Chap 3: Đáng yêu 18+

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, cảm thấy đầu nhức nhối, hắn xoa đầu cố nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt hắn chợt dừng lại trước một mảng đỏ chói mắt trên nệm. Đây là máu ? Vậy là...anh đã...! Hắn nhanh chóng thay y phục. Lập tức đến phủ tìm nó. Hắn chua xót, bây giờ chắc nàng phải đau khổ lắm, là ta sai, là ta không đúng, ta đã không kìm chế được mình mà giở trò đồi bại cướp mất sự trong sạch của nàng. Hắn mở cửa xông vào, tìm kiếm nó. Một nô tì cung kính chào. Hắn hỏi.
- Nàng đâu ?
- Người ở trong phòng ngủ ạ !
Hắn lập tức đi vào phòng, ánh mắt hắn xót xa nhìn cơ thể bé nhỏ đang co lại trong nệm. Nó nghe thấy tiếng động, đưa mắt nhìn, vừa thấy hắn, nó đã sợ hãi lùi ra sau, miệng không ngừng cầu xin.
- Đừng ! Tôi xin anh ! Tha cho tôi đi ! Tôi không muốn ! Đau lắm !
- Ta không làm gì nàng hết. Đừng sợ.
Hắn nhẹ nhàng tiến lại, nó sợ hãi ném gối về phía anh, vừa khóc vừa xin.
- Đừng lại đây ! Hức... Tôi không muốn gặp anh ! Anh đi đi ! Hức...
- Đừng sợ. Ta không làm gì nàng hết...
Hắn ôm lấy nó, nó vùng vẫy, bấu lấy lưng anh khiến lưng hắn chảy máu. Hắn vẫn ôm chặt nó, không buông, hắn biết nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác của nó rất lớn. Hắn nhẹ nhàng khuyên bảo.
- Ngoan. Ta không làm gì nàng cả.
- Hức...! Tha cho tôi !
- Đừng sợ... không sao đâu... không ai làm hại nàng nữa !
- Hức...!
Nó mệt quá nên ngất đi mất, hắn vô cùng đau lòng. Chỉ vì một chút rượu mà nỡ hành hạ người con gái mình yêu thương, cướp đi sự trong sạch của nàng ấy, đúng là cái thứ không ra gì mà !
Hắn luôn bên cạnh chăm sóc nó. Không rời xa nửa bước. Nó dần cũng bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu xin lỗi nó.
- Nàng đừng giận ta. Ta biết ta sai rồi, là ta không đúng. Nàng đừng giận ta nhé !
- Hức... Vì ngươi ! Tên khốn ! Ngươi dám... cướp mất sự trong sạch của ta... ngươi biết... nó đau đến mức... nào không ? Từ giờ... ai mà muốn lấy ta nữa !
- Ta sai rồi. Đừng giận ta nữa​, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.
- Hức...ta không cần ngươi chịu trách nhiệm ! Hức...ta ghét ngươi, đau chết ta mất !
- Đừng khóc... Ta xin lỗi.
Hắn ôm nó vào lòng, nó cứ đập vào lưng hắn mãi thôi. Hắn cảm thấy an tâm hơn khi nó không còn hoảng loạn như lúc đầu nữa.
Mà không biết, đệ đệ hôm qua có làm gì con người ta không nữa ?

Muốn biết hả ? Quay ngược thời gian mà xem nè !
------------------------------------------------------

- Nhị hoàng tử...!
- .....
- Ngài bỏ nô tì xuống được không ?
- .....
- Ngài muốn đưa nô tì đi đâu ?
- .....
- Nhị hoàng tử... ngài trả lời đi... đừng làm nô tì sợ !
- .....
Anh vẫn im lặng, bế cô vào phòng của mình. Anh đặt cô xuống giường, Tiểu Hoa sợ hãi, cô không biết anh đưa cô tới đây để làm gì ?
- Nhị hoàng tử...ngài đưa nô tì tới đây là có ý gì ?
- Nàng thật sự ngây thơ đến mức không biết sao ?
- Ngài... rốt cuộc ngài có ý gì ?
Anh cởi áo choàng ra, tiến tới chỗ cô. Tiểu Hoa sợ hãi, chẳng lẽ...nhị hoàng tử... không thể... ngài ấy không thể...! Cô lùi ra sau cho đến khi lưng chạm vào thành giường , giọng run run.
- Ngài... ngài muốn làm gì ?
- Muốn gì ? Ta muốn... nàng !
Tiểu Hoa sợ đến phát khóc, cô run rẩy, co người lại nức nở khóc.
- Hức...! Nhị hoàng tử... Đừng làm nô tì sợ... hức !
- Ngốc ! Dọa tí đã sợ.
Anh xoa đầu cô, cô ngây người, là sao ta ? Cô chưa tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe và thấy. Rốt cuộc là sao ? Anh nhìn cô ngây ngô thì mỉm cười.
- Nàng ngốc thật. Dọa một tí đã sợ rồi, sau này cưới nhau, chắc nàng khóc chết mất !
- Nhị hoàng tử... ngài nói vậy là sao ?
- Ta và nàng sẽ lấy nhau. Nàng đồng ý chứ ?
- Lấy ? Nhưng mà nô tì...
- Từ giờ không xưng nô tì nữa. Gọi ta là Phong.
- Vậy...Tiểu Hoa không hiểu ?
- Nàng đúng là ngốc. Nàng chấp nhận lấy ta không ?
- Có... nhưng...
- Nhưng nhị gì ?
- Thân phận của Tiểu Hoa thấp bé, nào dám.
- Không quan trọng nàng là ai. Quan trọng là ta thích nàng và nàng cũng thích ta.
- ..... Tiểu Hoa...
- Nàng chấp nhận lấy ta nhé ?
- Ừm...
- Vậy là được rồi.
Anh vui vẻ ôm cô vào lòng làm mặt cô đỏ như trái cà chua. Anh hôn lấy môi cô, cô ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, vội đẩy anh ra. Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, anh mỉm cười.
- Việc này... không phải... lúc này...!
Anh không kiềm chế được mình khi thấy cô đáng yêu như vậy, nhanh chóng đè cô xuống giường, hôn lấy môi cô. Cô hoảng cả lên, đầu xoay như chong chóng cố gắng tiêu hóa hết những việc đang xảy ra. Cô đẩy anh ra, mặt đỏ bừng lên.
- Ưm...
Anh tách môi cô ra, đưa lưỡi vào trong khám phá, hút hết mật ngọt của cô. Tay anh không yên cởi bộ y phục trên người cô ra. Tiểu Hoa sợ hãi, anh đang cởi y phục của mình ra, bây giờ làm sao đây ? Anh đưa tay xoa bóp bầu ngực đầy đặn của cô làm cô giật thót tim, anh đang làm cái gì vậy ?

- Ưm... Ngài... đang làm gì vậy ?
Anh rời môi cô, mút lấy phần cổ nhạy cảm của cô, một tay xoa bóp ngực cô, một tay cởi bỏ y phục trên người mình. Thoát khỏi bờ môi ấy, tiếng rên của cô càng rõ ràng hơn.
- Ưa...! Ngài...! Ưm...!
Anh đưa tay thâm nhập vào quần lót của cô khiến cô hoảng hốt.
- Ngài...Đừng mà...
- Nàng cự tuyệt ta sao ?
- Không có...Tiểu Hoa nào dám...
Anh đưa tay vào trong nụ hoa e thẹn của cô, cô cong người lên, bên dưới co thắt lại cố đẩy dị vật ra.
- Ah ! Đừng...!
- Nàng siết chặt tay ta quá đó !
Anh ra vào trong cô liên tục, tiếng rên rỉ phát ra trong đêm khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Cô ôm chặt lấy đầu anh, cắn răng chịu đựng, cô thở gấp. Anh liên tục ra vào đến khi một dòng dịch trắng chảy ra.
Cô mệt mỏi, nằm yên trên giường, không thể chống cự. Anh ngồi dậy, nhấc mông cô lên vòng qua eo mình. Cô sợ xanh mặt khi thấy thứ to lớn đã sớm cương cứng lên như một mũi tên đợi bắn ra đang áp sát nơi tư mật của mình. Cô cố gắng khép chân lại, dùng tay đẩy anh ra, hoảng hốt.
- Đừng mà !
- Cho ta...
- Tiểu Hoa... sợ...Không muốn !
- Ngoan. Đừng sợ...sẽ hơi đau một chút.
Anh không đợi cô trả lời, đâm thẳng vào trong cô. Cô đau đớn, cong người lên hứng chịu nổi đau từ hạ thân truyền đến. Nước mắt cô rơi, đau chết đi mất ! Cả người cô cứng đờ, run rẩy không dám di chuyển. Máu từ hạ thân chảy xuống đánh dấu cho lần đầu tiên của cô đã mất.
- Đau...đau quá ! Hức...!
Anh mừng rỡ, đây là lần đầu tiên của cô, vậy anh là người đầu tiên được chạm vào thân thể này. Anh ngọt ngào hôn lấy môi cô, nhẹ nhàng di chuyển. Cô đau nhói, anh di chuyển khiến hạ thân của cô cứ đau lên.
- Dừng lại...đau quá ! Ư...! Hức...
- Cố gắng một tí nữa...
- Đừng làm nữa ! Hức...! Ư...!
Anh nhấp điên cuồng vào trong cô, cô cong người lên hứng chịu những cú nhấp của anh. Cô bấu chặt lấy lưng anh, cắn răng chịu đựng, cô thở không ra hơi. Đau chết mất !
- Ah ! Đau chết mất !
Anh nhấp một cái thật mạnh vào trong cô, cô cong người lên theo cú nhấp ấy. Từ hoa tâm, một dòng tinh dịch chảy ra từ hoa tâm của cô. Cô nằm yên, cả người mệt mỏi không cử động. Anh rút ra, ôm cô vào lòng.
- Tha thứ cho sự nóng vội của ta được không ?
- Tiểu Hoa...hộc...không dám !
- Nàng không giận ta sao ?
- Tiểu Hoa nào dám !
Cô phồng má giận dỗi quay lưng lại, không nhìn mặt anh. Anh thấy hành động đáng yêu ấy thì phì cười, quả nhiên là có giận mà không dám nói. Anh ôm cô vào lòng, khẽ nói.
- Tiểu Hoa, ta yêu nàng !
- Tiểu Hoa cũng yêu ngài...Phong.
Thế là cả hai ôm lấy nhau, chìm vào giấc ngủ.

Quả thật là hai anh em, hấp hết hai chị em trong cùng một đêm. Đồng tâm hiệp lực dữ ! :3
------------------------------------------------------
Trong khi anh mình đang cố gắng dỗ dành nó thì anh lại chơi đùa với Tiểu Hoa.
Nó đã hết giận, hắn mừng rỡ, ôm nó vào lòng thì bị nó đá cho một cú. Hắn đau nhói, ngồi dậy nói.
- Nàng muốn ám sát ta ?
- Thần thiếp nào dám !
Nó bỏ đi, để hắn đi theo nó. Cả hai đang đi thì gặp Tiểu Hoa và Phong.
- Muội muội.
- Tá»· !
Nó với cô ôm nhau vào lòng, hai anh em chỉ nhìn nhau một cái, như hiểu ý, cả hai kéo nhau đi. Nó hỏi.
- Muội có bị tên nhị hoàng tử đó làm gì không ?
- Muội...muội có bị...
- Tội cho muội. Hai anh em của hắn ta, thật là, giống nhau y chang à !
- Vậy tỷ ?
- Tỷ...tỷ cũng...cũng bị...Do hắn say nên...!
- Tá»· !
Tiểu Hoa ôm lấy nó, cả hai ôm lấy nhau mà khóc. Hắn hỏi.
- Khóc như thế... Cướp mất đời con gái của người ta rồi à ?
- Sao biết hay thế, vội quá nên lỡ. Huynh cũng vậy còn gì ?
- Do say thôi. Phải dỗ dành mãi mới thôi đấy.
- Hahaha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nn