hồi kết

-hì hì Thiên xin lỗi nhé ta ngủ quên mất
Đối diện với hắn tôi chỉ biết đứng như 1 con ngố hãi đầu có vẻ hắn giận tôi thật vẫn không chịu ngó tới tôi cứ vuốt vuốt con ngựa thấy thế tôi xị mặt xuống làm nũng
- người ta xin lỗi mà tha lỗi cho người ta lần này thôi
- nha
....
Không tiếng trả lời. Thấy thế tôi đi tới sát bên hắn dùng đôi môi đỏ mọng hôn lên má hắn trước bàn dân thiên hạ.wow cách này có vẻ mới nên tên kia có vẻ siêu lòng. Thấy thế tôi chơi tới cùng luôn
- Thiên đừng giận ta nữa nha ta sai rồi mà nha nha
- ừm không giận nữa
- thật???
Tôi mở to cặp mắt tròn xoe nhìn hắn thấy thế hắn cười nhéo má tôi rồi nói:
- không là giả đó ta vẫn còn giận, giận con sâu lười nhà nàng. Thôi nhanh lên trễ rồi. Nàng muốn đi một mình một ngựa hay đi với bổn vương ???
- 1 người 1 ngựa
Tôi vui vẻ trả lời. Tên kia có vẻ thất vọng trước câu trả lời của tôi. Đợi khá lâu mà không thấy ngựa tới chợt từ xa 1 tên lính chạy tới báo rằng
- bệ hạ ngựa đã hết rồi ạ. Tuyết Tuyết đang bị bệnh chưa khỏi nên không dùng được
- vậy sao ???
Hắn lạnh lùng nói rồi nhìn sang tôi. Nhưng tôi thừa sức biết tên kia đang rất vui mừng không có ngựa bổn tọa đương nhiên phải ngồi với hắn. Thui kệ bà đang vui cuốn theo chiều gió 1 lần.
- sao thế không còn ngựa à vậy hỏi ta làm gì, thui đành chịu uất ức ngồi cùng nhà ngươi vậy
- hảo. Nàng lên đây
Nói rồi hắn bế tôi lên ngựa rồi mới nhảy lên. Tư thế này có vẻ khá thân mật ghê tiểu cô nương nhà ta cũng có phần ngại ngùng nga.
- xuất phát
Hắn hô to cả đoàn quân bắt đầu khởi hành. Đoàn xe ngựa cứ thế lao như bay qua khỏi kinh thành rồi tới nông thôn gió thổi vi vu đem đến từng cơn sảng khoái. Đằng sau ta là tấm thân khỏe khoắn, bờ vai rộng ấm áp bất cứ người con gái nào cũng muốn dựa vào đó dù phải trả giá đắt tới đâu.Và đương nhiên con sâu lười như tôi không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có 1 này vì thế bắt đầu tựa vào người kia trong 1 tư thế thoải mái nhất sau đó chìm vào giấc ngủ. Trong lúc tôi ngủ đoàn xe ngựa vẫn cứ lao như bay và tôi thì ngủ say như chết không biết trời đất gì đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang ôm nửa cơ thế trần trụi của ai kia. Tôi bật dậy mặt đỏ như quả gấc, vậy mà tên kia còn có thể nhìn tôi nhếch 1 nụ cười tà mị gian xảo thêm lời nói trầm ấm đầy mị hoặc thật chỉ muốn nhào vào ăn hắn cho rồi :
- bảo bối dậy rồi à, đói bụng chứ ta sai người bưng đồ ăn lên cho nàng
Gật đầu
Nhận được cái gật đầu từ tôi hắn chàng áo lại vỗ tay bảo người hầu mang thức ăn vào. Tuy thức ăn không nhiều bằng hoàng cung nhưng ít nhất cũng đủ cho mười mấy mạng người. Tôi không thể ngồi trên giường lâu bởi vì tôi sợ ngồi gần hắn lâu tôi sẽ bị ăn đậu phụ mất vì thế lập tức tôi lao vào ngồi vào bàn gắp thức ăn lia lịa
- đói lắm sao???
Hắn ngồi chóng cằm nhìn tôi ăn thấy thế tôi chỉ biết lờ đi và tiếp tục ăn bởi "người ta ngại".
- ăn thêm cá nè
Hắn gắp 1 miếng cá bỏ vào chén của tôi. Tôi nhìn miếng cá hắn vừa bỏ vào nhíu mày :
- cay lắm không ăn
- cá không cay thì tanh lắm
- nhưng bổn cung không biết ăn cay
Tôi buông đũa. Thấy thế hắn xoa đầu tôi cười nói:
- ngoan không cay lắm đầu nàng ăn được nào há miệng ra
- không ăn
- vậy đừng trách ta
- ưmmmm
Hắn móm ta địt con mẹ nó zụ zì vậy. Sau 1 lúc dây dưa ta xô hắn ra quát:
- ngươi...ta không chơi với ngươi nữa ta...ta đi về
- nàng muốn đi cứ đi nhưng ta sợ nàng không biết đường lỡ như bị lâm tặc ức hiếp thì sao????
- ngươi ức hiếp ta
- ta đâu dám
Nói rồi hắn bế ta ngôi lên đùi hắn tiếp tục nhiệm vụ bảo mẫu của mình hắn múc từng muỗng cho tôi
- sao ngươi dịu dàng với ta thế
Ta vừa nhai vừa hỏi hắn
- vì ta yêu nàng
- khụ khụ
Nhận được câu trả lời tôi đã phải sặc may là cá đã được hắn tỉ mỉ dẽ xương nếu không thì có thể ta đã phải chết vì mắt nghẹn mất.
- thôi không chọc nàng nữa. Uống nước đi nè
- nè nếu như ta nói ta không phải nguyệt lam mà là Mỹ Lam đến từ tương lai ngươi tin chứ ???
Hắn khi nghe câu hỏi của tôi thì có vài phần bất ngờ hắn lấy tay rờ đầu tôi rồi nói:
- nàng đâu có sốt sao lại hỏi vậy ?
- ta không giỡn đâu ta hỏi thật đó
Hắn bắt đầu suy nghĩ. Ta cũng chẳng suy nghĩ gì uống ngụm nước rồi nói tiếp:
- không biết ngươi có tin lời ta hay không nhưng thật ra ta là đến từ tương lai. Do ta bị phản bội nên linh hồn ta mới xuyên về thời đại này vào thân xác của Nguyệt Lam. Lúc đó ta cũng rất ngạc nhiên và cũng khá bối rối nhưng ở hoài cũng sẽ quen. Ta dần bị lôi cuốn bởi thế giới này. Lúc ta hiểu lầm ngươi mà có thể là không ta đã lần nữa xuyên về thế giới của ta nhưng có lẽ ta không còn lưu luyến với nó bởi vì...
Ta bắt đầu đâm chiêu nhìn hắn thấy thế hắn mới ôm ta ôn nhu nói:
- ta không cần biết nàng là ai và vì sao nàng lại ở đây ta chỉ biết ta yêu nàng không bởi vẻ bề ngoài mà là con người nàng, tâm hồn nàng. Ta đã bị nàng hấp dẫn ngay từ lúc gặp nàng ở chợ. Càng tiếp xúc nàng càng làm ta say đắm không thể nào buông ra được. Tình cảm ta dành cho nàng là thật và không 1 ai có thể thay đổi được nó. Ta nguyện làm mọi thứ vì nàng dù cho có thể đánh mất mạng sống này, dù cho bỏ cả giang sơn hay bị người đời rèm pha thì nàng vẫn phải luôn nhớ ta làm mọi thứ đều vì nàng.
Nghe đến đây ta không sao kìm nén được giọt lệ lăn trên má. Ta khóc như 1 đứa trẻ quả là khi yêu con gái dù mạnh mẽ đến đâu đều trở nên yếu đuối và ta cũng không ngoại lệ.
- nín nào sao lại khóc ta..ta nói gì sai sao
Thấy ta khóc hắn có phần lúng túng. Ta ôm hắn lắc đầu:
- không sai ngươi biết không ta đã chọn đúng ta đã ở lại bởi vì nơi đó không có ngươi
--------------------------------------------
Một lần nữa hắn bất ngờ trước câu nói của tôi đôi tay đang buông lỏng dần xiết chặt ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cuối cùng điều hắn cố gắng gây dựng đã được đền đáp nàng đã chấp nhận hắn và trao cả trái tim cho hắn. Hắn từ từ trao nụ hôn cho nàng 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Dường như dục vọng đã làm mờ mắt hắn khi còn chút bình tĩnh hắn nói nhỏ vào tai nàng :
- Lam nhi nàng có thể hay không trao cho ta
Nghe thế khuông mặt nàng đã phần nào gượng đỏ. Nàng khẽ gật đầu. Cái gật đầu ấy dường như tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Hắn hoàn toàn đánh mất lí trí của mình giờ đây hai người xa lạ vì thứ gọi là duyên phận đã đến với nhau không thể cách rời dầu cho con đường ấy đã trải qua nhiều gian nan thử thách. Sau khúc dạo đầu đầy ngọt ngào Chợt nhận ra vật nóng đang chuẩn bị tiếng vào cơ thể tôi có phần lo lắng nhưng 1 giọng nói trầm ấm đầy mị lực đã chấn tỉnh tôi tôi hoàn toàn bị giọng nói đó 1 lần nữa đánh mất ý chí của bản thân:
- Lam nhi đừng lo lắng
Hắn để tay nàng vòng qua cổ hắn. Hắn điều khiển tiết tấu của hai người. Từ nhẹ nhàng càng ngày càng mãnh liệt. Chợt...
- a..aa
- Lam nhi không sao thả lỏng ra tí sẽ hết đau thôi
Nghe lời hắn tôi thả lỏng một lúc sau nơi đó quả thật cơn đau dần biến mất thay vào đó là sự khoái cảm đến tột cùng.Hắn ra vào không hắn nàng cũng phối hợp với hắn phát ra những âm thanh đến mê người. Đến hồi kết là lúc mãnh liệt nhất hắn nói lớn:
- Lam nhi gọi tên ta
- thiên
- lớn lên
- a.. Thiên
Dường như vào thời khắc ấy trong túp lều nhỏ dưới ánh đèn mờ ảo 2 thân hình đang day dưa không dứt kèm với những tiếng rên rỉ làm mê lòng người....
-------------- sáng hôm sau--------
Tôi tỉnh dậy dưới hạ thân truyền đến cơn đau không ngừng. Nhìn sang bên cạnh tên bên kia vẫn còn ngủ. Hắn ngủ cũng rất đẹp trai khẽ lấy tay vuốt dọc theo sống mũi của hắn. Chợt bàn tay nhỏ bé của tôi bị ai đó nắm chặt. Hắn nở một nụ cười sáng chói
- chào buổi sáng bảo bối
Giọng nói dường như đã khàn đi do dục vọng. Tôi cười lại với hắn:
- chào buổi sáng thiên
-------------------------------------------
1 lần nữa tỉnh lại thì đã không thấy người bên cạnh. Ngồi dậy bước xuống giường cơn đau từ dưới hạ thân đã quay lại. Chợt trách người nào đó biết là lần đầu của người ta mà còn mãnh liệt đến thế.
- dậy rồi à?
Gật đầu
- còn đau không
Vẫn gật đầu
- ta giúp nàng tắm rửa
Nói rồi hắn bế ta vào thùng tắm. Hắn kỳ lưng cho ta rồi nhẹ nhàng gội đầu. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng và thuần thục
- nè chàng đã làm chuyện này nhiều lần rồi đúng không???
- oan quá không hề
- sao thuần thục thế
Tôi khẽ liếc hắn 1 cái. Hắn cúi người nói khẽ vào tai tôi:
- gặp nàng là mọi thứ đều có thể trên cả hoàn hảo
- cút
Tôi đỏ mặt đẩy hắn ra. Hắn cười bồng tôi ra ngoài lấy khăn bông lau nước trên người tôi rồi lại nhẹ nhàng mặc đồ cho tôi. Khi quần áo đã tươm tất hắn đặt tôi lên ghế cầm cây lược nhẹ nhàng chải trên mái tóc suông mượt.
- xong rồi.
Ngoài cửa 1 âm thanh vọng vào :
- hoàng thượng thần bưng canh bổ huyết tới
- khụ khụ để đó đi
- vâng
Hắn ra cửa bưng vào bát canh còn nóng hỏi. Nhẹ nhàng đút từng muỗng cho tôi:
- cuộc khởi hành sẽ dời lại vào ngày mai nàng nghỉ ngơi cho tốt.
- vậy sao ??? Vậy thì ngươi đi lều khác ngủ đi
- không còn dư lều
- vậy thì ta ngủ trên giường ngươi sai người trải rơm mà ngủ
- được tùy nàng
Vậy là buổi sáng hôm đó đã trôi qua mang theo niềm vui từ tận tâm can của 2 con người
Đôi lời xàm
Cuối cùng cũng đến hồi kết. Nói kết nhưng sao nó còn chưa hết nó còn phiên ngoại nữa cơ. Nhưng có vẻ tớ vẫn còn lưu luyến với cặp đôi này vì thế tớ quyết định sẽ viết thêm vài mẫu chuyện về họ. May be là kiếp sau của họ chẳng hạn. Bỏ qua đi cuối cùng Tết đến rồi chúc các bạn 1 năm mới vui vẻ hơn, và luôn hạnh phúc nha.
Còn nữa tớ muốn nói là " cuộc sống đôi khi không như chúng ta mong muốn " vì thế hãy đối mặt với nó. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
------------------------------------------1------------------
Nói chung rất cám ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của tớ trong thời gian qua. Vẫn mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng tớ trong những câu chuyện mới.
Còn giờ tạm biệt và hẹn gặp lại 🙋🙋🙋
Caladymaro

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip