Chap 10: Thắng bại đã rõ !

Sáng hôm sau, triều đình trở nên bận rộn chuẩn bị những phần thi cho các quý phi để lập hậu cho hoàng thượng, kì thi này càng quan trọng hơn khi đích thân hoàng thượng sẽ là người xem xét kì thi.
- Kì thi sẽ chia làm 2 phần. Phần thứ nhất sẽ thi: Vẽ, thêu, viết thơ, múa, nấu ăn, đàn. Phần thứ hai sẽ thi: đấu võ, cưỡi ngựa bắn cung và làm một tài năng đặc biệt của mình. Phần thi thứ nhất sẽ sớm bắt đầu, tất cả hãy chuẩn bị.
Nó đứng cạnh hắn, mặt lộ ra vẻ chán chường, nói.
- Những phần thi đơn giản này mà cũng phải thi à ?
- Do các quần thần chọn thôi. Ta nghĩ đối với nàng không khó, đúng không ?
- Đương nhiên, thắng bại đã rõ. Chỉ là sợ ta quá xuất sắc khiến đám người đó ngạc nhiên thôi.
- Vậy thì làm họ ngạc nhiên đi. Không thì tối về ta sẽ phạt nàng.
- Thiếp nghĩ tối nay hoàng thượng sẽ phải ở một mình rồi ! Ha...
Nó nhẹ nhàng bước xuống sảnh để chuẩn bị thi. Hắn chỉ ngồi nhìn nó cười thầm thôi.
Tất cả vào vị trí, hắn đứng dậy, nhìn nó gật đầu, nó thấy vậy cũng gật đầu nhẹ. Tất cả các phi tần khác đều tỏ ra ganh ghét, âm mưu muốn hại nó. Nó biết vậy nhưng cũng không nhằm nhò gì, muốn hại ta sao ? Thử xem ! Kết cục của các người sẽ bi thảm tới mức nào !? Nó nở nụ cười sắc bén...
- Bắt đầu đi.
Hắn lạnh lùng ra lệnh. Một quần thần nói.
- Phần thi đầu tiên: Vẽ.
Nó ngồi im một hồi rồi chấm bút vẽ, nó vẽ rất nhanh, thoáng chút đã xong, mặc cho đám phi tần kia vẫn cặm cụi vẽ.
- Phần thi thứ hai: Thêu.
Nó vẫn hoàn thành đầu tiên, hơn nữa là tới hai bức thêu. Hắn ngồi nhìn cũng thấy rất ngạc nhiên, nhưng hơn hết là thích thú, nụ cười anh càng lộ rõ hơn. Nó là một nhân tài, hắn biết chứ, nhưng nó quá xuất sắc khiến hắn phải nói là vô cùng ngạc nhiên.
- Phần thi thứ ba, tư, năm, sáu. Tất cả phần thi đều được hoàn thành rất xuất sắc, nó có thể nói là nắm chắc phần thắng. Tất cả đều rất hài lòng, chỉ là không biết cô như vậy có thể thắng phần thứ hai không thôi.
Nó ngồi nghỉ ngơi, chờ chuẩn bị cho phần thi thứ hai. Diệp Quý Phi ra lệnh cho nô tì đi làm nhiệm vụ, nô tì vừa đi, cô ta đã mỉm cười độc ác. Hồ ly tinh, mày chuẩn bị thua nhục mặt đi.
Nô tì của cô ta lén lút đi ra phía sau chuồng ngựa, cho con ngựa của nó uống một viên thuốc rồi bỏ đi. Nó đương nhiên đã thấy, trước khi thi, nó đi ra cạnh con ngựa, vuốt ve nó nói.
- Mày thật đáng thương, không làm gì mà cũng bị ả ta hại.
Nó lấy một viên thuốc cho con ngựa uống. Vuốt nó cái nữa rồi nói, sau đó bỏ đi.
- Đừng lo. Mày sẽ không bị gì cả, lát nữa chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh ta thôi !
Nó đi ra, Diệp Phi nhìn nó cười thầm, nó cũng chỉ cười lại, một nụ cười sắc bén như ý nói chờ mà xem. Diệp Phi cũng tức giận lắm, để xem mày kiêu ngạo được bao lâu !
- Phần thi bắt đầu.
Một võ sĩ nữ khỏe mạnh bước ra, tất cả đều phải đấu với cô ta. Diệp Phi dù không giỏi nhưng cũng đã đút lót cho nữ võ sĩ đó nên cũng nắm chắc mình sẽ thắng. Nó thì thấy, đến hoàng thượng còn phải mất thời gian để thắng nó, nghĩ sao mà cô ả này làm nó mất nhiều thời gian được !
Nó thi trước, chỉ một cú đã khiến cô ta nằm bẹp dưới đất. Nó cũng không ngờ, cô ta yếu tới vậy, thật không đủ làm phí thời gian của nó...
Phần thi trôi qua êm ấm. Đến phần cưỡi ngựa bắn cung, chỉ còn nó, Diệp Quý Phi, Trương Quý Phi thi đấu mà thôi.
Nó lên ngựa, vuốt ve nó rồi thì thầm vào tai nó. Không ai biết nó nói gì cả, chỉ thấy con ngựa rất ngoan ngoãn mà thôi.
- Bắt đầu !
Diệp Quý Phi bắn tên trước, nó không để yên, bắn ngay mũi tên vào mũi tên của nó khiến mũi tên của nó lệch hướng bay xuống đất. Ả ta tức giận, bắn phát nữa, nó tha cho nên mũi tên bắn trúng hồng tâm. Nó cười lạnh, cầm mũi tên bắn trúng mũi tên của ả làm nó tách làm đôi. Nó nhìn vẻ mặt khó chịu của Diệp Phi mà cười. Hắn thấy nó chơi vậy cũng rất vui, nàng cũng ác thật, nhưng ta rất thích !
Nó nhanh như chớp bắn liên tục 3 mũi tên vào hồng tâm. Tất cả đều vỗ tay tán thưởng và nhìn nó với ánh mắt thán phục. Muốn đấu với nó, không biết tự lượng sức mình, nó đã học tất cả mọi thứ và được bằng tiến sĩ khi chỉ mới 10 tuổi thôi đó ! Đến tổng thống còn phải nể mặt nó, đám người này thì làm gì nó được. Ngu ngốc !
Diệp Phi vô cùng tức giận, tại sao con ngựa của nó không bị gì vậy ? Rõ ràng đã cho uống thuốc rồi mà. Diệp Phi làm liều, bắn mũi tên về phía nó. Tất cả đều ngạc nhiên, sao ả ta dám làm bậy, không sợ bị trừng phạt sao ? Hắn cũng đứng dậy, nhìn nó lo lắng, hắn chỉ sợ nó bị thương thôi. Nó nhìn thấy mũi tên bay về phía mình thì chỉ mỉm cười, hắn thấy thì mới an tâm ngồi xuống, chắc chắn nó đã có cách đối phó.
Nó chụp lấy mũi tên một cách dễ dàng, cầm chính mũi tên đó bắn vào hồng tâm. Nó đương nhiên không tha cho những người lòng dạ hiểm ác như vậy, nó cầm viên đá nhỏ ném vào chân con ngựa khiến nó nhảy dựng lên, làm ả ta ngã một cách đau đớn. Đương nhiên nó ném không ai thấy, hết thời gian, Diệp Phi vì tội cố ý giết người nên bị bắt giam, chỉ còn nó và Trương Quý Phi thôi. Trương Quý Phi là do may mắn nên nó không thèm đối phó, chỉ vừa đối phó với Diệp Phi thôi, còn ả thì để vòng sau...
- Phần thi tiếp theo bắt đầu !
Trương Quý Phi thi đấu trước, cô ta cung kính với giọng chảnh choẹ nói.
- Thần thiếp có một tài lẻ đó là pha trà ạ. Nay xin được làm để đưa lên hoàng thượng thưởng thức.
- Làm đi !
Ả ta ngồi làm, nó chỉ đứng nhìn, lúc Trương Phi chuẩn bị dâng lên thì một nô tì đã ném thứ gì vào thuốc, nó thấy nhưng hắn do bị chắn tầm nhìn nên không thấy.
- Mời hoàng thượng.
Hắn uống, vị cũng không tệ. Hắn uống vào cảm thấy khó chịu vô cùng, ôm bụng nói ả ta.
- Ngươi bỏ gì vào trà ?
- Thần thiếp không bỏ gì cả...
- Ngươi dám đầu độc hoàng thượng, mau gọi thái y !
- Không cần.
Nó lên tiếng, tất cả ánh mắt đều đổ về phía nó, hoàng thượng bị vậy nghĩ sao mà không cần. Nó đi lên, cầm trà lên ngửi rồi lấy ra một viên thuốc có hình dáng kì lạ.
- Uống đi !
- Không được hoàng thượng, người không thể uống thứ kì lạ này. Cẩn thận có độc.
- Ta tin nàng...
Hắn cầm lấy viên thuốc uống vào, tất cả đều nín thở mong chờ. Hắn uống xong, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn, cơn đau cũng nhanh chóng tan biến. Thấy hoàng thượng tốt hơn, tất cả đều mừng rỡ và nể phục nó, việc này cũng thể hiện rõ hắn vô cùng tin tưởng nó, và nó cũng không hề có ý gì hại hắn cả.
- Bắt Trương Phi vào ngục chờ tra khảo.
- Thiếp không có làm gì... hoàng thượng tha tội ! Thiếp không có bỏ độc !
Thế là ả ta cũng bị đưa đi. Tất cả đứng nghiêm chỉnh nghe.
- Vậy hoàng hậu của Hoàng Quốc sẽ là Trần Phi ! ( do nó tên Trần Tiểu Nhi nhé ! ) Có ai có ý kiến gì không ?
Tất cả đều lắc đầu, một vị hoàng hậu thông minh, tài giỏi lại không kiêu ngạo, hết mực yêu thương hoàng thượng thì không có gì để phản đối.
- Nghi thức lập hậu sẽ được thực hiện ngay bây giờ.
Nó ngạc nhiên, không phải là ngày mai sao ? Sao lại thực hiện sớm vậy ? Nó quay sang hỏi hắn.
- Chuyện này là sao ?
- Ta muốn tổ chức càng sớm càng tốt, nghi thức này cũng sẽ là lễ cưới của chúng ta !
- Có gấp quá không ?
- Không. Tất cả đều đã được chuẩn bị. Bây giờ nàng phải đi thay y phục rồi !
Thế là nó đi thay y phục...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nn