật thần kỳ! Không thấy đau nữa... cậu lại day day trán mặc cho Trương cực đang nắn nắn chỉnh chỉnh tay của mình lần nữa...
Bỗng nhiên Trương Cực lại lên tiếng: " Sợ đau tại sao không nói?!"
Tô Tân Hạo như bị nói trúng tim đen thì hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại rồi lại ngồi day day trán tiếp nói: " Ta vốn dĩ đâu có sợ đau.."
Trương Cực thấy thế thì nhếch lông mày rồi nhìn chằm chằm vào cánh tay của Tô Tân Hạo cầm lên rồi nhìn đi nhìn lại nói : " Hình như vẫn hơi lệch thì phải... để ta chỉnh lại!"
Tô Tân Hạo nghe thấy 2 từ ' chỉnh lại' thì ngay lập tức nhảy lên lùi ra xa rồi đưa hai tay chắn trước mặt: " Không.... ta sợ.... sợ rồi!"
Trương Cực thấy vậy thì chỉ cười bởi anh đứng ngay cạnh quan sát từng biểu cảm nhỏ của Hoàng Hậu thì thấy Hoàng Hậu luôn có những cử chỉ thể hiện rõ sự sợ hãi... vậy mà không còn thừa nhận... haizzz..
Tô Tân Hạo sau đó cũng gọi tất cả mọi người ở ngoài vào trong trừ ông thái y... bởi sau khi bị đuổi ra ngoài ổng biết rằng nhiệm vụ của mình đến đây thì hết rồi nên nhanh chóng cầm theo đồ nghề đi về... Tô Tân Hạo sau đó thì lại dắt Đồng Vũ Khôn đi đến nơi nào đó... hình như là đi thay giày thì phải... sau khi cả hai người rời khỏi phòng thì lập tức Dư Vũ Hàm cùng Trương Cực từ bộ dạng tươi cười chuyển sang bộ mặt huỷ diệt nhìn vào cậu thanh niên Mặc Lâm .... Cậu thanh niên khi thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình với một ánh mắt chết chóc thì nhanh chóng cảm thấy lạnh sống lưng kèm theo cả sởn gai ốc khiến cậu run bần bật.
Trương Cực cùng Dư Vũ Hàm nhanh chóng bước đến rồi dí cậu thanh niên ngồi xuống bàn ăn bắt đầu tra hỏi:
- " Ngươi với hai người kia có quan hệ gì?!"
- " Dạ thưa Hoàng Thượng, là người đã cứu ta ra khỏi quán trọ kia ạ.."
- " Ngươi có tình ý gì với hai người họ không?!"
- " Dạ.... không...không đâu thưa công tử... do tối nay Hoàng Hậu sợ tôi bị bắt trở lại nên đành mang về đây... ngày mai ta sẽ về với mẫu thân của ta ngay...!"
- " Tốt lắm....nếu ngươi dám để cho Hoàng Hậu cứ choàng vai bá cổ thân thiết với ngươi thì ngươi cứ liệu hồn với cái mạng của mình..."
- " Dạ thưa Hoàng Thượng!"
- " Nếu để ta thấy Đồng Vũ Khôn chạm vào tay ngươi hay nắm tay ngươi thì ngươi xác định là phải mất đi cái bàn tay này... Hiểu chứ?!"
- " Vâng... vâng thưa công tử!"
Hai người họ nói gì thì cậu đành phải nghe theo bởi ai mà chả biết đến cái danh của hai người này... Một là Hoàng Đế lo cho nước cho dân nhưng dám động vào Hoàng Hậu của hắn thì chỉ có cái chết... còn hai là Công tử Dư Vũ Hàm của một gia tộc lớn nổi tiếng giết người không gớm tay chỉ cần ai không nghe lời thì sẽ chết ngay lập tức...aizzz ai bảo người cứu hắn ra là Hoàng Hậu vợ của Hoàng Đế... và ái nhân của công tử Dư Vũ Hàm chứ!
Tô Tân Hạo cùng Đồng Vũ Khôn vừa bước vào thì ngay lập tức thấy cảnh tượng Trương Cực cùng Dư Vũ Hàm đang ép sát Mặc Lâm rồi hỏi hỏi thứ gì đó khiến cậu thanh niên kia sợ mất mật, mặt tái mét lại... Tô Tân Hạo thấy vậy thì ngay lập tức đuổi cả hai ra ngoài rồi đột nhiên Trương Cực nói: " Tối nay ta ở lại đây!"
- "KHÔNG ĐƯỢC!"
- " Nàng..!"
Nói xong Tô Tân Hạo đóng sập cửa lại để lại hai người chán nản nhìn nhau , sau một hồi đứng thì hai người cũng quay người rời khỏi cửa phòng.... Trên đường đi trước khi rẽ sang một hướng khác Dư Vũ Hàm nói nhỏ với Trương Cực : " Huynh! Cẩn thận một chút!"
Trương Cực cũng gật đầu rồi sau đó hai người hai hướng rẽ mà đi... Dư Vũ Hàm thì trở về phủ còn Trương Cực thì về phòng lo liệu nốt đống tấu chương còn lại...
Ở trong phòng Tô Tân Hạo cùng Đồng Vũ Khôn nhiệt tình gắp thức ăn cho Mặc Lâm nhưng cậu bé cũng chỉ cười rồi tay tun run cầm đũa lên gắp thức ăn.... Hai người thấy vậy cũng không hỏi nhiều bởi hai người nghĩ, chắc là cậu bé sợ người lạ nên chưa thích ứng được ... nhưng họ đâu biết lý do chính đáng mà cậu bé Mặc Lâm phải không dám nói chuyện và tiếp xúc với họ là gì đâu.... cậu bé lo lắng nếu cậu dám trái lời hai người kia thì ngay lập tức cậu sẽ mất đầu và còn mất luôn cả bàn tay..... Vậy nên cả một buổi tối cậu chẳng dám hó hé một câu nào... 2 người kia hỏi cũng không trả lời...
Sau khi cả hai người hỏi mãi cậu bé Mặc Lâm mà không thấy cậu bé trả lời thì chán nản đành trèo lên giường ngủ.... Còn cậu bé kia được hai người buông tha thì cũng thở phào nhẹ nhõm rồi trèo lên giường đánh một giấc ngon lành từ tối đến sáng...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip