CHAP 4

   Sau khi Tô Tân Hạo vui vẻ đi khỏi thì Hoàng Qúy Phi Ninh Vũ quay lại dùng giọng điệu dịu dàng cười nói với anh : " Bệ Hạ , tối nay để thiếp hầu hạ ngài."

- " Không cần , nàng về nghỉ ngơi đi hôm sau ta sẽ đến thăm nàng."

Trương Cực nói xong thì Hoàng Qúy Phi mặc dù không muốn nhưng vẫn phải tự động lui ra, vừa ra đến cửa ả đã tức đến phát khóc hận không thể cho Hoàng Hậu vài nhát dao. Ả đứng hướng ánh mắt căm phẫn về phía thư phòng của Hoàng Hậu trong lòng ý nghĩ thay thế vị trí của Hoàng Hậu ngày càng được dâng lên , * Ngươi cứ chờ đó Hoàng Hậu , 1 ngày nào đó ngôi vị của ngươi sẽ thuộc về ta và lúc đó ta sẽ cho ngươi hiểu cảm giác bị dày vò về tinh thần là thế nào!*

Còn về phía Tô Tân Hạo , cậu vừa chạy ra khỏi điện thì thấy Đồng Vũ Khôn đang gấp gáp chạy tới : " Hoàng Hậu , ngài không sao chứ?! Sao mặt ngài đỏ vậy, xảy ra chuyện gì?"

- " Ta... không sao, mau ... mau về thư phòng."

Chạy hồng hộc cả một đoạn đường dài thì cuối cùng cả 2 cũng về đến phòng , vừa bước vào cửa ngồi xuống cậu bắt đầu phàn nàn : " Cái đường gì mà dài vậy chứ? Đi mỏi hết cả chân ta rồi!"

- " Hoàng Hậu , người đói chưa để em lấy đồ ăn cho người"

- " Em đi lấy đi... ta đói sắp ngất rồi nè.."

Đồng Vũ Khôn lập tức đi lấy đồ ăn mang vào cho công tử nhà mình , vừa đặt đồ ăn xuống bàn cậu đã kéo Đồng Vũ Khôn xuống ngồi với mình.

- " Em cũng ngồi ăn cùng ta"

-" Nhưng .... Em là nô ..."

- " Em cũng coi như là em của ta.. Nào , ăn đi.

- " Vâng thưa công tử."

Cứ như vậy một chủ một tớ ngồi ăn vui vẻ với nhau cho đến khi trên bàn chẳng còn một tý thức ăn nào, cậu ăn xong thì cũng thoả mãn ngồi ngửa ra sau ,xoa xoa cái bụng của mình sau đó trèo luôn lên giường ngủ, vẫn thói quen cũ lên giường không bao giờ cởi giày! Đồng Vũ Khôn lại đành phải cởi giày cho công tử rồi sau đó cũng về giường mình mà ngủ.

Lại một ngày trôi qua chẳng có những lo âu gì , chẳng có những phiền muộn khiến cậu rất hài lòng mà ngủ rất ngon.

Sau một đêm dài lắm mộng, cậu đã tỉnh dậy rồi ngồi trên giường thực hiện đủ mọi động tác : vươn vai sau đó tập đủ thể loại động tác khiến các nha hoàn đi qua nhìn vào ai cũng không nhịn được cười. Đồng Vũ Khôn đúng lúc đó tay cầm theo chậu nước kèm theo một chiếc khăn trắng bước vào thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy vội lại đỡ lấy cậu mà hốt hoảng : " Hoàng... Hoàng Hậu!!"

Cậu vừa bước vào cảnh trước mắt là Hoàng Hậu đang 2 tay chống xuống đất, 2 chân dựng thẳng lên trời, cậu hốt hoảng lại đỡ Hoàng Hậu : " Hoàng Hậu, người làm cái gì vậy?"

- " Tập thể dục buổi sáng đó"

- " Tập thể dục?"

- " Tập cái này rất tốt cho buổi sáng đó"

- " Nhưng... không phải lần trước ngài rất lười trong việc tập luyện hàng ngày hay sao?"

- " Giờ ta hết lười rồi..."

- " Hoàng Hậu người lại rửa mặt đi "

Bỏ lại việc tập luyện hàng ngày, cậu nhanh chóng lê cái thân xác yếu đuối tàn tuệ này đi đến phía cái chậu chứa đầy nước kia, vừa đưa khuôn mặt vào trên làn nước, đột nhiên cậu lại thấy mình đẹp hẳn ra, tay xoa xoa má rồi tạo mọi kiểu dáng với khuôn mặt xinh đẹp của mình mà cảm thán: " Ta đẹp như vậy tại sao lại lấy phải cái tên khốn nạn kia chứ, sắc đẹp này đáng để được trưng bày ở bảo tàng sau này.."

- " Công tử, từ bao giờ người lại tự luyến như vậy chứ! Mà bảo tàng là cái gì vậy Hoàng Hậu?"

- " Nó là cái... để trưng bày hay sắp xếp những thứ từ thời cổ đại ấy ví dụ như là thời đại của chúng ta này....Mà em đừng quan tâm những lời mà ta nói, em lấy điểm tâm cho ta ăn đi.. ta lại đói rồi.."

- "........."

Đồng Vũ Khôn vẫn đứng im ở đó không làm gì và cũng không thèm trả lời câu nói của cậu, cậu quay lại nhìn rồi búng tay trước mặt Đồng Vũ Khôn đang đứng đơ ở cạnh: " Em sao đấy, không khoẻ à?"

- Đồng Vũ Khôn : " Không ạ, em còn khoẻ lắm, giờ em còn có thể một mòn chấp đánh 10 người nữa mà."

- Tô Tân Hạo : " Vậy ta hỏi tại sao em không trả lời."

- Đồng Vũ Khôn : " Tại người bảo không cần quan tâm lời nói của người mà."

Cậu đơ luôn, ngâm lại mình có nói thế sao? Nhớ ra câu mình vừa nói nhưng cậu lại thừa cơ cốc cho Đồng Vũ Khôn một cái vào đầu: " Em dám trả treo với ta."

- Đồng Vũ Khôn : " Người vẫn chẳng nhẹ tay chút nào cả! Điểm tâm em sai người làm rồi, để em đi lấy cho người."

- Tô Tân Hạo : " Đi đi."

Đồng Vũ Khôn chạy đi lấy sau đó mang vào một đĩa bánh có đủ loại màu sắc xanh đỏ tím vàng... đều có cả. Cậu thấy đồ ăn thì hai mắt sáng lên như gặp được vàng, cái tay nhỏ nhanh chóng lấy bánh ăn tiện thể đút cho Đồng Vũ Khôn ăn cùng, vừa cầm miếng bánh ăn vừa nói:

- Tô Tân Hạo : " Đồng Đồng , ta muốn đi chơi"

- " Chuyện này..... ngài phải có được sự đồng ý của Hoàng Đế thì mới được đi."

- " Còn phải xin ?!"

Đồng Vũ Khôn nghe xong cũng gật đầu , nhận được cái gật đầu này Tô Tân Hạo cậu muốn độn thổ luôn. Nói đến việc phải xin phép tên kia mới được đi chơi thì cậu thà ở luôn trong phòng còn hơn , cậu ghét hắn rồi cậu không muốn gặp hắn nữa. Nhưng vừa ngồi được một lúc trong phòng cậu bắt đầu thấy chán , lôi hết thứ này đến thứ khác trong phòng ra nghịch, nghịch chán rồi lại quăng lại chỗ cũ... haizzz , hết cách vì muốn được đi chơi nên cậu đành phải vác cái thân xác này đi tìm tên Hoàng Đế đáng ghét kia.

- " Đồng Đồng, đưa ta đến nơi tên Hoàng Đế kia!"

- " Dạ.."

Đồng Vũ Khôn nhỏ nhắn chạy thoăn thoắt trên đường vui vẻ dẫn cậu đi theo một con đường nhỏ được lát toàn bằng gạch xung quanh thì toàn những bãi cỏ nhỏ với nhiều loại hoa màu sắc. Đi thêm vài bước nữa cậu đi đến một gian phòng nhìn bề ngoài thì có vẻ chật hẹp , cậu thầm nghĩ * Cái tên này đường thì rát bằng gạch xịn , cung thì xây hẳn bằng phỉ thuý, ngọc châu hay ngọc trai thì vứt bừa bãi vậy mà lại ở một căn phòng giản dị lại chật hẹp như vậy, chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn là một tên đào hoa không biết tiếc của sao?*

Nhưng vừa bước vào trong , không gian này khiến cậu sững người , cái phòng này còn to gấp mấy lần phòng cậu nữa , xung quanh thì toàn là các kệ để tấu chương , sách và các loại ngọc châu. Cái không gian rộng lớn và xa hoa trước mặt khiến cậu ngay lập tức rút lại cái ý nghĩ tốt về tên Hoàng Đế này lúc vừa rồi , cái không gian này khác gì vả thẳng vào mặt cậu cả. Cậu đứng trước cửa lắc đầu ngao ngán rồi thong dong mà bước vào trong sảnh điện, vừa đi vào đã thấy Hoàng Qúy Phi đang ngồi cạnh Hoàng Đế rồi cứ vài giây cả hai lại ngồi nhìn nhau cười , cậu trực tiếp không để ý vào cảnh vừa nãy mà nhìn sang phía ghế ngồi bên cạnh thì thấy 2 chàng trai đang ngồi nói về một thứ gì đó mà trông có vẻ rất vui.

Cậu khi nhìn thấy trai đẹp thì 2 mắt lại sáng lên nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy. Lúc này cậu đứng vuốt cằm nhìn chằm chằm vào 2 người kia rồi bắt đầu đánh giá. Hừm cậu con trai kia mặc một bộ đồ màu xanh lá nhạt đôi lúc cười lên còn rất dễ thương, chà tuy dễ thương nhưng không phải gu ta... Hừm, cậu thứ 2 thì mặc một bộ đồ màu tím than , gương mặt cũng rất đẹp ngũ quan sắc sảo , thân hình cân đối.... Tuy hai người rất đẹp rất hoàn mỹ nhưng đều không phải gu ta... Mà từ lúc cậu bước vào quan sát 2 người họ thì thấy cả hai người họ đều có 1 điểm chung là có vẻ không ưa vị Hoàng Qúy Phi kia lắm, vì từ nãy giờ theo cậu quan sát thì hai người này luôn luôn phớt lờ những lời hỏi thăm của Ninh Vũ và không thèm mặt đối mặt nói chuyện với ả, chỉ khi nào Trương Cực lên tiếng thì họ mới quay lại nói chuyện nhưng lại không thèm liếc lấy một cái đến vị Hoàng Qúy Phi nào đó đang ngồi cạnh. Cậu thầm cười, mình lại có thêm người đồng hành rồi.

Trương Cực đang ngồi xem xét tấu chương thì đột nhiên anh ngẩng đầu lên thì thấy phía cửa vào có một thân ảnh đang đứng nhìn chằm chằm vào 2 vị đệ đệ của mình , khoé miệng anh khẽ cong , đặt tấu chương đang đọc dở xuống bàn lên tiếng : " Hoàng Hậu , nàng nhớ ta rồi sao?"

Tô Tân Họa cậu nghe thấy 2 từ " nhớ ta" phát ra từ miệng tên Hoàng Đế kia thì quay phắt lại xù lông lên : " Nhớ cái đầu ngươi."

- " Nàng!"

- " Ta làm sao? Hoàng Đế với Hoàng Qúy Phi muốn làm gì thì làm đi ... đừng để ý đến ta. Ta không muốn mang tiếng là phá hỏng không gian đẹp đẽ của hai người đâu!"

Cậu vừa nói vừa xua tay ý chỉ mặc kệ mình rồi sau đó tiến lại gần bàn có 2 người con trai kia , người thì há hốc mồm nhìn cậu, người thì trợn mắt há mồm... Nói sao nhỉ... biểu cảm của họ lúc này rất phong phú nha.

- " Hai đệ làm gì nhìn ta ghê vậy? Ta biết ta đẹp , 2 người không cần nhìn chằm chằm vậy đâu.. ta ngại."

- " Hạo huynh!!! Đây có còn là Hạo huynh của ta không vậy?"

Cậu thanh niên này vừa nói vừa xoay cậu như xoay chong chóng khiến cậu chóng hết cả mặt phải hét lên : " DỪNG!"

Cậu thanh niên vừa xoay xoay cậu như con chong chóng đó là công tử Mục Chỉ Thừa , người thân có thể gọi là Thừa Thừa , cậu là con trai quý tử của gia tộc họ Mục. Tính tình rất thân thiện hoà đồng , rất yêu thương chủ của thân thể này , cậu trai có thể coi là người em trai thứ 2 của Hoàng Hậu. Cậu thanh niên này coi ngốc , dễ thương vậy thôi nhưng khi động vào người thân của cậu thì kẻ đó xác định là chết hoặc là sống không bằng chết hay nặng hơn nữa là chu di cửu tộc.

- " Hạo huynh thay đổi nhiều quá ta , suýt làm ta nhận không ra đó."

Người vừa nói chính là công Dư Vũ Hàm , là con trai duy nhất của gia tộc họ Dư , người thân có thể gọi cậu là Vũ Hàm. Tính tình của cậu công tử này thì cũng coi như tạm ổn , không giống như các công tử bột của gia tộc khác, hồi nhỏ cũng chơi cùng với Hoàng Hậu cũ. Người này đẹp trai, gia thế cũng coi là lớn , có rất nhiều tiểu thư muốn gả cho hắn nhưng hình như hắn đã có ý trung nhân rồi nên nhiều lần đi xem mắt hắn toàn dọa con gái nhà người ta chạy mất.

Haha may mắn là Tô Tân Hạo cậu lúc này còn nhớ tất cả thân phận của những nhân vật xuất hiện trước phần " sau 3 tháng Hoàng Hậu ra khỏi phòng" nếu không thì không biết ai là địch ai là bạn rồi. Mà khoan , cậu cũng đâu có biết sau cái phần kia thì sẽ có thêm những nhân vật nào đâu.. hơ hơ ... chưa đọc hết truyện mà đã phải xuyên vào đây rồi.. đúng là mệt chết ta đây!

- Mục Chỉ Thừa : "Hạo huynh , dạo này Hoàng Đế vẫn lạnh nhạt không quan tâm đến huynh? Nếu huynh ấy không quan tâm huynh thì huynh cưới thêm 1 ông chồng nữa về cho ta! Ta sẽ giết tất cả những ai dám ngăn cản!!"

- Dư Vũ Hàm :" Ta cũng tán thành!!"

2 công tử của hai gia tộc lớn lên tiếng khiến cậu lập tức bừng tỉnh. Ể , đúng à nha trong thời đại này Hoàng Đế có thể lấy nhiều vợ còn Hoàng Hậu cũng có thể có hai chồng mà... Haha may quá cái tên tác giả kia mặc dù viết truyện không hay nhưng cũng có đổi mới trong cốt truyện... Cơ hội của ta tới rồi... hahaha... nhanh chóng rước thêm 1 anh chàng đẹp trai nữa về mới được...Vẻ mặt cậu hiện rõ lên hai từ ' thích thú', tay cầm quạt che đi nụ cười gian tà của mình.

Trương Cực ngồi ở trên nghe dưới kia bàn luận sôi nổi về việc rước thêm chồng cho Hoàng Hậu thì lập tức ho khan 2 cái rồi lên tiếng: " Ồ , 2 đệ đệ thân mến! 2 đệ có muốn vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho những người lắm chuyện không?"

2 vị đệ đệ nào đó ngồi ở dưới đầu tiên nghe thấy tiếng ho khan của vị huynh nào đó thì cũng hơi rén , tiếp đó lại nghe thấy hai từ ' thân mến' , hai người lúc này cảm thấy có điềm nuốt nước bọt ừng ực , cuối cùng lại nghe thấy ' chăm sóc đặc biệt' thì lập tức thay đổi thái độ nói với cậu :

- Mục Chỉ Thừa :" Hạo huynh , ta nghĩ Hoàng Đế vẫn còn yêu huynh lắm nên huynh đừng lấy thêm chồng."

Tô Tân Hạo nhìn thấy cái lật mặt nhanh chóng từ thái độ hùng hổ rồi lập tức thay đổi thành thái độ rén thì lập tức cảm thán, mấy huynh đệ các người đúng là...

- " Thừa Thừa !! Sao đệ phải sợ hắn?! Hắn có gì mà phải sợ chứ, cũng là con người thôi mà, cùng lắm thì đánh ngất hắn rồi ném vào bao tải vứt xuống sông không phải là xong chuyện rồi sao."

- Dư Vũ Hàm: " Hạo huynh à, kế hoạch của huynh nghe thì có vẻ đơn giản nhưng người thiên hạ đệ nhất, văn võ song toàn như Trương Cực huynh thì chuyện này.... Có vẻ hơi khó."

- Mục Chỉ Thừa: - " Huynh à, huynh ấy là Hoàng Đế đó!

Cậu vậy mà lại quên hắn là Hoàng Đế đó, Hoàng Đế của một Triều Đại đó... vậy mà lại vô duyên vô cớ đè con người ta ra lại còn cướp đi nụ hôn đầu của người ta chứ!! Tức chết ta, cái tên vô sỉ này!

Cậu bỗng nhiên nhớ lại mục đích chính cậu tới đây, cậu nghĩ rằng đã có 2 đệ đệ ở đây rồi thì có thể nói họ đưa đi chơi... Nghĩ đến đây cậu rất vui vì không phải xin tên Hoàng Đế đó nữa... Thấy có cơ hội cậu nhanh chóng chạy lại vẻ mặt hớn hở mà hỏi:

- " Hai đệ có thể đưa ta đi chơi không?"

- " Khụ... khụ"

Hai tiếng ho khan của một vị Hoàng Đế nào đó vang lên khiến 2 đệ đệ ngồi dưới lập tức hiểu ý, còn ả Hoàng Qúy Phi bên cạnh thì chẳng hiểu gì cứ tưởng Hoàng Đế bị bệnh mà lo lắng ra sức vuốt lưng hắn còn lấy thêm chén trà cho hắn uống : " Bệ Hạ người bị bệnh rồi?"

- " Ta không sao.."

Trương Cực cầm lấy chén trà của ả Hoàng Qúy Phi đưa cho rồi uống hết , trong khi uống còn không quên trao cho 2 vị đệ đệ ngồi ở dưới một ánh mắt thâm tình kèm theo một chút sát khí. Hai người kia nhận được ánh mắt thì cũng hiểu, có ngu mới không hiểu huynh ấy đang ghen, đang ghen đó... mà con người khi ghen thì chuyện gì cũng có thể xảy ra....Vì lo lắng cho tính mạng của bản thân nên hai người đành phải cười ngượng trả lời:

- Mục Chỉ Thừa: " Hạo huynh, ta không thể đưa huynh đi được đâu.."

- Tô Tân Hạo: " Tại sao? Không phải đệ vừa nãy khí thế hừng hực muốn ta lấy chồng ai dám ngăn thì lập tức giết mà, giờ phải cho ta đi chơi thì ta mới rước thêm chồng được chứ... đệ giờ lại sợ cái gì?!"

Mục Chỉ Thừa chỉ biết cười khổ trong lòng thầm nghĩ nghĩ, huynh à ... chồng huynh là Hoàng Đế đó... ta sao có thể động đến Hoàng Đế được

- Dư Vũ Hàm : " Nếu huynh muốn đi thì huynh phải có sự đồng ý của Hoàng Đế."

- " Cái gì?"

Cậu tưởng rằng có 2 người ở đây có thể giúp cậu được ra ngoài đi chơi mà không cần xin phép hắn... Ai ngờ... Aaa số ta khổ quá mà đã không muốn gặp người mình ghét mà cứ phải gặp hoài vậy trời.

Còn tiếp...

-----------------------------------------

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip