Chương 1: xuyên không thành hoàng hậu bị vứt bỏ
Nhân vật chính của chúng ta là Tô Tiểu Tiểu, một cô gái thuộc tầng lớp trí thức. Cô có một công việc ổn định, một người bạn trai. Ngày lại ngày, cuộc sống bình lặng cứ thế trôi đi.
Bỗng một hôm....
Hết giờ làm việc, Tiểu Tiểu vẫn như mọi khi, hẹn hò với bạn trai, thân mật một hồi, cùng nhau thề non hẹn biển những chuyện tương lai xa gần. Sau đó cô về nhà, đắp mặt nạ dưỡng da, cuối cùng trèo lên giường đi ngủ...
Tong giấc mơ, cô thấy mình đang giẫm lên người lão sếp già, chống tay cười ha ha:
- Ngày thường ông áp bức tôi, giờ tôi giẫm chết ông, giẫm chết ông!!!
Tiểu Tiểu mơ màng tỉnh lại, lăn qua lăn lại trên chiếc giường quen thuộc một lát, rồi chuẩn bị dậy rửa mặt đi làm. Cô đột nhiên phát hiện một chuyện rất khác thường...
Từ trước đến nay, Tiểu Tiểu đều ngủ khoả thân, vì cô nghe nói ngủ khoả thân rất có lợi cho sức khoẻ. Vậy mà hôm nay, cô lại mơ hồ thấy...nằng nặng, sức nặng do nhiều lớp y phục đè lên người...
Chuyện gì đã xảy ra vậy...chẳng lẽ cô mắc bệnh mộng du, đang đêm tự đi xuống giường lôi hết quần áo trong tủ ra mặc lên người...??
Tiểu Tiểu hơi nhíu mày, từ từ mở mắt rồi lập tức nhắm tịt mắt lại.
Trời ơi!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy....
Nhất định là Tiểu Tiểu đang nằm mơ...nhất định thế!!!
Tuy rằng Tiểu Tiểu thường ngày vẫn lên mạng đọc tiểu thuyết giải trí. Đặc biệt là thể loại xuyên không, con người ở hiện đại xuyên không về quá khứ tha hồ vui vẻ, oai phong một cõi... Hàng tá mỹ nam bao quanh, bên trái là hoàng thượng anh tuấn, bên phải là vương gia mỹ miều... Các nhân vật nữ thì yêu đương đến chết đi sống lại.
Ôi! Không phải là hạnh phúc mà là quá hạnh phúc nha...
Thế nhưng...Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt... Cô không muốn thế! Các nàng kia ai cũng được yêu chiều cung phụng, hoàng đế, vương gia cũng tốt... Nhưng cho dù tốt đến mấy cũng không bằng cuộc sống hiện đại được.
Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cô âm thầm thuyết phục bản thân, không có khả năng, không có khả năng...
Lặng lẽ niệm đến lần thứ 100 Tiểu Tiểu dũng cảm mở mắt ra.
Lọt vào tầm mắt là một khung cảnh cổ kính. Ngẩng đầu lên lại thấy chiếc giường chạm khắc hình phượng hoàng giương cánh rất sống động. Đích thị là làm bằng gỗ của cây tử đàn, một loại gỗ rất cổ, quý hiếm. Dưới giường là một đôi giày thêu rất tinh xảo.
Đôi giày thêu hình một con phượng hoàng đang múa lượn, tay nghề người thợ này chắc chắn thuộc hàng cao thủ, đường thêu vừa tinh tế, vừa sống động.
Tiểu Tiểu đảo mắt nhìn xung quanh... Bình hoa cổ kính... Tranh chữ cổ kính... Những đồ trang trí cũng cổ kính...
Cổ kính...hai chữ này không ngừng hiện lên trong đầu Tiểu Tiểu. Cô thật sự rất buồn bực, thì ra đúng là xuyên không thật.
Giờ đây, cô rất nhớ cuộc sống hiện đại của mình. Nơi đó có bố mẹ, có bạn trai, còn có cả lão sếp già ngày thường hay áp bức cô... Tuy rằng cuộc sống của Tiểu Tiểu không có gì đặc biệt. Bố mẹ cô thường ngày khá lãnh đạm, cô đôi lúc hay cãi nhau với người yêu, lão sếp thì suốt ngày trù ập, áp bức... Thế nhưng tại sao bây giờ cô lại thấy nhớ họ, tự nhiên cảm thấy bọn họ đều rất tốt, rất tốt...
Quả nhiên, đến khi mất đi rồi, người ta mới biết quý trọng thứ mình đang có.
Tiểu Tiểu ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào âm thầm khóc. Cũng không biết đã khóc bao lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nếu như không thể thay đổi, được chuyện xuyên không này, vậy thì nàng phải chấp nhận thôi... Không thể thay đổi hoàn cảnh, vậy chỉ có thể thay đổi chính mình để thích ứng với hoàn cảnh đó.
Tiểu Tiểu bắt đầu bình tĩnh đứng lên. Nhìn cảnh vật xung quanh nơi này, xem ra đây là thời kì cổ đại, nhưng nhìn không ra là triều đại nào. Tiểu Tiểu vốn dĩ không giỏi môn lịch sử, cũng không biết đã xuyên không đến triều đại đang hưng thịnh hay suy tàn.
Nhớ lại các tiểu thuyết xuyên không, các nhân vật chính dù là xuyên đến một triều đại suy tàn đi nữa, không phải cũng rất vui vẻ, hào hứng đó sao? Tiểu Tiểu cớ sao lại không thể vui vẻ, hào hứng mà sống, sau đó tìm cách về nhà.
Tiểu Tiểu quay đầu nhìn chiếc giường chạm khắc hình phượng hoàng, rồi lại nhìn y phục trên người mình. Trên người nàng đang mặc chính là tơ lụa, tơ lụa thượng hạng thêu đủ các loại hình phượng hoàng.
Phượng hoàng. PHƯỢNG HOÀNG!!!!
Cái này... Cho dù là người không giỏi môn lịch sử đi chăng nữa, thì nàng cũng có thể chắc chắn rằng thận phận xuyên không này của nàng, nhất định là hoàng hậu. Trong thiên hạ, ngoại trừ hoàng hậu ra thì còn ai dám dùng hình phượng hoàng nữa chứ? Hơn nữa lại dùng quang minh chính đại như thế này, đâu đâu cũng là hình phượng hoàng.
Thế nhưng có một chút kì quái, ở đây rõ ràng là tẩm cung của hoàng hậu. Vì sao lại có cảm giác lạnh lẽo như thế này?
Cung điện, nơi biểu trưng cho uy quyền của hoàng hậu, đáng lẽ phải vô cùng tráng lệ, hoa mỹ. Nhưng cung điện này lại đem đến cho Tiểu Tiểu cảm giác như một toà nhà của những đại gia thường thường bậc trung mà thôi, hơn nữa..
Tiểu Tiểu còn đang mải ngẫm nghĩ về kiến trúc cung điện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ:
- Hoàng hậu nương nương, người đã tỉnh chưa ạ?
Nàng hít sâu một hơi, giấu đi sắc mặt trầm tư, lấy lại dáng vẻ đĩnh đạc hướng ra của nhè nhẹ nói:
- Vào đi.
Cửa mở ra, hai cung nữ tiến vào, trên tay bê dụng cụ rửa mặt, dáng đi phiêu phiêu, nhẹ nhàng. Khi họ đến gần, Tiểu Tiểu mới nhìn rõ dung mạo hai người, trong lòng không khỏi cảm thán:"thật xinh đẹp!"Tiểu Tiểu từ trước đến giờ chưa từng gặp nữ nhân nào thanh tú như vậy. Hai nàng có lẽ chỉ khoảng 15, 16 tuổi, mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, nhãn thần trong veo như nước hồ mùa thu. Với dáng vẻ của các nàng, nếu như ở thời hiện đại thì nhất định sẽ được nổi tiếng thành ngôi sao thần tượng.
Trong hoàng cung, mỹ nữ đúng là nhiều như sao trên trời, Tiểu Tiểu dù là nhắm mắt tóm bừa lấy một người, mở mắt ra xem, nhất định cũng là một mỹ nhân. Nghĩ đến đây, nàng lại thầm khen ngợi các mỹ nhân trong cung đình.
Hai cung nữ tiến đến trước mặt nàng, quỳ xuống thỉnh an:
- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.
Tiểu Tiểu nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Nói cảm tạ thì có vẻ không đúng, nàng là hoàng hậu sao có thể nói cảm tạ với cung nữ được. Nói miễn lễ thì hơi trang trọng, hay là nói bình thân? Hình như cũng không ổn... Câu đó chỉ có hoàng đế mới dùng thôi...
Tiểu Tiểu còn đang lúng túng chưa biết nên phản ứng ra sao thì hai cung nữ đã đứng lên, xem ra phản ứng thích hợp nhất là không nên nói gì cả.
Một trong hai cung nữ cầm khăn định lau mặt cho hoàng hậu, Tiểu Tiểu bị bất ngờ, giật lùi lại phía sau vài bước. Nàng không quen để người khác lau mặt cho mình.
Hành động của Tiểu Tiểu làm cho cung nữ kia ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Tiểu Tiểu.
Cung nữ còn lại lên tiếng trấn an:
- Nương nương, người chịu khó rửa mặt, chải đầu đi. Cho dù bệ hạ không sủng ái người, thì người cũng nên yêu quý bản thân mình một chút. Nương nương còn trẻ, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian mà, bệ hạ nhất định sẽ chú ý tới nương nương. Hơn nữa, cho dù thục phi kia được sủng ái, thì cũng chỉ là một phi tần, làm sao so sánh được với nương nương. Nương nương là người đứng đầu hậu cung, là mẫu nhi thiên hạ, lại có Đoan Mộc gia làm chỗ dựa vững chắc, bệ hạ không thể nào phế bỏ được người đâu. Vị trí hoàng hậu này chỉ có thể thuộc về một mình nương nương mà thôi.
Ngừng một chút, cung nữ kia lại nói tiếp:
- Nương nương không nên cứ nhốt mình trong phòng như vậy, rửa mặt chải đầu xong, người hãy thay một bộ y phục thật đẹp rồi ra ngự hoa viên đi dạo đi, không chừng còn có thể gặp được hoàng thượng đó.
Cung nữ cầm khăn mặt thấy Tiểu Tiểu chỉ im lặng lắng nghe, cũng mở miệng nói:
- Đúng rồi đó nương nương, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Mới đây Tố Vân đi ngang qua Hà Hương đình nhìn thấy hoa sen nở rộ, từng đoá từng đoá hồng nhạt, chen nhau đua nở đẹp vô cùng. Người mau rửa mặt ăn sáng rồi đi thưởng hoa. Nô tì nghe nói bệ hạ cũng rất thích hoa sen, nói không chừng nương nương còn có thể lọt vào mắt bệ hạ đó.
Hai cung nữ liếc nhìn nhau, cùng mỉm cười dịu dàng nói:
- Nương nương, để nô tì rửa mặt cho người nha.
Tiểu Tiểu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Hai cung nữ thấy thế liền vui vẻ bắt đầu công việc. Tiểu Tiểu ngồi xuống trước bàn trang điểm, để mặc các nàng loay hoay rửa mặt chải đầu cho mình, trong đầu lặng lẽ suy ngẫm về những thông tin vừa nghe được.
Xem ra, thân phận xuyên không lần này của nàng đúng là hoàng hậu rồi, là một hoàng hậu thất sủng. Người được sủng ái bây giờ là thục phi, nàng vì ghen tức với thục phi kia mà nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.
Nghĩ tới đây, Tiểu Tiểu khẽ cười mỉa mai. Nữ nhân cổ đại thật không có khí phách gì cả, tại sao cứ phải tranh giành, đấu đá nhau chỉ vì một nam nhân? Cho dù là hoàng đế thì đã sao? Hắn không thích mình, mình cũng không cần quan tâm đến hắn nữa là được mà. Sao phải cố chấp như vậy? Vì một người nam nhân mà muốn chết muốn sống. Đáng giá sao? Tiểu Tiểu không hiểu nổi suy nghĩ của họ. Phụ nữ, quan trọng nhất là phải yêu lấy bản thân mình.
Tố Vân, Ế Vân đang hầu hạ hoàng hậu, bắt gặp nụ cười mỉa mai của Tiểu Tiểu, liền vô cùng ngạc nhiên. Nụ cười mỉa mai... Gương mặt khinh bạc, lạnh lùng... Hoàng hậu của các nàng từ lúc nào mà trở nên như vậy???
Trong kí ức của các nàng, hoàng hậu nương nương là một tiểu thư khuê các, đoan trang hiền dịu, ăn nói nhỏ nhẹ khiêm nhường. Nhưng hoàng hậu từ lúc thức dậy tới giờ cư xử không giống thường ngày, thái độ rất lãnh đạm, xa cách. Là các nàng cảm giác sai hay vì hoàng hậu nương nương quá uất ức với thục phi mà tâm tình biến đổi.
Tố Vân, Ế Vân nhìn nhau rồi lại cùng đưa mắt nhìn hoàng hậu tiếp tục khuyên bảo:
- Nương nương, người đừng quá đề tâm đến việc đó nữa.
- Đúng đó nương nương, bệ hạ trước sau gì cũng sẽ sủng hạnh nương nương thôi.
- Bệ hạ nhất định sẽ nhận ra những điểm tốt của nương nương.
- Nương nương có tri thức, hiểu biết lễ nghĩa, lại hiền thục đoan trang, bệ hạ nhất định sẽ thích nương nương thôi.
Tố Vân, Ế Vân vừa chải tóc, vừa không ngừng an ủi hoàng hậu. Tiểu Tiểu nghe đến ù cả hai tai, chớp mắt ấy cái cho khỏi buồn ngủ, hờ hững nhìn lướt qua gương đồng.
Choáng váng......
Kinh ngạc.....
Tiểu Tiểu nhìn trân trối vào gương đồng, miệng nàng há nốc đến nỗi có thể nhét lọt nguyên một quả trứng ngỗng vào.
Cái......
Cái......
Cái...gì thế này...khuôn mặt trong gương đồng kia đâu phải là của nàng.
Tiểu Tiểu tốt xấu thế nào, ở trong công ty cũng là một cô gái rất được mến mộ, tại sao sau khi xuyên không lại trở nên tầm thường như vậy.
Ông trời...ông nỡ đùa giỡn tôi thế sao...
Nhìn làn da vàng vọt này đi...
Nhìn mái tóc xơ cứng này đi...
Nhìn đường nét khuôn mặt này đi...
Hình dáng thật của Tiểu Tiểu nàng nếu đặt trong một đám người, chỉ cần đeo kính vào thì thế nào cũng có thể phát hiện ra.
Còn hoàng hậu nương nương này, nếu đặt vào trong đám người ấy, thì có là mang kính hiển vi ra soi cũng khó mà phát hiện ra được.
Bởi vì thật sự là rất tầm thường!! Quá tầm thường!!! Vô cùng tầm thường!!!!!
Ai!!! Sao có thể như vậy được chứ?
Đây mà là mặt của mẫu nhi thiên hạ sao???
Vừa nãy hai cung nữ kia nói cái mà học rộng tài cao, hiểu biết lễ nghĩa, hiền lành đoan trang, tiểu thư khuê các chứ? Nàng ném bỏ hết tất cả những lời vừa tán thưởng mình.
Hoá ra trong hoàng cung không phải nhắm mắt vơ bừa người nào cũng là mỹ nữ...haizz...
Hoá ra cái hoàng cung này vẫn có một hoàng hậu nương nương thật bình thường... Không trách sao hoàng đế lại không thích nàng... Không trách sao lại không được sủng ái... Không trách sao lại đi đố kị với ả thục phi kia... Thục phi kia nhất định là quốc sắc thiên hương rồi.
Tức thật....
Nhìn lại hai cung nữ bên cạnh nàng. Làm sao mà cung nữ lại đẹp đẽ yêu kiều như thế, còn chủ tử thì lại tầm thường thế này... Thật đúng là trêu ngươi mà. Nàng mà là hoàng hậu, chắc ngày nào cũng tức đến đỏ mắt....aaaa tức quá!! Chẳng phải nàng đang ở trong thân phận hoàng hậu đây sao.
Thật không công bằng. Người ta xuyên không, nàng cũng xuyên không. Nàng đã không được sủng ái thì thôi, ngay cả dung mạo cũng không bằng hai cung nữ bên cạnh nữa.
Trời ơi!
Mau đem cơ thể trước đây trả lại cho nàng đi.
Hai cung nữ bên cạnh thấy hoàng hậu của mình bộ dạng đột nhiên uất ức muốn chết muốn sống, lại choáng váng tiếp tục khuyên nhủ nàng:
- Nương nương hay là ăn sáng xong, chúng ta ra hoa viên bắt bướm đi nha.
- Đúng đó nương nương, nói không chừng hoàng đế bệ hạ sẽ bị hấp dẫn bởi tư thế bắt bướm oai hùng của nương nương đó_ cung nữ thứ hai nói.
Tiểu Tiểu đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên ngừng lại, bình tĩnh quay sang nhìn hai cung nữ bên cạnh. Nhìn các nàng ánh mắt trong veo như nước, thái độ nghiêm túc, thành khuẩn. Nghĩ lại lời các nàng vừa nói, chợt nghĩ ra nguyên nhân hoàng hậu bị thất sủng, sợ rằng hai người cung nữ này cũng góp một phần trong đó.
Đi bắt bướm ư?
Tư thế bắt bướm oai hùng mê hoặc hoàng đế ư?
Rõ vớ vẩn!
Cái bộ dạng này đi bắt bướm, không hù chết hoàng đế là may chứ ở đó mà mê hoặc.
Không trách sao lại không được sủng ái. Xem ra là sai phương pháp hết rồi. Được rồi, Tiểu Tiểu quyết định nên vì chính mình mà mưu phúc lợi thôi. Người ta xuyên không đều vui vẻ hào hứng. Tiểu Tiểu cớ sao lại không thể. Ngưng mà nàng không cầu vương gia, hoàng đế, nàng chỉ cầu kiếm được nhiều vàng bạc châu báu thôi ha ha!
Nàng ở trong cung kiếm thật nhiều vàng bạc rồi sẽ giả chết để ra khỏi cung. Sau khi ra rồi nhất định sẽ mang tiền mua thật nhiều trai lơ hưởng thụ, mỗi ngày một người oa ha ha ha! Ôi, tương lai tươi đẹp đang chờ đón ta.
Tố Vân, Ế Vân trong lòng rất hoang mang, bối rối khi thấy sắc mặt của hoàng hậu liên tục biến đổi, vừa mới trầm tư, lãnh đạm đã lại chuyển sang vẻ vui mừng hí hửng.
Hoàng hậu của các nàng rốt cục đã xảy ra chuyện hì vậy??
Tiểu Tiểu ho khan vài tiếng rồi quay sang Tố Vân nhàn nhạt hỏi:
- Ngươi tên gì vậy?
Nàng nghi nếu muốn kiếm tiền ở trong cung thì phải chủ động tạo mối quan hệ, để sau này tiện thăm dò tình hình xung quanh.
Hai cung nữ ngẩn ra, kinh hãi nhìn Tiểu Tiểu rồi hoảng hốt kêu lên:
- Nương nương, người sao vậy...nô tỳ Tố Vân đây mà.
- Còn nô tỳ là Ế Vân.
Trời!! Nương nương ngay cả tên các nàng còn không nhớ được...
Chẳng lẽ nương nương uất ức quá mà phát điên thật rồi ư???
Tiểu Tiểu nghe xong, gật đầu nhìn hai cung nữ, cười cười hỏi:
- Ta tên gì??
Tố Vân, Ế Vân trợn mắt nhìn nhau. Lão thiên gia ơi! Nương nương quả thật là bị hại đến phát điên rồi... Tố Vân hai mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn Tiểu Tiểu nói:
- Nương nương, chúng ta có cần mời thái y không ạ?
Ế Vân cũng nghẹn ngào lên tiếng:
- Nương nương, thục phi kia chỉ dựa vào nha sắc để chiếm ân sủng thôi, chờ thêm vài năm nữa, nhan sắc ả ta phai tàn, bệ hạ nhất định sẽ tống ả ta vào lãnh cung. Nương nương đừng để một kẻ như vậy làm người quá đau lòng mà sinh bệnh.
Tiểu Tiểu nghe hai nàng nói, biết họ hiểu lầm ý nàng nhưng cũng chẳng buồn giải thích... Biết nói với họ thế nào đây? Chẳng lẽ nói với họ rằng nàng không phải là hoàng hậu yếu đuối kia, nàng là Tô Tiểu Tiểu một phụ nữ thế kỉ 21 hiện đại.
Tiểu Tiểu nhìn thấy hai người họ sụt sùi khóc lóc, lại không đành lòng.
Nàng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tố Vân, Ế Vân là như vầy, từ khi ả thục phi đó chiếm hết sủng ái của hoàng thượng, ta đêm ngày ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng vô cùng sầu muộn.
- Đêm qua ta nằm trằn trọc mê man. Sáng nay sau khi thức dậy tự nhiên quên đi rất nhiều điều. Ví như tên các ngươi là gì, ta tên gì, hoàng đế là ai...
Hai cung nữ mặt càng thêm xanh. Đó không phải là mất trí nhớ sao?
Tiểu Tiểu tiếp tục nói:
- Các ngươi đừng sợ. Kì thực ta biết ta vì sao mình không được sủng ái, nhan sắc ta tầm thường thế này không được sủng ái là điều đương nhiên. Sáng nay ta thức dậy, ta cảm thấy đã thông suốt ra nhiều điều.
Ngừng một chút, Tiểu Tiểu nhìn hai cung nữ nói tiếp:
- Các ngươi đừng quá lo lắng. Ta nghĩ kĩ rồi, ta sẽ không sống như trước kia nữa, không mòn mỏi đợi chờ một nam nhân không đoái hoài gì đến mình nữa. Cuộc sống ngoài kia còn biết bao điều tốt đẹp, cớ gì cứ phải vì chuyện này mà sầu muộn.
- Nhưng việc ta đột ngột quên đi một số chuyện, các ngươi tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Bệ hạ vốn đã chẳng thích ta, nếu như biết được chuyện này, không chừng còn nhân cơ hội ban cho ta một giải lụa trắng kết thúc cuộc đời!... Tố Vân, Ế Vân các người đã hiểu rõ chưa?
Tiểu Tiểu trình bày khô họng nãy giờ cũng chỉ vì muốn hai cung nữ không tiết lộ ra ngoài chuyện nàng mất trí nhớ. Tố Vân, Ế Vân cũng thật là thông minh. Các nàng trầm tư suy nghĩ trong chốc lát rồi nhìn Tiểu Tiểu dịu dàng nói:
- Nương nương đã nghĩ thông suốt được như vậy thật là một chuyện tốt. Chúng nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu.
Tiểu Tiểu rất hài lòng, gật đầu cười tủm tỉm thầm nghĩ tre non dễ uốn.
- Được rồi, các ngươi bây giờ mau kể lại cho bản cung nghe tình hình hiện tại trong hoàng cung đi.
Tiểu Tiểu thường ngày xem TV thấy các hoàng hậu trong phim người nào người nấy đều rất uy nghiêm, khí thế. Tiểu nghĩ mình cũng phải như vậy nên bắt chước học theo dáng dấp, cách nói năng của họ, khiến cho Tố Vân, Ế Vân cứ ngạc nhiên, ngơ ngẩn nhìn nàng.
Hoàng hậu nương nương hôm nay thay đổi nhiều quá! Nương nương bây giờ phong thái uy nghi, ánh mắt trong sáng hấp dẫn lòng người. Các nàng nhìn nhau, cùng trao đổi một ý nghĩ "ngày nương nương được sủng ái chắc sẽ chẳng cìn lâu nữa".
Các nàng quỳ xuống cung kính:
- Vâng thưa nương nương, chúng nô tỳ sẽ thành thật bẩm báo.
_ _ _ _ _
Suốt hai canh giờ, nghe Tố Vân, Ế Vân giảng giải về thân phận của nàng và cuộc sống trong cung cấm, Tiểu Tiểu cũng đã mang máng nắm được một số thông tin cơ bản:
Nàng tên là Đoan Mộc Lang Hoàn. Gia tộc Đoan Mộc hiện là thế lực lớn nhất tại kinh thành. Đoan Mộc gia ba đời nay đều làm thừa tướng trong triều, ngoài ra còn hai người từng giữ chức đại tướng quân nắm giữ binh quyền.
Nữ nhân trong tộc nhờ có chỗ dựa vững chắc đỡ lưng nên đều được lập làm hoàng hậu.
Đoan Mộc Lang Hoàn là trưởng nữ trong nhà, vì vậy tới tuổi cập kê đương nhiên được tiến cung lập hậu.
Đoan Mộc Lang Hoàn gia thế hiển hách, vừa tiến cung đã được phong làm hậu, khiến cho bao người ngưỡng mộ. Tiếc rằng hoàng đế Thượng Quan Mặc lại chỉ thích nữ nhân quốc sắc thiên hương, vì thế Lang Hoàn ngay từ đầu đã không được ưa thích
Đêm động phòng hoa trúc ở Phượng Khôn cung ngày đó, hoàng đế mở khăn che mặt cho tân nương. Hắn vừa nhìn thấy nhan sắc của nàng liền lạnh lùng đá cửa ra đi.
Kể từ đó, hoàng đế không hề quay trở lại Phượng Khôn cung một lần nào nữa.
Đoan Mộc Lang Hoàn sau đêm đó bị hậu cung chê cười, dè bỉu. Nàng không thể chịu nổi nhục nhã này, mà thắt cổ tự vẫn nhưng không thành.
Sau này, Lang Hoàn được Tố Vân, Ế Vân tận tình chăm sóc, khuyên bảo nên đã bỏ ý định tự tử. Nàng mỗi ngày đều trang điểm, ăn mặc thật lộng lẫy, rồi tha thẩn ở ngự hoa viên mong chạm mặt hoàng đế. Nàng dùng mọi cách để được hoàng đế sủng ái, nhưng không biết rằng lại càng làm hoàng đế chán ghét nàng nhiều hơn.
Cho đến bây giờ, người trong hoàng cung ai ai cũng biết rằng hoàng hậu nương nương nhan sắc tầm thường, tính tình kì quặc nên bị hoàng thượng ghét bỏ.
Hôm qua, khi nghe tin thục phi nương nương, một tần phi đang được sủng ái đã liên tục thị tẩm với hoàng đế hơn nửa tháng nay, Lang Hoàn buồn bã không thiết ăn uống, giam mình trong phòng cả ngày.
Thục phi được mọi người khen ngợi là một mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành, lại cộng thêm kĩ thuật chăn gối cao siêu làm cho hoàng đế thêm phần mê mệt.
Ngoài thục phi còn có hoàng quý phi, lệ phi, trân phi, vân quý nhân và Vân chiêu nghi, là những phi tần được hoàng đế yêu chiều.
Nói chung ở cái hoàng cung này, phi tử không được sủng ái nhất chính là hoàng hậu.
Tiểu Tiểu nghe xong chuyện về Lang Hoàn cảm thấy rất tức giận.
Cái tên hoàng đế háo sắc đáng ghét này!!!
Nàng thường ngày xem TV, sách truyện cũng biết rõ hoàng đế có tam cung lục viện, sở hữu 3000 mỹ nữ chốn hậu cung là rất bình thường. Thế nhưng TV, tiểu thuyết là một chuyện. Còn khi nàng xuyên không đến đây, thực sự ở trong hoàn cảnh này lại là một chuyện khác. Thật là một cảm giác khó chịu khi chính mắt nhìn thấy ba nghìn người đẹp vây lấy một gã nam nhân.
Tiểu Tiểu càng nghĩ càng thấy bất bình. Những mỹ nhân nơi đây vì điều gì mà phải hao tâm tốn sức tranh giành nhau một tên nam nhân, thậm chí các nàng chưa từng một lần gặp mặt.
Nang thở dài một hơi, vho dù nàng bất bình thế nào đi nữa, ở trong xã hội phong kiến nam quyền này, nàng cũng buộc phải chấp nhận.
Không thể thay đổi hoàn cảnh, thì phải thay đổi chính mình!
Tiểu Tiểu nhìn lại khuôn mặt trong gương đồng một cách tỉ mỉ. Nàng cảm thấy Đoan Mộc Lang Hoàn này cũng không đến nỗi hết đường cứu chữa. Dung mạo xấu xí hiện nay là do Lang Hoàn không biết cách chăm sóc bản thân. Tiểu Tiểu tin rằng với các phương pháp trang điểm, dưỡng da hiện đại. Nàng có thể biến Lang Hoàn này trở thành một mỹ nhân.
Tiểu Tiểu kéo ngăn tủ đựng đồ trang điểm ra nhìn một lượt, bên trong hầu hết là son phấn, ngọc trâm các loại, toàn là hàng cực phẩm. Nàng thầm tính toán, hôm nay phải chăm sóc da mặt trước đã rồi mới dùng đến những thứ này.
Bước đầu tiên là đắp mặt nạ dưỡng da, nhưng Tiểu Tiểu không hi vọng gì tìm được chiếc mặt nạ nào ở đây cả. Nàng quyết định sử dụng các loại hoa quả để thay thế. Mặt nạ hoa quả cũng có tác dụng tốt trong việc phục hồi làn da.
Tiểu Tiểu hỏi hai cung nữ:
- Tố Vân, Ế Vân bình thường ta hay dùng cái gì để dưỡng da?
- Nương nương thường hay dùng bột chì ạ_Ế Vân đáp lời.
Trời ơi!
BỘT CHÌ!!
Tiểu Tiểu cảm thấy choáng váng. Làm sao có thể dùng bột chì chứ?
Nàng nhớ trước đây đã rất hãi hùng khi đọc một quyển sách về nữ nhân thời xưa thường dùng bột chì đắp mặt để làn da được trắng trẻo, mịn màng.
Bột chì là một chất độc hoá học
Nó không phải là một mỹ phẩm mà là một chất độc hoá học. Nếu dùng lâu năm sẽ dẫn đến ngộ độc kinh niên và chết yểu. Vậy mà các nàng cũng dám đắp lên mặt, thật là đáng sợ!
Chẳng trách làn da của Đoan Mộc Lang Hoàn lại xấu như vậy. Hoá ra là do bột chì gây nên.
Tiểu Tiểu nhìn hai cung nữ rồi lạnh lùng nói:
- Tố Vân, Ế Vân cấm để cái thứ bột chì đó xuất hiện trước mặt bản cung đấy.
Tố Vân, Ế Vân tuy trong lòng thắc mắc nhưng vẫn lập tức đáp:
- Vâng, thưa hoàng hậu nương nương.
Tiểu Tiểu ngồi phân loại một lượt các đồ trang điểm mà Lang Hoàn trước đây sử dụng. Trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ về việc buôn bán đồ trang điểm. Kì thực trong hậu cung này có rất nhiều đồ trang điểm vừa hại sức khoẻ lại không có mấy hiệu quả. Nếu như Tiểu Tiểu có thể chế tạo ra những mỹ phẩm an toàn, hiệu quả tốt thì hoàn toàn không phải lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc nữa.
Chờ khi nàng kiếm được nhiều bạc rồi sẽ rời khỏi hoàng cung đi hường hạnh phúc ngay.
Về phần gia tộc Đoan Mộc gia kia, Tiểu Tiểu không có chút cảm giác áy náy nào. Bọn họ đưa nữ nhi của họ vào chốn thâm cung ác hiểm này, biến Lang Hoàn thành công cụ để khuynh đảo quyền lực. Sau này, bọn họ nếu vì nàng bỏ trốn mà liên lụy thì cũng chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi.
Khi xuyên không đến đây, Tiểu Tiểu ngay từ đầu đã không dự định trở thành một Đoan Mộc Lang Hoàn chính hiệu. Nàng vẫn sẽ là một Tô Tiểu Tiểu hiện đại của thế kỉ 21 trong vai trò là hoàng hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip