Chương 5 : Ra khỏi lãnh cung

Bỗng Thẩm Thừa Tướng nói
- Nguyệt Nhi của phụ thân ta để con phải chịu khổ rồi . ĐI , ta đưa con đi cùng lắm là ta từ quan .
Nhưng nàng hiểu một điều nếu nàng làm như vậy thì chắc chắn tên hôn quân kia sẽ làm cho gia tộc nàng chịu khổ nên thà nàng chịu khổ còn hơn . Nghĩ liền nàng liền nói
- Phụ thân , Nguyệt Nhi biết phụ thân thương Nguyệt Nhi nhưng nếu Nguyệt Nhi làm theo người chắc chắn tên HOÀNG THƯỢNG kia sẽ không tha cho chúng ta đâu .
Thái Hoàng Thái Hậu liền nói
- Có ai gia ở đây ai dám làm gì con . Đi , ta đưa con đi . Còn lại con cứ để ta lo liệu
Nguyệt Nhi liền nói
- Bà bà con ... ừm con không muốn đi . Con không thể làm khổ phụ thân con được
Hắn nghe vậy liền ngạc nhiên nàng thà ở lại nơi lạnh lẽo này chứ cũng không muốn làm phiền lòng phụ thân . Nàng thật có hiếu .
Nhưng 4 người nào đó lại cho như vậy liền không hẹn mà đồng thanh nói
- Nguyệt Nhi , con / muội cứ yên tâm . Ngày nào ta / phụ thân / huynh còn sống thì ngày đó không ai dám làm gì con
Nói xong liền cầm tay nàng kéo đi . Hắn nhìn thấy nàng bị kéo đi liền đen sì mặt nói
- Trẫm vẫn còn ở đây . Vậy mấy người là đang kéo hoàng hậu của trẫm đi đâu ?
Hoàng Thái Hậu liền nói
- Đi về phủ Thừa Tướng . Ta sẽ không để Nguyệt Nhi chịu ủy khuất nữa .
Thẩm Thừa Tướng cũng quỳ xuống nói
- Lão Thần kính xin Hoàng Thượng phế hậu và hưu Nguyệt Nhi để Nguyệt Nhi về với Lão Thần
Thẩm Tướng Quân cũng nói
- Hoàng Thượng , kính mong hoàng thượng nể mặt mười mấy năm tình huynh đệ của chúng ta mà để muội muội của ta đi
Nghe hai cha con người nào đoa nói xong mặt hắn còn u ám hơn mấy phần . Hắn liền nói ra 3 từ .
- KHÔNG BAO GIỜ !!!
Thái Hoàng Thái Hậu thấy vậy liền nói
- Trần Nhi con không có cảm giác với con bé liền để con bé đi đi đừng để con bé ở lại cái trốn hậu cung này nữa . Coi như ta xin con
Hắn nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói vậy liền nhếch môi nói
- Ai nói trẫm không có cảm giác với nàng ấy ??
Bốn người nào đó nghe vậy liền mắt chữ A mồm chữ O nhìn vậy . Hắn lại tiếp tục
- Mọi người yên tâm ta sẽ không để nàng ấy chịu ủy khuất nữa . Du Công Công truyền lệnh của trẫm xuống . Hoàng hậu sẽ không phải ở lãnh cung nữa mà ở Khôn Ninh Cung . Đem Phượng Ấn đến cho Hoàng Hậu của trẫm
Nàng nghe vậy liền nói
- CÁI GÌ ! Ta không đi đâu hết ta muốn ở đây cơ
Hắn nghe vậy liền ngạc nhiên nữ nhân này lại muốn ở lại đây ??
Nàng như hiểu hắn đang thắc mắc gì liền nói
- Mọi người xem đi , ta vừa mới dọn được cái Lãnh Cung này liền muốn ta đi . Ta không đi .
Hắn lắc đầu phẩy phẩy tay mấy người kia thấy vậy liền hiểu ý hắn mà lui xuống . Xong quay qua nàng nói .
- Nàng về Khôn Ninh Cung còn đẹp hơn ở đây . Nàng liền nói
- Đẹp ? Đẹp hơn ? Ở chỗ nào cơ ? Ở đó có cây không ???
Nghe nàng nói vậy hắn liền cười . Một nụ cười đúng nghĩa rồi xoa đầu nàng nói
- Ở Khôn Ninh Cung có rất nhiều cây nha . Nàng muốn cây gì liền có cây đó .
Nàng nghe hắn nói vậy liền mắt sáng nên nói
- Thật vậy sao ? Vậy ngươi mau đưa ta đến đó !
Hắn mỉm cười nói
- Hảo , ta đưa nàng đi nhưng từ giờ nàng gọi ta là Trần
Nàng liền gật đầu nói
- Trần ~~
Hắn mỉm cười . Hắn không hiểu tại sao nghe nàng gọi lại dễ nghe như vậy . Rồi hắn dẫn nàng đi . Đi được 1/3 đường nàng liền nói
- Trần ~~~
Đám Thái Giám , Cung Nữ đi đằng sau liền toát mồ hôi thầm nghĩ Nương nương ơi người sao lại gọi tên húy của Hoàng Thượng . Người vừa ra khỏi Lãnh Cung chả nhẽ lại muốn vào đó tiếp . Nhưng sau đó bọn chúng liền đơ vì ...
Hắn nghe nàng nói vậy liền cười tươi nói
- Hảo , nàng gọi ta
Nàng nghe vậy liền gật đầu rồi cầm tay áo hắn lắc lắc
- Trần ~~ Bế ta đi . Ta mỏi chân a ~~
Hắn nghe nàng nhõng nhẽo liền bật cười thành tiếng rồi cúi người xuống bế nàng lên . Nhưng đi được một lúc hắn liền nghe thấy nhịp thở đều đều của người đang được mình bế cúi xuống thì nàng đã ngủ rồi . Hắn liền bế nàng một mạch về Khôn Ninh Cung đặt nàng xuống giường hôn nhẹ nên trán nàng rồi liền quay ra ngoài . Ra ngoài hắn nhìn mấy cung nữ liền lạnh lùng có vài phần đe dọa nói
- Chăm sóc nàng ấy cho tốt . Nàng ấy bị làm sao các người liền biết kết cục của mình
Rồi hắn quay về Thư Phòng để duyệt tấu sớ và những việc khác . Hắn phải làm thật nhanh còn đến với Nguyệt Nhi của hắn nữa chứ
-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Còn nữa
_______________________
Chap này tặng cho bạn
chansoo399đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip