CHAP 9

Trong một căn phòng rộng lớn một vị Hoàng Đế đang ung dung cầm tấu chương để xem tuy nhiên đôi lúc lại tự cười.... Làm người khác nhìn vào thì sẽ thấy vị Hoàng Đế này đang rất chăm chỉ suy tư về tương lai của đất nước nhưng nào ai biết vị Hoàng Đế kia đến tấu chương còn cầm ngược thì đọc kiểu gì? Còn suy tư về cái gì? Đôi lúc hết nhìn trời lại nhìn đất.. không biết trong đầu Hoàng Đế đang nghĩ gì mà cứ được lúc lại cười cười....Đang suy tư thì đột nhiên có một gia đinh vào bẩm báo

- " Bệ Hạ! Hoàng Qúy Phi muốn cầu kiến!"

Trương Cực đặt tấu chương xuống bàn ánh mắt mệt rõ sự mệt mỏi nói với tên Thái Dám: " nói với nàng ấy giờ ta đang có việc không tiện, tối ta sẽ đến ăn cơm với nàng để bù đắp sau!"

- " Vâng!"

Dứt câu tên Thái Dám chạy ngay ra ngoài rồi bẩm báo với Hoàng Qúy Phi văn những lời Trương Cực nói, bẩm báo xong tên Thái Dám cũng chạy đi làm việc của mình để lại ả Hoàng Qúy Phi đang buồn bực về chuyện hoa ban sáng mà dẫm dẫm đạp đạp những cây cỏ nhỏ phía dưới chân khiến chúng nát bươm.... Vốn dĩ, ả lúc này đến là để muốn nói với Hoàng Đế rằng mình cũng muốn có loài hoa như của Hoàng Hậu nhưng hôm nay Hoàng Đế lại viện cớ mệt không muốn gặp ả khiến ả trong lòng tức giận nhưng nghe được câu tối nay Hoàng Đế sẽ đến ăn cơm tối thì ả lại vui vẻ trở lại ,nhanh chóng chạy về phòng chuẩn bị.

Còn bên này Tô Tân Hạo cùng Đồng Vũ Khôn trốn ra khỏi phủ nhưng vừa tiến đến chỗ tường định nhảy ra thì Tô Tân Hạo sửng sốt một hồi, 2 tay chống nạnh phàn nàn : " Đồng Đồng! Tường cao vậy sao ta trèo, cái tường này còn cao gấp hai lần ta nữa..."

Cậu phụng phịu ngồi thụp xuống đất khiến Đồng Vũ Khôn không khỏi bật cười : " Hahaha... Hoàng Hậu cái chân ngắn của người đúng là không qua được cái tường này đâu nha!"

Cậu vốn đang phụng phịu nghe thấy 2 từ ' chân ngắn' thì lập tức mặt đen lại hét lớn: " ĐỒNG ĐỒNG!!!! Em có phải chán sống rồi không hả?!"

Đồng Vũ Khôn lập tức ngừng cười rồi sau đó lại chạy vòng ra cái cây gần đó rồi núp vào nói : " Hoàng Hậu!!! Em không cố ý, nhưng chân Người ngắn thật mà!!"

Tô Tân Hạo cậu lại nghe thấy từ ' chân ngắn' lần 2 thì lập tức bùng nổ, aizzzz cái thằng bé này ai chả biết ta lùn... Ta lùn nhưng trí thông minh ta cao? Được chưa?...Đang định chạy đến gõ cho Đồng Vũ Khôn một cái thì đột nhiên có một người hầu từ đâu đi tới hỏi 2 người: "Hoàng Hậu!! Người đi đâu ra đây vậy?"

Cậu lập tức trả lời lại: " Ta....ta đang ngắm cảnh..."

Đồng Vũ Khôn lúc này thì cũng từ thân cây mà chui ra đứng cạnh Hoàng Hậu của mình... Người hầu kia nhìn nhìn xung quanh rồi dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Tân Hạo rồi nói: " Người nói người ngắm cảnh ạ? Nhưng... nhưng ở đây đâu có gì ngoài 2 cái cây với đất cát đâu ạ?!"

Cậu nhanh chóng nhìn lại thì cậu lập tức luống cuống, đúng là ở đây chẳng có gì để xem cả.... Ở đây chỉ toàn đất cát với 2 cái cây lớn lại còn trơ trụi không có một chiếc lá nào nữa chứ... ngoài ra thì chẳng còn gì khác... cậu đành phải bịa ra lý do: " à...à ... ta thích nhìn 2 cái cây này?! Ngươi cũng nên đi làm việc của mình rồi chứ!"

Người hầu nghe thấy câu này thì nhanh chóng xoay người đi khiến 2 người ngay lập tức thở phào một hơi nhưng đột nhiên người hầu kia quay phắt lại làm cả 2 giật mình nói: " Cái gì nữa?!"

Tên người hầu kia còn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng nhận thấy trời cũng sắp ngả trưa rồi nếu giờ mà còn dây dưa nữa thì sẽ muộn mất nên cậu đành thể hiện uy quyền của mình nói : " Mau đi làm việc của mình đi! Đừng quan tâm đến ta!"

Thấy giọng điệu hung dữ của Hoàng Hậu tên người hầu kia đành phải xoay người rời đi , còn 2 người thì đang vắt óc suy nghĩ xem còn cách nào để ra ngoài nữa không thì đột nhiên Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm cậu bé Đồng Vũ Khôn khiến cậu bé giật mình lùi lùi ra xa vài bước: " Hoàng Hậu... người định... định làm gì?!"

Tô Tân Hạo không nói không rằng đẩy Đồng Vũ Khôn gần lại tường rồi nói một câu: " Em chân dài hơn ta có thể tự trèo, còn ta đành phải nhờ em giúp rồi..."

Vừa dứt câu cậu đã nhanh chóng nhảy lên người Đồng Vũ Khôn rồi bật ra khỏi tường, cậu tưởng rằng mình sẽ đáp đất một cách ngầu lòi nhưng không cậu vừa bật lên được một đoạn thì đột nhiên chân cậu mắc vào tường khiến cậu giật mình mất đà và thế là cậu đã tiếp đất bằng cái mông yêu quý của mình.... Cậu đứng dậy xoa xoa cái mông của mình thì ngay lúc đó Đồng Vũ Khôn cũng từ trong bật ra ngoài...Đồng Vũ Khôn thấy Hoàng Hậu xoa xoa cái mông thì lo lắng hỏi : " Người có đau lắm không?!"

- " Không đau... ta đường đường là nam nhi sao có thể mới ngã như vậy mà đau chứ!"

Mặc dù cậu nói thế thôi nhưng ngã từ độ cao 4m như vậy xuống đất lại còn là đáp đất bằng mông thì thử hỏi xem có đau hay không? Nhưng đau đớn đó lập tức tan biến khi cậu thấy các sạp bán hàng bán đầy đủ loại đồ nào là trang sức, nào là bút viết , bảng đen, phấn màu.... Điều này làm cả 2 người hứng thú không thôi đi hết sạp này đến sạp nọ, chơi hết cái này đến cái kia...

Còn bên này đang ngồi đọc tấu chương ngược như thường thì đột nhiên một ám vệ áo đen đi vào bẩm báo: " Bệ Hạ! Hoàng hậu cùng cậu Đồng Vũ Khôn trèo tường ra khỏi phủ rồi ạ!"

Trương Cực đập tấu chương xuống bàn, tức giận nói: " Cái gì? Hoàng Hậu dám trèo tường trốn khỏi phủ?

Tên ám vệ gật đầu. Hoàng Đế không biết đâu Ngài mà còn nhìn thấy cái tướng trèo tường của Hoàng Hậu nữa thì Ngài còn sốc hơn nữa cơ... Nói thật là lúc đó Hoàng Hậu chẳng khác gì những đứa con trốn cha mẹ khỏi phủ cả.... nào thì lén la lén lút, xong còn đề phòng mọi thứ...Hahaha thấy cảnh này ai mà lại ngờ đây là Hoàng Hậu cao quý của một vương quốc chứ.!

Trương Cực nhanh chóng vứt hết các tấu chương sang một bên vội vàng nói: " Hoàng Hậu! Nàng dám trốn ra ngoài?! Mau đưa ta đến chỗ Hoàng Hậu!!"

Nói xong tên ám vệ dẫn đường đưa Trương Cực đến chỗ Hoàng Hậu yêu quý của mình.

Một bên khác một ám vệ mặc đồ đen tím đi vào phòng của vị công tử nào đó bẩm báo: " Thưa công tử, cậu Đồng Vũ Khôn cùng Hoàng Hậu trốn ra khỏi phủ rồi ạ? Còn không có ai theo bảo vệ , chỉ có duy nhất 2 người thôi ạ!"

Vị công tử kia nghe thấy chỉ có 2 người đơn thân độc mã ra khỏi phủ một mình thì nhanh chóng vứt chiếc bút sang bên cạnh rồi ngay lập tức vội vàng nói: " Mau đưa ta đến chỗ họ! Hai người này đúng là không biết sợ là gì mà, dám ra ngoài một mình!"

Sau đó tên ám vệ kia dẫn theo vị công tử kia để tìm cậu Đồng Vũ Khôn của mình... Haizzzz một người suốt ngày theo dõi từng cử chỉ hoạt động của cậu Đồng Vũ Khôn này có thể là ai ngoài... công tử Dư Vũ Hàm của chúng ta chứ..

Trong khu phố ai cũng để ý nhìn chằm chằm vào một mỹ nam mặc y phục màu xanh lá nhạt thướt tha di chuyển trên đường và theo sau còn có một cậu bé mặc bộ y phục màu xanh nước biển đi dạo trên phố.

Tô Tân Hạo cậu nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả già trẻ lớn bé trên đường phố thì cũng đắc ý một phần, lâu lâu cũng phải toả sáng một tý chứ... Tô Tân Hạo cậu dẫn Đồng Vũ Khôn đi hết sạp hàng này đến sạp hàng khác nhưng không mua được gì, không phải là không có gì để mua hay là không muốn mua mà là....2 người đều quên mang tiền.. Trong lòng 2 người cũng buồn lắm chứ mãi mới được buổi trốn ra ngoài mà lại quên mang tiền và kết quả là chẳng mua được thứ gì...

Hai người cứ thế mà đi vừa đi vừa tung tăng dắt tay nhau đi dạo trên đường phố mà không để ý từ 2 phía có 4 bóng đen đang đứng quan sát 2 người.

2 người cứ thế tung tăng trên đường phố mà không chú ý đến sắc trời đã tối đi nhiều ... Chắc do lâu ngày cả hai mới được đi chơi vui như vậy nên không thèm để ý những thứ gì khác... Đang đi vui vẻ đôth nhiên một sạp bán dây cài áo thu hút sự chú ý của Tô Tân Hạo. Cậu nhanh chóng kéo Đồng Vũ Khôn đi , thấy có khách đến ông chủ bán hàng vui ra mặt: " Công tử, ngài mua dây cài áo đi, ở chỗ ta có nhiều mẫu mới về đẹp lắm... Cậu cứ xem từ từ!"

Cả 2 người nhìn qua một lượt rồi mỗi người cầm một sợi dây lên ngắm đi ngắm lại có vẻ như rất muốn mua... nhưng cuối cùng lại đặt xuống rồi buồn bã rời đi...

Đột nhiên Đồng Vũ Khôn hỏi : " Hoàng Hậu! Không phải người đang đeo một chiếc vòng tay không đáng giá sao? Người thích cái dây cài vừa nãy như vậy sao không đổi chiếc vòng này lấy dây cài?"

Tô Tân Hạo nhìn xuống một chiếc vòng đang được đeo ở tay cậu , cậu sờ sờ nó rồi nói: " Không phải em nói nó là món quà đầu tiên mà Hoàng Đế tặng cho ta sao? Mặc dù nó là đồ giả nhưng đó là món quà đầu tiên huynh ấy tặng ta! Ta không nỡ!"

Trong đầu cậu thầm nghĩ, không nỡ cái gì chứ?..... em không biết đấy thôi Đồng Vũ Khôn à, cái vòng tay mà em nói không đáng giá đó là làm từ thiên thạch ngàn năm có một đó! Cả một cái vòng này có thể mua được tất cả các sạp hàng ở đây đấy, huống chi là một cái dây cài. Nhưng vẫn để cho đúng với tính cách có phần dịu dàng, buồn bã của Hoàng Hậu cũ, cậu vẫn phải tỏ ra buồn tủi, nâng niu nó trước mặt Đồng Vũ Khôn như thể hiện rằng chiếc vòng đó dù vô giá nhưng đối với ta nó là cả tính mạng của ta. Lớp học diễn xuất của cậu bắt đầu.......

Cậu nhìn vào chiếc vòng tay bằng thạch tím quý giá đang ở trên tay mình, cậu bỗng nổi cảm giác đau lòng thay vị Hoàng Hậu kia. Rõ ràng bảo là đồ giả, cũng có thể nhận ra rằng vị Hoàng Đế này sớm đã không có tình cảm với mình vậy mà.... Tại sao Người lại cố chấp đến như vậy hả Hoàng Hậu?! Người cố gắng đến như vậy để làm gì? Để cuối cùng cậu chỉ nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của hắn hay sao?.... Nhưng lại nhớ tới lời hứa với Hoàng Hậu vào giấc mơ tối qua, cậu lại phải nén cơn xót xa kia lại.

Sau một hồi hoà mình vào tâm trạng nhân vật thì cuối cùng vai diễn của cậu cũng hoàn tất.

Cậu lại quay sang hỏi Đồng Vũ Khôn: " Không phải em cũng có một sợi dây chuyền không đáng giá hay sao? Vừa nãy ta thấy em ngắm cái dây cài đó rất lâu, tại sao lại không đổi?! Đó là của mẹ em để lại sao?"

- Đồng Vũ Khôn : " Không... không phải ạ."

Đồng Vũ Khôn lúc này sờ sợi dây trên cổ, sợi dây bên ngoài có một màu vàng óng ở sợi dây còn treo một hình trái tim trên đó còn có khắc một chữ 'D', cậu bé nhanh chóng nói: " Đây là một công tử tặng em, cũng là người mà em thích.."

Tô Tân Hạo thấy vậy lập tức hùa vào trêu chọc Đồng Vũ Khôn: " Á à em có người mình thích mà không chia sẻ cho ta biết, công tử nhà nào mà lại may mắn thế hả? Nói cho ta biết với.."

Đồng Vũ Khôn bị Tô Tân Hạo trêu đến nỗi mặt đỏ bừng , cậu bé ôm mặt hét: " Hoàng Hậu! Người đừng trêu em!"

- " Được... được không trêu em nữa.."

Cuộc nói chuyện này của hai người ngoài những người trong cuộc ra còn có thêm 4 bóng đen ở hai phía nãy giờ cũng nghe được. Trương Cực cùng tên ám vệ của mình đứng phía bên phải nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện vừa rồi khiến anh thấy xót cho Vị Hoàng Hậu của mình vì từ lúc cậu về đây anh chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến cậu hơn nữa khi cậu bệnh anh cũng chẳng thèm quan tâm... Vậy mà chính vị Hoàng Hậu đó chỉ vì một chiếc vòng tay giả được anh thuận tay đưa cho lại coi nó như bảo vật... Anh đi ra nhẹ nhành tiến đến sạp hàng bán dây cài lúc nãy, lấy sợi dây mà Tô Tân Hạo vừa cầm lên sau đó không cần ông chủ tư vấn ném luôn một thỏi vàng vào mặt ông chủ sau đó cũng không cần tiền trả lại mà đi thẳng .

( Vâng, chiếc vòng tay bằng thạch tím ngàn năm có một mà hai vợ chồng này lại bảo là đồ giả rồi còn thuận tay đưa cho... U trời, không mấy thuận tay vứt cho em một cái cũng được )

Đi được một đoạn dài anh mới ngớ người, anh là đang làm cái gì? Chẳng phải hứa tối nay sẽ ăn cơm cùng Hoàng Qúy Phi sao? Sao giờ lại ở đây theo dõi Hoàng Hậu rồi? Anh cũng chẳng nghĩ nhiều định đi thẳng về phủ thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại dặn tên ám vệ kia: " Ngươi tiếp tục theo dõi xem Hoàng Hậu đi đâu? Gặp ai? Về lúc nào thì lập tức tới báo cho ta!"

- " Vâng thưa Bệ Hạ!"

Còn một bên khác Dư Vũ Hàm cùng với tên ám vệ của mình đứng ở phía bên trái cũng đã nghe được câu chuyện từ đầu đến cuối và anh cũng nhận ra người vừa nãy tiến đến sạp bán hàng vừa rồi là ai... còn ai ngoài Hoàng Đế chứ!, mà điều anh để ý nhất là sợi dây chuyền trên cổ của cậu Đồng Vũ Khôn có khắc chữ 'D' mà hồi nhỏ hình như anh đã tặng cậu bé ấy... Chắc chắn sợi dây đó là của anh bởi trong cả Vương Quốc này cũng chẳng có người thứ 2 có sợi dây này.... anh lại nhớ đến câu nói 'đó cũng là người mà em thích' thì nhanh chóng cười tươi... Anh tiến về sạp bán dây cài áo vừa nãy... cũng không cần ông chủ tư vấn , cầm dây cài mà cậu Đồng Vũ Khôn vừa cầm sau đó lại ném thẳng thỏi vàng vào mặt ông chủ... sau đó lại cần chẳng lấy tiền thừa mà đi thẳng...

Ông chủ sạp hàng cũng hoang mang lắm nhưng ông cũng kệ rồi ôm hai thỏi vàng vui vẻ cất đi... Haizzz hôm nay là ngày gì mà may quá..!

Dư Vũ Hàm còn đang định theo dõi tiếp 2 người kia thì đột nhiên có một hắc y đi đến bẩm báo: " Công tử xảy ra truyện rồi!!"

Anh gật đầu sau đó định đi thẳng thì đột nhiên quay lại nói với tên ám vệ: " Theo dõi cậu bé đó thật kỹ xem cậu bé đó đi với ai? Đi đâu? Lúc nào về thì lập tức báo cho ta!!"

- " Rõ thưa công tử!!"

2 ám vệ một đen 1 tím đen sánh vai cùng nhau theo sát 2 người, một người là Hoàng Hậu còn 1 người là phu nhân tương lai của gia tộc nhà hạ Dư. 2 nhân vật này đều là 2 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nên cả 2 ám vệ chẳng ai dám lơ là, trên đường đi thì chỉ có vài câu tâm sự với nhau:

- " Làm ám vệ cũng mệt á, đã là sát thủ rồi còn kiêm luôn cả bảo mẫu.. haizzz"

- " Đành phải vậy thôi.. đường đường là ám vệ chuyên nhận lệnh giết người vậy mà giờ đây phải đi bảo vệ người.."

- " Chúng ta đúng là.... thảm... trong khi các anh em đang nhận lệnh giết người thì ta và ngươi lại ở đây bảo vệ người.."

- " Về phải đòi công tử tăng lương mới được..."

- " Mà tiền thưởng của các ngươi là bao nhiêu...?"

-.........

Hai người cứ như vậy cùng sánh vai vừa theo dõi người vừa nói chuyện rất vui vẻ.... Khiến người ta nhìn vào còn tưởng là đôi vợ chồng nào ấy chứ..

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip