CHAP 2
Hả hê một hồi Tô Tân Hạo mặt biến sắc nụ cười ngày càng trở nên mất nhân tính liếc sang phía Đồng Vũ Khôn đang khó hiểu nhìn cậu. Cậu xoa xoa 2 tay vào nhau nở nụ cười hết sức lưu manh tiến đến bên cạnh Đồng Vũ Khôn. Cậu bé lúc này cũng giác ngộ ra điều gì đó không đúng , lập tức lấy tay che thân lại , Tô Tân Hạo thấy hành động này thì ngay lập tức gõ lên đầu Đồng Vũ Khôn 1 cái : " Che che cái gì , ta đâu có làm gì em..."
-" Hoàng Hậu ngài đừng có bày vẻ mặt vừa nãy ra không? Làm em sợ hết hồn.." Đồng Vũ Khôn vừa nói vừa vuốt nhẹ ngực.
-" Được... theo ta một chút"
Còn chưa kịp phản ứng thì Đồng Vũ Khôn đáng thương lại một lần nữa bị Hoàng Hậu nhà mình kéo phắt đi đến một con ngõ được lát bằng gạch xung quanh là những ngọn đèn sáng rực cả đường đi. Đồng Vũ Khôn nhận ra đây là đường vào phòng của Hoàng Qúy Phi mới của Hoàng Đế , cậu khó hiểu hỏi : " Hoàng Hậu, ngài đang đi đâu vậy? Đây là phòng của Hoàng Qúy Phi Ninh Vũ mà..."
- " Ừ thì ta muốn xem lén nhan sắc của Hoàng Qúy Phi như thế nào thôi mà.."
-" Ngày mai nàng ấy đằng nào chẳng đến thỉnh an ngài...."
-" Nhưng ta thích xem lúc này"
-......
Cậu vừa chạy vừa kéo theo cậu bé Đồng Vũ Khôn chạy đến thư phòng của Hoàng Qúy Phi Ninh Vũ rồi chọn một chỗ khuất tầm nhìn ngồi xuống bắt đầu công cuộc nhìn lén. Vừa nhìn vào đập vào mắt cậu là một tiểu thư với làn da trắng , môi đỏ , má hồng nhưng đó đều là nhờ vào son phấn , cậu lầm bầm " Còn không xinh đẹp bằng ta" sau đó lại quay lại nhìn tiếp. Cô tiểu thư kia chuẩn bị cởi y phục của hoàng thượng xuống chuẩn bị một đêm mặn nồng thì đột nhiên " bụp". Bên ngoài phát ra tiếng động khiến người nhạy cảm như Trương Cực lập tức đứng dậy khoác long bào rồi chạy ra ngoài.
Tô Tân Hạo trong khi đang mải ngắm cảnh xuân mà không chú ý bên cạnh còn có một chậu hoa, cậu đã lỡ chân đụng trúng chậu hoa đó. Haizzz , chuyện gì vậy chứ?! Đang ngắm cảnh xuân mà...., cậu cắn chặt môi nhắm mắt lại đỡ lấy trán của mình nhìn vào cái chậu hoa vỡ đã phá hỏng cảnh xuân kia lập tức cậu muốn đạp cho nó thêm một phát nữa nhưng nghe thấy bên trong có tiếng động, cậu ý thức được là ai nên đã nhanh chóng tẩu thoát. Đến khi Trương Cực thân khoác long bào chạy ra thì chẳng có ai cả chỉ có một chậu hoa vỡ nằm ngổn ngang ở đó. Không phát hiện được gì Trương Cực mất hứng về thẳng cung điện nghỉ ngơi không quan tâm đến vị Hoàng Qúy Phi nào đó đang ngồi chờ mòn mỏi trong phòng.
Trên đường về thư phòng đột nhiên Hoàng Đế đốt nhiên dừng mắt trước một đám người đang bất lực cầu cứu trên một con thuyền nhỏ ở giữa hồ. Hắn định mặc kệ đi tiếp nhưng lũ người kia quá ồn ào nên hắn đành sai người đến đưa đám người kia lên bờ.
Vừa được lên bờ đám nô tỳ kia đã mệt lả , giọng khàn khàn có vẻ đã hét rất nhiều. Hắn chau mày hỏi : " Sao các ngươi lại ra đó? Hét ầm lên như thế còn có phép tắc không hả?!"
Đám nô tỳ nghe mà hốt hoảng , luống cuống cung kính trả lời : " Dạ , là do Hoàng Hậu đã bắt chúng nô tỳ lại rồi đẩy ra giữa sông.."
- " Đúng ... đúng vậy thưa Hoàng Đế"
Hắn nghe vừa nghe thấy 2 từ " Hoàng Hậu" thì ngán ngẩm quay đi , trước khi đi còn không quên ban hình phạt cho đám nô tỳ kia vì làm ồn ảnh hưởng đến tâm trạng hắn.
Bên Tô Tân Hạo do vừa nãy lỡ làm bể chậu hoa cậu đã nhanh trí kéo Đồng Vũ Khôn đang hoảng hốt cạnh đó rồi chạy một mạch về phòng nên mới thoát được việc bị nhìn thấy.
Cậu thở hổn hển ngồi xuống bàn uống hết li nước lớn rồi còn oán trách : " Xui vậy chứ... chưa xem được gì cả.."
-" Công tử , từ bao giờ mà ngài chạy nhanh quá vậy?" Đồng Vũ Khôn thở hổn hển ngồi xuống bàn hỏi.
-" Cái này đã là gì chứ..."
Hơ... cái này đã là gì chứ cậu còn có thể chạy nhanh hơn cơ, cậu là ai chứ , ở trường tuy là một sinh viên nghèo nhưng cậu được rất nhiều giải về chạy ngắn hay chạy dài và còn được giải nhất cuộc thi karate toàn nước cơ. Nhưng tiếc thật thân thể này quá yếu cũng đủ chỉ để chạy một lúc thôi, còn về karate thì còn có thể miễn cưỡng dùng được. Xem xét qua thể trạng của thân thể này, cậu phải cảm thán rằng từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy nam nhân nào có thể trạng yếu như này...đã xuyên không rồi mà còn xuyên vào cái thể xác có thể trạng yếu mềm thấy ghét.
Do vừa chạy nhiều như vậy , cậu mệt lả nên đã trèo lên giường ngủ. Vẫn thói quen cũ lên giường ngủ mà vẫn không cởi giày , Đồng Vũ Khôn chỉ biết lắc đầu nhìn công tử nhà mình nằm trên giường ngủ ngon lành mà lòng đột nhiên dâng lên 1 chút buồn, " Công tử người cố chấp như vậy làm gì chứ? Luôn theo đuổi những thứ không thuộc về mình , người cứ như vậy làm sao ta có thể lấy được chồng đây?!"
Cởi giày cho công tử xong cậu cũng nén bớt nỗi buồn trong lòng lại rồi miễn cưỡng trèo lên giường đi ngủ.
Đến sáng hôm sau lúc đang nằm ngủ thì đột nhiên có người chạy lại lay lay người Tô Tân Hạo khiến cậu suýt nữa thì úp mặt xuống đất. Cậu bực bội ngồi dậy suýt nữa thì bùng phát chửi người trước mặt, nhưng cậu làm sao nỡ chứ?!... người trước mặt là người luôn đi theo cậu hầu hạ cậu từ bé đó. Cậu nén cơn bùng phát hỏi Đồng Vũ Khôn : " ĐỒNG VŨ KHÔN!!! Mới sáng sớm ngươi làm cái gì vậy hả?!"
Đồng Vũ Khôn bị quát mà ngớ người sau đó hai hàng nước mắt chảy xuống , nỉ nôi trả lời cậu:
-" Công tử!!! Người quát em? Từ trước đến giờ người có lúc nào mắng em đâu....huhuu ... người ghét em rồi"
-" Ta... em mà không nín ta lập tức ném em ra ngoài!"
Đồng Vũ Khôn lập tức ngậm miệng , nhưng 2 hàng nước mắt vẫn tuôn trào. Cậu chỉ biết bất lực nhìn cậu bé ngây thơ với hai ánh mắt long lanh trước mặt, haizz... ai bảo cậu bé là người đi theo cậu từ bé chứ, cậu thở một hơi dài rồi dịu dàng đỡ tay của Đồng Vũ Khôn lên rồi ôn nhu mà hỏi:
- " Có chuyện gì mà em luống cuống vậy?"
- " Chết... em quên... Hoàng Qúy Phi Ninh Vũ vừa đến muốn thỉnh an ngài nên em mới vào gọi ngài mà quên mất Hoàng Qúy Phi vẫn đứng ở ngoài nắng.."
Đúng vậy , vì ả làm Hoàng Qúy Phi nên sáng nào cũng phải vào thỉnh an Hoàng Hậu. Ả nào có ưa Hoàng Hậu , ả chỉ làm cho có lệ thôi hay nói đúng ra là ả bằng mặt chứ không bằng lòng với Hoàng Hậu. Hôm nay là ngày đầu ả đến thỉnh an mà không ngờ đứng chờ dưới trời nắng gay gắt cả nửa tiếng mà Hoàng Hậu vẫn chưa cho vào. Ả tức giận chửi thầm * Cái tên chết tiệt kia, đứng gần 1 canh giờ rồi mà vẫn chưa vào... ngươi đợi đó*
Trong phòng Tô Tân Hạo thấy Hoàng Qúy Phi Ninh Vũ đứng ngoài chờ vào thỉnh an thì cậu tác phong lại lề mề , cậu lê từng bước từng bước vào phòng thay đồ. Sau khi để ả Hoàng Qúy Phi đợi mất đúng 1 canh giờ thì cậu mới chuẩn bị xong. Mặc trang phục xong cậu phấn chấn đi lại ghế ngồi, khẽ phất tay áo rồi bình thản ngồi xuống rồi nâng tách trà lên thưởng thích vị ngọt vào buổi sáng. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì lúc đó Đồng Vũ Khôn mới mở cửa để cho vị Hoàng Qúy Phi nào đó đang tức tối vì bị phơi nắng ngoài kia vào.
Cậu vừa ngồi trên bàn vừa uống được một hớp trà thì " phụt". Cảnh tượng trước mắt khiến Tô Tân Hạo lập tức sặc trà mà Đồng Vũ Khôn đứng bên cạnh cũng phải nhịn cười.
Cậu nhanh chóng đi lại đỡ vị muội muội mặt mày đỏ au do bị cháy nắng lên cố nhịn cười hỏi thăm : " Muội chắc đợi ta lâu lắm, ta sáng nay hơi mệt mỏi nên phải để muội chờ lâu , muội muội không trách ta chứ"
-" Ta sao dám trách huynh được, trách thì trách ta đến hơi sớm khiến huynh không kịp chuẩn bị"
- " Muội muội thật hiểu chuyện"
Sau một màn chào hỏi , dâng trà xong thỉnh an xong thì Hoàng Qúy Phi Ninh Vũ định ra về thì nghe thấy tiếng vang từ xa : " HOÀNG ĐẾ ĐẾN."
Ả ngay lập tức dừng lại khiến Tô Tân Hạo khó hiểu , cậu hỏi : " Muội muội chưa định về sao?"
- " Muội... muội muốn ở đây bầu bạn với huynh 1 chút nữa"
" Bầu bạn" 2 chữ này vừa được nói ra Tô Tân Hạo lập tức đoán được ả nhất định muốn giở trò... mà cái khó là ả định giở trò gì... cái này cũng khó nói, Tô Tân Hạo cậu trước khi xuyên đến đây mới đọc được đến đoạn " sau 3 tháng Hoàng Hậu ra khỏi thư phòng" và thấy chán cậu đã lật luôn xuống trang cuối xem kết cục.... Haha còn đoạn sau 3 tháng cậu chưa hề đọc 1 chữ nào:))). Mà cậu lúc này lại đang ngứa tay ngứa chân, nếu muốn gây chuyện thì cứ việc ta đây sẵn sàng cho các ngươi lãnh vài chiêu võ của ta.
Vừa mới cười thầm trong lòng một chút, ả ta đã bắt đầu giở trò, đột nhiên ngã nhào ra đất cậu đưa tay đỡ mà lại bị ả hất ra , vừa đúng lúc Hoàng Đế bước vào cảnh tượng trước mắt hết sức bất lợi cho cậu, khung cảnh trước mắt là tay cậu đang duỗi thẳng còn ả thì ngã xuống đất ai nhìn vào thì cũng sẽ cho rằng cậu xô ngã ả.
Trương Cực vừa nhìn thấy ý trung nhân ngã thì nhanh chóng lại đỡ ả lên sau đó liếc nhìn cậu với ánh mắt tức giận. Cậu cũng đâu chịu yếu thế trừng lại luôn : " Chào Bệ Hạ" ( Chào theo kiểu hiện đại )
Câu nói đó khiến Trương Cực bỗng sững người , hôm nay sao cậu lạ thế thường ngày cậu ăn nói ngọt sớt với hắn mà , sao hôm nay lại lạnh lùng vậy đã thế còn không dùng kính ngữ để chào.
Thấy Trương Cực bất động , ả Hoàng Qúy Phi lại diễn kịch khóc lóc thảm thiết : " Bệ Hạ , thiếp đau. Thiếp chỉ định ở lại bầu bạn với huynh ấy mà huynh ấy lại xô thần thiếp ngã. Bệ Hạ! Người phải làm chủ cho thiếp."
Đồng Vũ Khôn đứng bên cạnh không chịu được lời vu khống của ả bèn muốn lên tiếng giải thích : " Không phải.."
Thấy hành động của Đồng Vũ Khôn , cậu ngay lập tức ngăn lại bởi cậu còn muốn xem xem cô gái trước mặt muốn làm gì tiếp theo để có thể hại cậu: " Đồng Đồng em im lặng, không được nói."
Cậu nói vậy, nhưng trong lòng một phần cũng đang rất cảm kích cậu bé này, không sợ chết mà còn đứng ra bênh vực cho mình. Cậu không muốn Đồng Vũ Khôn nói thêm nữa vì nhìn tên Hoàng Đế kia luôn giữ chằm chằm lấy Hoàng Qúy Phi thì kể cả giờ có nói gì thì hắn cũng không thèm nghe đâu, vậy cớ gì ta phải tốn nước bọt với loại người này.
Ả Hoàng Qúy Phi thấy Trương Cực vẫn ngồi yên thì nhanh chóng khóc lóc lần 2, lần này Trương Cực đứng dậy dìu ả lên ghế bên cạnh rồi nhìn sang phía cậu : " Ngươi mau quỳ xuống xin lỗi nàng!"
Tô Tân Hạo vẫn đứng yên hương ánh mắt về phía Trương Cực : " Ta không làm, tại sao ta phải xin lỗi.."
- " Ngươi!..."
Trương Cực tức giận bước đến định cho cậu một bạt tai nhưng cậu đã nhanh chóng chụp được tay của hắn, cậu thừa cơ nắm lấy tay hắn kéo ra phía trước chân cậu khều lấy 1 chân của hắn rồi hợp lực vật hắn ra phía trước , cậu tưởng rằng đã thành công nhưng .... Cậu đã tính sai , hắn đường đường là 1 Hoàng Đế văn võ song toàn thì làm sao có thể dễ dàng gục trước chiêu này của cậu chứ. Hắn nhanh chóng lật ngược tình thế để bản thân ngồi xuống ghế rồi ôm eo cậu ngồi lên thân mình.
Chỉ với thời gian 1 chén trà Trương Cực đã khống chế được cậu. Cậu dùng hết tất cả các chiêu đã học nhưng... tất cả đều thất bại. Trương Cực ngồi nhìn chàng trai trước mặt đang cố gắng dãy ra khỏi tay mình thì lập tức nổi lên hứng thú, hắn nghiêm mặt nhưng lại kèm theo ý cười nói : " Hoàng Hậu , chỉ với vài chiêu này của em sao có thể hạ được ta."
Tô Tân Hạo nghe thấy câu này thì trong lòng chửi thầm " Ơ cái đậu mẹ, thế mà hắn lại đang sỉ nhục bằng giải nhất karate của mình?!" Cậu tức giận dãy giụa mãnh liệt trong lòng hắn mà vẫn không thoát ra được.
CÒN TIẾP...
-------------------------------------
HÔM NAY ĐĂNG SỚM MỘT TÍ
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẼ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip