Chương 10: Nàng sẽ là Hoàng Hậu!

Ngọc Nga My đang muốn chạy bỗng khựng lại, mặt đơ ra suy nghĩ. Tại sao mình phải chạy chứ? Võ công của mình hơn hắn, thế lực của mình cũng hơn hắn, vậy nàng chạy làm gì hả trời? Chắc là đầu óc lú lẫn ở đâu rồi, tự nhiên đi trốn, hơn nữa...

Ngọc Nga My nheo mắt lại đi tới mở cửa phòng ra, tao nhã đi vào. Ánh mắt khẽ đảo qua hai nam tử như có như không đang đánh giá nàng. Ánh mắt khẽ dừng lại ở Hàn Thiên Minh trong chốc lát, người này thật là giống a! Nhưng mà chắc không phải đâu, hắn là Diêm Vương cao cao tại thượng cai quản Minh giới đâu có rãnh tới mức vì một cô gái mà đi đầu thai tìm người cơ chứ?

"Không định mời ta ngồi sao?" Ngọc Nga My cười khẽ nói, từng bước một đi qua trước ánh mắt kinh ngạc của Hàn Thiên Minh và Hàn Thiên Vũ.

"Mời hoàng tẩu ngồi." Hàn Thiên Vũ cười hì hì nói.

Hàn Thiên Minh ngồi bên cạnh uống trà nghe hoàng đệ của mình nói vậy, may mà phun hết trà vừa uống ra, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn Hàn Thiên Vũ.

Hàn Thiên Vũ thấy vậy liền chảy mồ hôi hột, hắn làm gì sai sao? Hắn chỉ là giúp Hoàng Huynh trong con đường truy thê ngắn lại một chút thôi mà, tìm hoàng tẩu mấy ngày rồi lại chỉ mặt lạnh nhìn nhau à?

"Hoàng tẩu? Ngươi nói ta? Ta từ khi nào thành Hoàng tẩu của ngươi? Ta là gái chưa chồng đó nhé! Đừng có mà gắn max to đùng đó lên người ta." Ngọc Nga My chớp mắt nhìn Hàn Thiên Vũ, kỳ quái nói.

"Gái chưa chồng? Max? Đó là gì? Biệt danh?" Hàn Thiên Vũ nhíu mày lại, vẻ mặt ngu ngơ hỏi, đây là ngôn ngữ gì? Nghe mà chẳng hiểu chút nào.

"Không hiểu thì kệ ngươi, liên quan gì tới bản cô nương, bản cô nương đến đây để nói chuyện với hắn." Ngọc Nga My hất mặt lên ngạo kiều nói.

"Vậy thì hai người cứ trò chuyện thỏa mái, coi như ta không có ở đây là được." Hàn Thiên Vũ cười gượng nói.

"Hay là ngươi ra ngoài luôn đi, chuyện người lớn, trẻ con xem làm gì." Ngọc Nga My như có như không cười nói, ánh mắt híp lại thành một đường cong nguy hiểm.

Trẻ con... trẻ con... trẻ con... hai từ trẻ con này không ngừng lặp lại trong đầu Hàn Thiên Vũ, thái dương co rút kịch liệt, hít thở thật sâu... nhẫn nhịn... là người lớn không chấp nhặt với trẻ con.

"Hoàng tẩu, dù là sau này tẩu lấy hoàng huynh của ta thì sẽ là trưởng bối của ta, nhưng hiện tại ta lớn hơn người hai tuổi đó." Hàn Thiên Vũ nín nhịn để không giết người vừa bảo hắn là trẻ con.

"Ồ, nhưng mà ta lớn tuổi hơn ngươi đó, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đoán tuổi tác. Mà ta cũng không định làm Hoàng tẩu của ngươi đâu. Nhưng mà ta khuyên ngươi, nên ra ngoài nếu không là 'chảy máu' đó nhé." Ngọc Nga My nhàn nhạt nói, khóe môi hơi cong lên không đoán ra tâm tình.

"Đệ ra ngoài trước đi." Hàn Thiên Minh lạnh lùng nói.

"Đệ... thôi được rồi... đệ tìm Lý Khương Hạo." Hàn Thiên Vũ không vừa ý lắm nhưng mà dưới ánh mắt giết người của Hàn Thiên Minh đành bĩu môi nghe theo, đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Thiên Minh và Ngọc Nga My, cả hai nhìn nhau một lúc lâu sau, Ngọc Nga My mỉm cười đi đến ngồi xuống đối diện với Hàn Thiên Minh.

"Nghe nói lần trước ta say có mạo phạm đến ngươi, bây giờ ngươi muốn sao?" Ngọc Nga My cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Thiên Minh, giống thật, nhìn cho đỡ chán vậy.

"Ta chưa biết tên của cô nương đây là gì." Hàn Thiên Minh cười nhạt nói.

"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên của ta là Ngọc Nga My, còn ngươi... đường đường là một hoàng đế vậy mà lại bỏ ra thời gian vàng bạc để tìm ta, thật là không đáng đâu a~"

"Đáng chứ sao không đáng được? Bỏ ra một chút thời gian này để tìm Hoàng Hậu sao lại không đáng chứ?" Hàn Thiên Minh cười thâm ý nói.

"Ồ! Vậy hả? Thế thì ngươi muốn ta tìm giúp không? Trả nợ hôm đó mạo phạm ngươi." Ngọc Nga My vờ như không hiểu biết ngây thơ vô đối nói.

"Vậy thì nhờ Ngọc cô nương rồi, chẳng hay cô nương đây có thể đến Phượng Tây cung để tiện giúp ta?"

"A! Nhưng mà ta không rãnh nha! Ở ngoài tìm dễ hơn ởtrong đó." Ngọc Nga My nhún nhún vai tỏ ra không đồng ý nói.

"Nàng sẽ là Hoàng Hậu." Hàn Thiên Minh nhướng mày nói.

"Hôm nay là ban ngày." Ngọc Nga My nhướng mày lơ đãng nói, là ban ngày cho nên đừng mơ mộng hão huyền.

"Vậy ban đêm là được rồi." Hàn Thiên Minh cười nói.

"Sao ngươi mặt dày vậy?" Ngọc Nga My nheo mày nói. Mặt cũng dày quá đi, đã từ chối rồi sao mà còn làm như là hiểu sai vậy.

"Đẹp trai không bằng chai mặt, nếu không làm sao có thể đem vợ về?" Hàn Thiên Minh vô thức nói ra một câu, đến hắn cũng không hiểu mình đang nói gì nữa, cứ như hắn trước kia đã từng nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip