CHAP 3
Trương Cực vẫn để yên cho chàng trai trong lòng dãy giụa kịch liệt nhưng nhìn vẻ mặt của anh lúc này thì có lẽ là anh đang rất vui vẻ khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có chưa từng thấy của Hoàng Hậu trước đây . Còn cậu sau một hồi dãy thì cũng mệt rồi kiệt sức rồi, đầu thầm nghĩ * Tay tên này làm bằng gì mà khoẻ thế , không thấy mỏi hay gì*
Thấy người trong lòng không dãy nữa , Trương Cực chống tay lên cằm rồi cười hướng ánh mắt châm chọc vào người trước mặt nói : " Sao? Mệt rồi sao Hoàng Hậu?"
- " Thả ta ra!" Tô Tân Hạo nhìn thẳng mặt Trương Cực nói.
- " Tại sao ta phải thả, nàng là Hoàng Hậu của ta thì tại sao ta lại không được động vào nàng?"
Nói xong Trương Cực chỉ cười sau đó dùng 1 tay giữ chặt 2 tay của Tô Tân Hạo ở đằng sau rồi dùng 1 tay ấn gáy cậu lại gần sau đó áp lên môi cậu 1 nụ hôn mạnh bạo.
- Mọi người : .........
Lưỡi hắn dần dần thâm nhập vào khoang miệng cậu khám phá hết chỗ này đến chỗ kia , nụ hôn kéo dài khiến cậu thiếu không khí không thở nổi mà người kia vẫn không ngừng , cậu đành cắn mạnh vào môi hắn thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi đỏ mọng của cậu. Hắn sau khi luyến tiếc rời khỏi thì bồi thêm 1 câu : "Hoàng Hậu... rất ngọt!"
Ồ hổ , câu này vừa phát ra mọi người trong phòng chứng kiến cảnh vừa nãy mới bừng tỉnh khỏi cú sốc vừa rồi đồng loạt cúi đầu không dám nhìn tiếp , còn Hoàng Qúy Phi thì chỉ ho khan 2 tiếng... Tô Tân Hạo vừa được buông ra thì hổn hển dựa vào lồng ngực hắn , chỉ một giây sau cậu đột nhiên thoát khỏi tay hắn bồi thêm một cú đạp vào ngực khiến hắn không kịp trở tay mà hứng trọn đòn đó , Trương Cực ôm ngực oán trách : " Hoàng Hậu ! Nàng dám đánh ta"
- " Thì sao ? Ta là Hoàng Hậu mà tại sao lại không dám đánh chàng chứ? Là Hoàng Đế thì đã làm sao, nếu chàng không quản được tiểu thiếp của mình thì đưa đây ta giúp quản giáo cho, còn nếu được thì hãy giữ người của mình thật tốt nếu không một lúc nào đó chàng sẽ chỉ nhận được một cái xác khô của cô ta thôi!"
Sau một câu tuyên bố hùng hồn và đầy ác liệt của mình thì cậu đã ngay lập tức kéo Đồng Vũ Khôn ra khỏi cái căn phòng đầy những con người giả tạo này. Trương Cực ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu, nghĩ nghĩ.. đây có còn phải là Hoàng Hậu nhu nhược của trước kia không vậy? Chẳng lẽ đây mới là tính cách thật của nàng ấy?... Hoàng Qúy Phi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chứng kiến nụ hôn vừa rồi cộng thêm ánh mắt say đắm của Trương Cực với cậu khiến ả lo lắng về sự sủng ái của mình, nếu ả mất đi sự sủng ái thì sau này sẽ có rất nhiều người không tôn trọng ả và sẽ cười nói châm chọc ả... nghĩ đến đây thôi cũng thấy sợ, Ninh Vũ lập tức đi đến ngồi lên chân Trương Cực rồi dựa đầu vào ngực mà nói:
- " Bệ Hạ , ngài thấy Hoàng Hậu như vậy đấy, thiếp sợ huynh ấy sẽ lại hại thiếp một lần nữa."
- " Nàng ấy sẽ không hại nàng , vả lại nàng cũng nên biết điều một chút nếu không chức vị Hoàng Qúy Phi này của nàng sớm muộn cũng bị phế bỏ."
- " Bệ... Bệ Hạ.."
- " Người đâu , mau đưa Hoàng Qúy Phi về nghỉ ngơi ta có việc đi trước."
Trương Cực dứt câu thì cũng đứng phắt dậy khiến Hoàng Qúy Phi suýt nữa thì ngã xuống đất nhưng thật may mắn khi có hai người hầu đi bên cạnh nên ả mới không bị ngã, ả tỏ vẻ đau đớn nhưng anh lại không hề chú ý đến mà lại đi thẳng ra cửa, bởi trong đầu anh ngay lúc này chỉ toàn hình bóng của Hoàng Hậu, nụ cười đó, hành động đó... bất giác nhớ đến những hành động tức giận hay một chút uất ức của cậu khiến anh cười vui vẻ, thấy cảnh này những thái giám hay người hầu đi bên cạnh cũng không hiểu gì chỉ hướng mắt mà nhìn nhau, nhận thấy hành động của mình quá lộ liễu nên anh đã ngưng cười ngay sau đó và lại trở về dáng vẻ nghiêm túc đang có:
- " Người đâu, về thư phòng!"
- " Vâng, vâng.."
Khi thấy Hoàng Đế nghiêm túc như vậy thì mọi người hầu theo sau đó cũng không dám hó hé hay đưa mắt nhìn nhau nữa mà thay vào đó là gấp rút chạy theo Hoàng Đế về thư phòng, tất cả nhanh chóng thu lại bộ dạng lề mề của mình rồi chạy nhanh theo sau vị Hoàng Đế nóng tính kia vì chỉ cần chậm một chút thôi là có thể sẽ bị mất đầu như chơi.
Sau khi Trương Cực rời đi mà không thèm quan tâm đến tâm tình của ả khiến Ninh Vũ đứng trong căn phòng của Hoàng Hậu mà tức giận, tay nắm chặt thành quyền... nhìn vào nội thất chói loá bên trong căn phòng của Hoàng Hậu khiến ả dâng lên ý nghĩ xấu xa, ả tưởng tượng rằng chức vụ Hoàng Hậu thuộc về ả thì ả sẽ làm gì hay thực chất việc mà ả cần làm lúc này chính là phải loại bỏ người đang nắm chức vị Hoàng Hậu trước rồi sau đó sẽ không ai có thể ngăn cản ả trở thành Hoàng Hậu- mẫu nghi thiên hạ của một triều đại. ( Nói cho sang đó :))))
Còn bên Tô Tân Hạo , cậu vừa bị tên Hoàng Đế kia hôn xong thì mặt đỏ ửng như quả cà chua, tay còn kéo theo Đồng Vũ Khôn đang cố nhịn cười hướng về phía sông mà đi. Đến bờ sông 2 thân ảnh ngồi nhìn ngắm những con thuyền đua nhau cập bến mà lòng lại có chút bình yên. Sau một lúc ngồi ngẩn người đột nhiên Tô Tân Hạo cất tiếng : " Đồng Đồng nơi này có gì vui không? Ta chán quá."
- " Người muốn chơi gì?"
Đang suy nghĩ thì có một con thuyền cập bến cách chỗ họ ngồi không xa , người trên thuyền đẹp trai đến nỗi khiến Tô Tân Hạo nhìn không chớp mắt " Ôi trời! Trai đẹp kìa."
Người trên thuyền thấy cậu thì bước đến chào hỏi : " Hạo huynh , huynh ngồi đây làm gì? Giờ gió to lắm có thể sẽ bị cảm đó."
Cậu chỉ cười ngốc sau đó quay sang hỏi nhẹ Đồng Vũ Khôn : " Em cho ta biết đây là ai vậy?"
- " Hoàng Hậu , ngài vậy mà cũng quên , đây là Thế Tử Trương Tuấn Hào em trai của Hoàng Đế đó ạ."
- " Công nhận thế tử rất đẹp trai nha nhưng vẫn kém Hoàng Đế 1 xíu."
Thấy Tô Tân Hạo cười tươi như vậy Trương Tuấn Hào cũng vui theo vì lâu lắm rồi anh mới thấy cậu. Anh nhanh chóng hỏi : " Hạo huynh , Hoàng Đế đâu?"
- " Sao ta biết được ... chắc là đang an ủi Hoàng Qúy Phi Ninh Vũ rồi"
- " Huynh... huynh ghen hả"
- " Ta sao phải ghen , không phải ta còn có một đứa em trai đẹp zai như em sao"
- " Huynh nói vậy hoàng huynh mà nghe được là em xác định đó"
- " Đệ sợ gì chứ..."
2 người cứ như vậy nói chuyện cười đùa với nhau mà tất cả những chuyện này đều được Trương Cực ở đằng xa thu vào mắt. Chớp mắt chén trà trong tay Trương Cực bị bóp nát khiến tên thuộc hạ đang đứng đó chờ tiếp lệnh làm nhiệm vụ của Hoàng Đế khiến hắn ngậm 1 hụm khí lạnh, người cũng không dám đứng thẳng nữa.
Sau cuộc trò chuyện vui vẻ thì 2 người mỗi người 1 hướng , Tô Tân Hạo thì đi về thư phòng nghỉ ngơi còn Trương Tuấn Hào thì rẽ sang hướng khác. Cuộc trò chuyện của 2 người lúc nãy rất vui vì lâu lắm cả hai mới gặp nhau nên khi bước vào một gian phòng thì trên môi Trương Tuấn Hào vẫn nở nụ cười rất tươi. Người trong phòng giọng điệu không vui cho lắm hỏi : " Có vẻ nói chuyện rất vui"
Nụ cười trên môi Trương Tuấn Hào cũng tắt ngấm bởi cậu biết mình lại gây ra một sai lầm lớn rồi , cậu nhanh chóng nói : " Hoàng huynh , người biết ta thích ai mà... ta đâu có thích huynh ấy đâu."
- " Đệ coi chừng ta!"
- " Hoàng huynh , đã làm xong việc người giao phó."
- " Tốt lắm , giờ thì chỉ cần đợi cá lọt lưới."
Cuộc trò chuyện của 2 người diễn ra rất suôn sẻ từ xế chiều đến tận chiều tối mới xong, cả hai cười nói ra đến bến sông thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Người này đang mặc một bộ đồ màu xanh nước biển với những hoạ tiết tinh xảo cùng với một gương mặt hoàn mĩ mà không cần đến son phấn. Điều này cũng làm cho ai kia phải đứng chìm đắm trong sắc đẹp đó một lúc cho đến khi cậu trai kia chạy đến thì mới tỉnh ngộ.
- " Tuấn Hào , đệ làm gì mà lâu quá vậy?" * cười tươi *
- " Hạo huynh, ta với Hoàng Đế chỉ bàn một số chuyện thôi."
- Trương Cực : .......
- " Tuấn Hào , ngày mai đệ có thể dẫn ta hồi phủ đi chơi không? Ta suốt ngày ở mãi trong phủ cũng chán.... Đệ đưa ta đi nha~"
Tô Tân Hạo vừa nói vừa đung đưa tay Trương Tuấn Hào khiến cậu phải liếc sang ngay người đứng bên cạnh. Vừa liếc sang đã thấy Hoàng Huynh của mình mặt đen lại , sát khí toả ra đùng đùng giống như kiểu chỉ cần cậu đồng ý một cái là đầu cậu có thể lìa khỏi cổ lúc nào. Anh nuốt nước bọt ừng ực rồi nói :
- " Hạo huynh, sao huynh không bảo Hoàng Đế đưa huynh đi?"
- " Hoàng huynh của đệ có bao giờ ngó ngàng đến ta đâu , suốt ngày chỉ Hoàng Qúy Phi.... Hoàng Qúy Phi thôi nào có thời gian để tâm đến ta."
Trương Tuấn Hào cố nhịn cười nhìn sắc mặt của Hoàng Huynh , sắc mặt của Trương Cực lúc này còn đen hơn cả lúc trước trông rất khó coi. Không quan tâm đến biểu cảm của Hoàng Đế Tô Tân Hạo chỉ muốn đi chơi lại nắm lấy tay Trương Tuấn Hào rồi dùng ánh mắt mong muốn nhìn anh :
- " Tuấn Hào, đệ đưa ta đi đi... đi mà"
- " Hạo huynh phải hỏi ý kiến của Hoàng Huynh trước ta mới dám đưa huynh đi. Nếu không đầu ta khó giữ đó."
- " Đệ sợ hắn cái gì chứ.."
Cậu vừa nói đến đây Trương Cực đứng bên cạnh không nhịn được nữa liền kéo tay cậu đi liền 1 mạch vào phủ khiến cậu ngỡ ngàng mà không kịp phản ứng đành phải đi theo. Trương Tuấn Hào thấy vậy cũng đành lắc đầu cười trừ rồi cũng lên thuyền trở về , còn Đồng Vũ Khôn thì phải đứng ngây ngốc 1 lúc rồi sau đó cũng hớt hải chạy theo công tử nhà mình.
Tô Tân Hạo thấy Trương Cực kéo mình đi thì lập tức không vừa lòng bởi cậu còn chưa nói xong mà, cậu lập tức muốn vùng tay ra khỏi tay Trương Cực hắn thì mãi vẫn không buôn. Tay cậu bị hắn siết chặt đến nỗi muốn rách rồi mà hắn vẫn kéo cậu đi liền 1 mạch , cậu không chịu nổi nữa hét to :
- " BỆ HẠ !!!"
Trương Cực vậy mà quay phắt lại ép sát cậu vào mặt tường bên cạnh , vẻ mặt trông rất đáng sợ khiến cậu ngay lập tức mất cái khí thế hừng hực không ngán bố con thằng nào vừa rồi. Cậu do sợ hãi mà giọng nói cũng nhỏ dần : " Bệ Hạ , tay ta đau!"
Cậu vừa nói xong một giọt nước mắt cũng từ khoé mắt mà rơi xuống khiến Trương Cực ngay lập tức thay đổi thái độ , tay cũng dần thả lỏng :" Nàng ghét ta đến thế sao?"
Tô Tân Hạo cậu lúc này ôm cổ tay vừa bị hắn siết chặt uỷ khuất nói nhỏ : " Sao không được một phần tính dịu dàng của đệ đệ chứ."
Tô Tân Hạo cậu mặc dù nói nhỏ nhưng Trương Cực tai hắn rất nhạy vừa nghe thấy câu này của cậu hắn lập tức điên lên, siết chặt lấy cổ tay cậu một lần nữa rồi quát lên:
- " NÀNG LÀ VỢ TA SAO CỨ 1 CÂU, 2 CÂU LÀ NHẮC ĐẾN ĐỆ ĐỆ TA VẬY?"
- " Đệ ấy vừa đẹp lại còn vừa thân thiện, Bệ Hạ còn chẳng được một góc nào của đệ ấy!"
- " NÀNG..!"
Hắn càng tức giận càng siết chặt cổ tay của cậu khiến cậu đau nhói, cậu rất muốn có ai đó đi ngang qua đây để cậu cầu cứu nhưng không giờ này tối rồi người hầu thì bận rộn ở phủ dưới còn đây là phủ trên là phủ của vua đó , ai dám vào phủ của vua chứ. Cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng rằng cậu sẽ đạp vào chân hắn cho hắn đau chết đi thì thôi xong cậu nhân cơ hội đó chạy trốn.... Nhưng không cậu tính đâu bằng trời tính , còn chưa kịp đạp thì đã bị hắn bế sốc lên vào phủ. Nhận thấy tình hình không ổn cậu hét lên :
- " Bệ Hạ thả ta xuống!"
- " Ta không thả , nàng bảo ta không bằng đệ đệ về tính cách nhưng ta hơn đệ ấy ở thứ khác.."
- " Thứ khác ?.. Nè... nè ... huynh... huynh.."
Cậu còn chưa kịp nói xong thì đã bị hắn ném lên giường , sau đó hắn đi cởi áo bên ngoài chuẩn bị làm việc nên làm thì nhân lúc đó cậu định chạy nhưng hắn đã tiến tới giữ chặt cậu lại rồi lại trao một nụ hôn thô bạo lên cánh môi đỏ mọng kia. Nụ hôn lần này kéo dài hơn lần trước khiến cậu suýt thì ngạt thở chỉ đành đánh vào ngực của hắn ra hiệu. Bị đánh bởi những đòn yếu ớt hắn chỉ đành luyến tiếc rời khỏi cánh môi kia, đang chuẩn bị xé áo thì bên ngoài truyền đến giọng nói :
- " Hoàng Đế ! Hoàng Qúy Phi tham kiến ."
- " Không ...."
- " CHO VÀO!!!"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu " không tiếp" thì cậu đã hét lên muốn cho Hoàng Qúy Phi vào vì đơn giản thôi Hoàng Qúy Phi lúc này chính là vị cứu tinh của cậu , chỉ cần Hoàng Qúy Phi vào cậu sẽ nhanh chóng thoát khỏi hắn. Đang mừng thầm thì Trương Cực lên tiếng:
- " Nàng là đang muốn cho Hoàng Qúy Phi nhìn thấy cảnh này"
( Không sao Tô ca không ngại người ngại chính là Hoàng Qúy phi )
Hắn nói câu này làm cậu muốn nổi máu , * Cái beep nhà ngươi, nếu không phải ngươi là Hoàng Đế ta đã phế bỏ cái chân giữa kia của ngươi rồi, cái tên chết tiệt này!*
Hoàng Qúy Phi vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng Hoàng Đế đang đè lên Hoàng Hậu, 2 tay đang giữ chặt lấy Hoàng Hậu, áo ngoài của Hoàng Đế còn bị cởi ra nữa chứ. Hoàng Qúy Phi thấy mình vào không đúng lúc định lui ra thì :
- " Muội muội, mau vào bồi Bệ Hạ đi!"
Cậu nói xong đẩy hắn ra chạy một mạch ra cửa để cho Hoàng Qúy Phi Ninh Vũ đứng ngây ngốc cùng với Hoàng Đế đang ngồi cười.
CÒN TIẾP...
-----------------------------------
ĐĂNG LUÔN CHO NÓNG
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip