Chương 7: Chỗ bí mật của Navier
Cuối cùng, Navier không thể chịu đựng được nữa và nói ra suy nghĩ của mình. Sovieshu kinh ngạc nhìn nàng. Những giọt nước mắt như muốn trào ra, nhưng nàng đã cố kìm chúng lại. Đôi mắt nàng đỏ ửng lên. Hoàng hậu không được khóc.
"Bọn họ đã nghe nói về tin đồn, không phải ta kể với họ. Ngài đang đổ lỗi cho ta vì những tin đồn không rõ nguồn gốc"
"Bởi nhìn đi nhìn lại thế nào, người duy nhất có lợi khi tung tin đồn thế này cũng chỉ có hoàng hậu"
"Ta sẽ được lợi gì?"
"Bởi Rashta là tình địch của nàng."
"!"
"Chính nàng đã kể cho ta về câu chuyện Rashta là nô lệ bỏ trốn sao? Lúc đó nàng cũng không nói tin đồn có từ đâu. Trước đây ta không để ý nhưng ngay từ đầu đã có thể là chính nàng"
Lời buộc tội của Sovieshu là một sự xúc phạm. Nàng cắn môi dưới và nhìn anh ta. Cố gắng ổn định hơi thở để giữ cho mình bình tĩnh. Nhưng dường như nàng càng cố bình tĩnh, Sovieshu càng nghi ngờ hơn. Phải một lúc sau, nàng mới lấy lại được giọng nói của mình, nói một cách bình thường.
"Tình nhân của bệ hạ không phải là tình địch của ta"
"Sao?"
"Chúng ta không phải là tình nhân, thì làm sao cô ta là tình địch của ta được"
Vẻ mặt của Sovieshu sửng sốt. Navier thẳng lưng và nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn của một Hoàng hậu.
"Cô ta đối với Bệ hạ là một vật quý giá, nhưng đối với ta, cũng giống như những người khác. Ta cảm thấy mệt mỏi vì điều này. Vì vậy ta nói lại một lần nữa. Bệ hạ! Ta không muốn vướng vào mớ rắc tối của ngài và tình nhân của ngài. Đừng kéo ra vào nữa"
Navier quay đi và bước nhanh ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, bộ trưởng tài chính đang lo lắng đi qua đi lại chờ đợi, khi ông ta quay lại và thấy nàng bước ra từ phòng Hoàng đế. Ông ta ngạc nhiên sững sờ khi thấy vẻ mặt lúc này của nàng. Rõ ràng là Navier không thể kiểm soát được nét mặt của mình nữa.
Navier mỉm cười và sau đó nhanh chóng rời khỏi đó. Nàng chạy nhanh đến khu vườn phía Tây, căn cứ bí mặt của nàng, vùi mình trong chiếc ghế tổ chim. Nàng ôm lấy cơ thể mình, cố nén tiếng nức nở hết mức có thể. Hoàng hậu không khóc, nàng không thể khóc trước mặt người khác. Trong đầu nàng, Sovieshu và tình nhân của anh ta không quan trọng đến mức khiến nàng đau đớn như chết đi sống lại. Nhưng trong tim nàng, như khoét một lỗ hỏng vậy.
Trời dần tối. Navier không biết nàng đã khóc bao lâu. Chắc hẳn những thị nữ đang lo lắng tìm nàng. Navier từ từ thả lỏng người. Do đã ngồi co chân bó gối trong thời gian dài, tay và chân nàng cứng đơ như con búp bê gỗ. Bỗng có một tiếng kêu từ xa vọng tới. Navier ngước nhìn lên từ chiếc ghế tổ chim của mình và thấy một con chim lớn từ trên trời bay xuống,
"Ah"
Đó là con chim xinh đẹp mang theo thư của một người ngoại quốc say rượu. Nó hướng về phía Navier, đáp xuống ngực nàng. Nó trông đáng yêu đến mức Navier bật cười khúc khích, con chim chớp đôi mắt to và nghiêng cái đầu của nó nhìn nàng.
"Mi giỏi tìm thấy ta thật đó."
Lần này, nó tiếp tục mang một bức thư tới. Navier mở tờ giấy ra đọc.
- Có cần thiết không? Nếu muốn, người có thể đặt tên cho nó.
Navier nhìn con chim, và con chim cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt của nó như có cảm giác như nhìn thấu nàng. Nó biết rằng nàng đang buồn không?
"Chim"
"..."
"Chim"
"..."
Khi Navier nhìn vào đôi mắt to tròn của nó, nàng gần như tin rằng nó có thể hiểu được lời nàng nói. Không. Điều này thật ngu ngốc... nhưng không phải có những loài chim thông minh có thể hiểu được con người sao? Navier ngập ngừng một lúc, nhìn quanh rồi ôm con chim vào lòng và thì thầm với nó.
"Ta chỉ kể với mi thôi nhé. Đây là chỗ bí mật của ta"
Con chim nhích lại gần và nhìn nàng chằm chằm. Navier vuốt ve nó.
"Thỉnh thoảng ta đến đây khóc cho thỏa thích. Bí mật nhé?"
Con chim lại chớp đôi mắt to. Sau đó, nó từ từ nâng một cánh lên và cọ vào má nàng như để an ủi. Navier mỉm cười.
"Ôi trời. Mi an ủi ta đây à? Ngoan quá."
Navier hôn lên đầu con chim. Nó giật mình kêu lên một tiếng rồi dùng mõ gõ vào mảnh giấy.
"Twitttt"
Nó muốn nàng trả lời thư? Thật là một con chim thông minh. Thật may, nàng luôn mang theo mình vài tờ giấy ghi chú và một cây bút bỏ túi. Navier lấy chúng ra, suy ngẫm về tên của con chim và viết nó vào tờ giấy.
"Tên gì mới hợp cho một con chim vừa tử tế, vừa thông minh như mi nhỉ?"
- Tên con chim là Queen
Khi Navier viết xong, nàng nhìn lên và thấy con chim đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy như thể nó có thể đọc được chữ viết trên đó. Con chim dùng móng vuốt lớn của nó chỉ vào từ "Queen"
"Từ giờ tên mi là Queen nhé"
"Twit...?"
Navier buộc tờ giấy vào chân Queen. Rồi nhẹ nhàng ôm nó một lần nữa.
Hoàng hậu. Đúng... sẽ không có chuyện gì cả. Navier đã là Hoàng hậu. Cho dù Sovieshu có nói gì đi nữa, tình nhân vẫn chỉ là tình nhân và hoàng hậu vẫn là hoàng hậu. Navier lấy ra một cái khăn tay, chấm nhẹ lên vùng sưng tẩy quanh mắt và hít một hơi thật sâu. Hãy nhớ những gì mẹ nàng đã nói – Nàng không nên dính líu đến bọn họ.
"Những gì mọi người mong đợi ở ta không phải chỉ là một Hoàng hậu được Hoàng đế yêu thích"
-!
"Mục tiêu của ta cũng không phải là một phụ nữ được Hoàng đế yêu thương"
Navier đã học và sống để trở thành một Hoàng hậu hoàn hảo nhất. Nàng là con người, và nàng cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng nàng không thể chìm trong sự tuyệt vọng. Nàng đã có đủ tội nghiệp cho chính mình. Bây giờ nàng phải đứng dậy.
Navier hít thở, hôn lên đầu Queen một lần nữa.
"Cảm ơn vì đã đến đây. Queen. Nhờ mi mà tâm trạng ta khá hơn nhiều rồi. Nhớ trở lại thăm ta nhé"
Navier để nó bay lên trời. Con chim có vẻ do dự, không muốn bay đi. Nó lượn một vòng trên đầu nàng nhưng cuối cùng rồi cũng quay đi, bay thật xa.
Navier luyện tập nụ cười của mình một lần nữa. Sau đó trở lại cung điện.
***
Con chim bay thẳng đến một ngọn núi gần đó. Nó lướt qua những cái cây cho đến khi tìm thấy một chỗ thích hợp, vốn đã có một đàn chim đang đậu, và đáp xuống đó. Sự xuất hiện của con chim lớn đã khiến những con chim khác bay tán loạn. Nó đậu trên một tảng đá lớn giữa một bãi đất trống.
Sau đó, thật bất ngờ, con chim biến thành một người đàn ông trẻ. Anh ta cực kỳ đẹp trai, một cơ thể khỏe mạnh, một thân hình cân đối, gọn gàng và rắn chắc.
"Sao nàng ấy lại đặt tên cho chim trống là Queen chứ?"
Người thanh niên gãi đầu càu nhàu. Một con chim xanh đang đậu trên một cành cây gần đó, đáp xuống đất và biến thành một người đàn ông với mái tóc màu xanh lam. Anh ta kéo từ phía gốc cây một chiếc áo choàng màu đỏ và bắt đầu cằn nhằn.
"Ý ngài là gì? Ngài nói là ngài đi trinh sát. Đừng bảo với tôi là ngài lại đi chơi đấy?"
"Không, không, ra có đi trinh sát lâu đài mà..."
"Thật không?"
Anh chàng đẹp trai nhăn mặt khi người đàn ông tóc xanh nhìn chằm chằm anh ta một cách nghi ngờ.
"Ngươi không tin ta sao?"
Người đàn ông tóc xanh choàng chiếc áo choàng đỏ lên vai người thanh niên.
"Ta chẳng tin lắm đâu. Người làm ơn hãy để ý đến hành động của mình hơn nữa. Làm ơn! Ta xin người! Hãy nhớ địa vị và trách nhiệm của mình, người kế vị ngai vàng của Vương quốc phía Tây"
***
Có vẻ như ngày hôm qua Navier đã đánh rơi chiếc khăn tay mà nàng hay mang theo bên mình. Nàng đã tìm khắp phòng như không thấy. Bữa trưa, nàng đã trở lại khu vườn phía Tây để tìm nó.
"Không sao đâu, giờ này Hoàng hậu không có ở đây đâu"
"Với lại, đâu có nghĩa là toàn bộ cung phía Tây đều thuộc về Hoàng hậu, phải không? Đâu có lý do gì mà phu nhân Rashta không được đến đây."
Navier nghe những tiếng cười và trò chuyện khi nàng đến gần chiếc ghế tổ chim của mình. Nàng dừng lại trước bụi cây để nhìn xem chuyện gì đã xảy ra.
Rashta đang ngồi trên chiếc ghế tổ chim của nàng trong khi một người hầu gái đẩy nó như chiếc xích đu. Một hầu gái khác đã mang đến một chiếc bàn nhỏ và thậm chí đang cắt trái cây.
"..."
Cơn giận của Navier bùng phát. Tình nhân không biết rằng hoàng cung phía Tây là khu vực của Hoàng hậu sao? Không, cô ta phải biết nếu cô ta muốn tránh nàng. Navier gần như không thể chịu nỗi việc một người mà nàng ghét đang ngồi chơi vui vẻ trên cái ghế của mình.
"Chà, Hoàng hậu sẽ không bao giờ đến một nơi nhỏ bé như thế này. Nếu Rashta không đến đây, chiếc ghế tổ chim ở đây sẽ rất cô đơn. Đúng không?
"Phu nhân Rashta... người thật đáng yêu"
"Người thật khác so với những tiểu thư khác. Thật thuần khiết"
"Thế sao? Nhưng tiểu thư khác như thế nào"
"Chà... những tiểu thư quý tộc thường xa mắt tầng lớp thượng lưu năm họ 17 tuổi. Sau đó, họ phải cư xử khéo léo một chút"
"Phu nhân Rashta đừng dính líu đến họ, nếu không họ sẽ không để cô yên đâu"
Rashta cười vui vẻ và đột nhiên quay lại và thấy Navier.
"Ah, chị. Ồ không, Nương nương"
Rashta vội vàng bật dậy. Những hầu gái đang nói xấu về giới quý tộc, cũng ngạc nhiên, sợ hãi lùi lại. Navier không thấy hai thị nữ của Rashta đâu. Bọn họ có vẻ không hòa hợp với cô ta, và chắc Sovieshu đã đuổi bọn họ.
Navier gạt những cành cây và bước tới, dán mắt vào cái ghế tổ chim của nàng. Khi Rashta đứng dậy, nàng phát hiện chiếc khăn tay của mình đang nằm trên đó. Cô ta đã dùng chiếc khăn tay để lót ngồi lên chiếc ghế của nàng.
"Cái ghế đó. Là của ta"
Rashta bối rối trước giọng điệu lạnh lùng của Navier. Chiếc ghế đó là vật yêu quý của nàng, và đây là nơi bí mật của nàng. Navier tức giận vì tình nhân của Sovieshu xâm phạm chốn riêng tư của nàng.
"Ah, thần... chuyện này". Giọng Rashta hụt hơi.
"Cái khăn ngươi vừa ngồi lên cũng của ta"
Navier cố nến cơn giận của mình xuống. Rashta bắt đầu hoảng sợ. Những hậu gái liếc nhìn nhau và cúi đầu.
"Thần xin lỗi. Nương nương. Rashta không biết. Nó nằm trên ghế nên thần..."
"Ta sẽ bỏ qua vì ngươi không biết. Nhưng ta hy vọng ngươi sẽ không xuất hiện ở đây nữa."
"Nhưng Rashta muốn làm thân với người..."
Rashta bắt đầu rơi nước mắt. Navier lạnh lùng nói tiếp.
"Khi tình nhân tiếp theo xuất hiện. Ngươi có thể chơi trò chị chị em em với cô ta"
"Tình nhân tiếp theo...?"
"Tình nhân mà Bệ hạ thu nạp tiếp theo ngươi đấy."
Rashta tái mặt và nhìn nàng với vẻ mặt tổn thương. Sau đó cúi đầu bỏ chạy. Hai người hầu gái vội vàng đuổi theo sau cô ta.
Navier đứng nhìn chằm chằm vào cái ghế và chiếc khăn tay bị nhàu nát của mình. Tâm trạng nàng không tốt chút nào. Đó là cái ghế và khăn tay của nàng, nhưng nàng không còn cần nữa.
***
"Bệ hạ!"
Sau giờ làm việc, Sovieshu đến thăm Rashta. Ngay khi vừa bước vào phòng, Rashta nhào vào vòng tay anh ta nức nở.
"Chuyện gì vậy? Sao nàng lại khóc? Lại có thị nữ nào xúc phạm nàng nữa à?"
"Bệ hạ, sau này người chán Rashta, liệu ngài có mang một tình nhân khác về không?
"Ai đã nói như vậy?"
Sovieshu sững sờ và cô ta thốt lên "là Hoàng hậu"
"Hoàng hậu?"
Sovieshu nhíu mày tỏ vẻ khó có thể tin được
"Tại sao đột nhiên Hoàng hậu lại nói như vậy với nàng? Không đúng, nàng gặp nàng ấy khi nào?"
"Có một cái ghế tổ chim bị bỏ hoang trong khu vườn phía Tây. Không ai sử dụng nó, vì vậy Rashta đã đến đó"
"Nàng lại đến cung điện phía Tây"
"Em đi lúc Hoàng hậu không có ở đó. Và nó là một khu vườn hẻo lánh, không gần cung điện. Bệ hạ"
Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt Rashta, Sovieshu thởi dài lấy tay áo của mình lau đi.
"Vì vậy, nàng đã ngồi trên cái ghế của Hoàng hậu?"
"Em không biết nữa. Vẻ mặt của Hoàng hậu lúc đó thật đáng sợ và Rashta đã nói "Rashta muốn làm bạn với Hoàng hậu"
"Và nàng ấy nói rằng ta sẽ có một tình nhân khác khi ta chán nàng"
"Cô ấy không nói rõ ra, nhưng đại thể là như vậy. Điều đó có đúng không. Ngài sẽ yêu một người phụ nữ khác ngoài Rashta sao? Bệ hạ. Ngài sẽ không lừa dối Rashta phải không?"
"Điều này là không thể"
"Ngài chắc chứ? Ngài sẽ không lừa dối em?"
Rashta nhìn chằm chằm vào Sovieshu với đôi mắt ngây thơ. Sovieshu ôm chặt cô ta vào lòng và khẳng định lại một lần nữa. Mãi lúc sau những tiếng nức nỡ của Rashta mới dịu xuống. Sovieshu xoa lưng Rashta, cau mày suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip