chap 10
Trong hoa viên phượng cung
-" hoàng thượng giá lâm"
Tất cả mọi người trong hoa viên nghe thấy thì vội hành lễ
-" tất cả bình thân" nói xong hắn đi lại chỗ tố nguyệt nâng nàng lên về lại chỗ ngồi còn lo lắng hỏi.
-" nàng chưa bình phục hoàn toàn tại sao lại ra đây?"
-" thiếp không sao, hôm nay thiếp thấy thời tiết đẹp nên vừa vặn muốn ăn trưa ngoài trời thôi, ngài không cần lo đâu ạ" tố nguyệt trả lời kèm theo nụ cười mỉm.
Tất cả cung nữ, thái giám tại đó nghe cuộc đối thoại của hai người thì mắt chữ O mồm chữ A. " hoàng thượng có phải bị đánh tráo rồi không" suy nghĩ của họ
-" thiếp thấy hôm nay trời đẹp nên định ăn trưa ngoài trời thôi a"- nàng nhẹ mỉm cười nói với hắn
-" ân, trẫm hiện tại cũng đang đói ta và nàng cùng ăn.". Hắn nhìn nàng đầy ô nhu nói.
-" vâng". Nàng vui vẻ trả lời.
-" người đâu còn không mau dọn thức ăn lên." Hắn lạnh giọng phân phó mọi người khác 180 độ vời lúc nãy hắn nói với nàng.
Chẳng mấy chốc trên bàn đá ngoài vườn ngự uyển đã có đầy thức ăn, hắn cho cung nữ và thái giám lui ra xa họ. Thế là trong phạm vi 10 mét không có ai ngoài hắn và nàng.
Cứ thế một màng uyên ương tình thâm diễn ra ta uy, nàng ăn.
----------- khoảng thời gian bị cắt--------------
Ngự hoa viên
Trong ngôi đình giữa hồ sen có hai bóng dáng một nam một nữ ngồi đấy.
Nam uy nghi, lẫm liệt
Nữ tinh nghịchm dịu dàng
Hai người cứ thế mà ngắm cảnh vui đùa. Một khung cảnh yên bình hiếm thấy... mà đúng là hiếm thấy thật cung nữ thái giám đứng xa nhìn đề mắt chữ O mồm chữ A dõi theo người.
" ôi thiên a~~ người đem hoàng thượng của chúng ta đánh tráo thành ai vậy a" ( Die: còn đổi thành ai nữa dĩ nhiên là tên sủng thê rồi mà sau này có khả năng làm thê nô lun ahahaha)
Bỗng một tiếng đàn êm dịu, thanh thót vang lên trên mặt hồ, thu hút ánh mắt mọi người. Phía xa xa trên hồ xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có một nữ tử bạch y thanh lịch, khuôn mặt như tạc tượng không khác gì một tiên tử hạ phàm( Die: nói vậy thôi chứ có ai bằng chị nữ9 nhà mình).
Chiếc thuyền dần cập bờ, tiếng nhạc đàn cũng ngưng hẳn,thân ảnh nữ tử ấy uyển chuyển tiến lại phía đình nhỏ, nhún nhẹ người mà hành lễ.
-" tần thiếp tham kiến hoàng thượng hoàng hậu an khang, vạn phúc." Nói xong còn duyên dáng nở một nụ cười nhẹ.
___________________________________________________
______________________
Và thế là được một chap nữa tung hoa cho tui đi nhờ một bình luận của bn Snowary_forestal mà mình có thêm động lực để viết vì vậy coi như mình tặng chap này cho bạn a
À mà mọi người từ giờ có thể gọi tui là Die.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip