Chương 12: Ta nguyện một đời một kiếp một đôi với nàng.

Trong một góc hoàng cung, một con đường được trang trí xa hoa đến chói mắt, cảnh vật xung quanh biến đổi kì ảo, như ẩn như hiện huyền cơ. Bối Lạc Kỳ chậm rãi bước trên nền gạch hoa văn tinh xảo vừa nhìn là biết rất đắt tiền, nhưng y không quan tâm mà vững bước dẫm lên.

Cảnh vật bao phủ một lớp sương trắng dày dặc, càng vào trong con đường càng hẹp dần và xuất hiện nhiều con đường rẽ, trong suốt quá trình đi qua cũng có cực nhiều cơ quan cạm bẫy nguy hiểm. Nhưng Bối Lạc Kỳ thảnh thơi tránh sang, như thể y đã đi qua con đường này vô số lần nên nắm rõ tất cả mọi thứ.

Bối Lạc Kỳ mặt lạnh đứng trước một kẻ hở hang động, khiêm tốn khom người xuống luồn qua kẻ hở cho dù bên cạnh chính là một cánh cửa to lớn điêu khắc long phượng.

Bên trong kẻ hở là một con đường rất nhỏ, phải cúi lưng nếu không sẽ bị cụm đầu, những giọt nước chảy tí tách nhỏ xuống một vài thạch nhũ, nhưng không hề dính một chút nào lên quần áo y.

Y hơi nhíu mày, nhanh chóng đi qua kẻ hở và đứng ngay trước một chiếc cửa khác, nhưng nó lại đơn giản đến kì lạ.

"Cốc Cốc"

"....."

Bên trong không truyền ra tiếng động, Bối Lạc Kỳ kiên nhẫn đứng đó gõ cửa hơn một khắc, rốt cuộc cũng có người bước ra mở cửa.

"Ngươi đến đây làm gì. " Người mở cửa là một cô bé dược đồng, Bối Lạc Kỳ đang mang một thân áo choàng đen che kín mặt cho nên rất dễ bị nghi ngờ, cô bé nhíu mi không thích.

"Bối Lạc, gặp Đại sư" Bối Lạc Kỳ lạnh giọng nói, không hề quan tâm biểu cảm của dược đồng đang trở nên vặn vẹo.

"Bối đại nhân mời vào! " Cô bé cúi người.

Bối Lạc Kỳ bước vào căn phòng, chỉ thấy một thiếu niên an nhàn ngồi thưởng trà, đôi mắt thiếu niên tử màu quái dị, nhưng mái tóc dài bạch kim như suối thác đã che đi nửa khuôn mặt, sau đầu hắn vấn một cây trâm bạch ngọc, một thân ngọc y mềm mại bao quanh thân thể hắn. Người này bộ dáng tựa trích tiên, trên người mang hương thơm nhè nhẹ của mùi hoa lan, giọng nói thuần túy dễ nghe.

"Bối Bối, đến đây làm gì"

"Nhờ ngươi giúp một việc" Bối Lạc Kỳ nhìn sang, trong mắt mang theo bảy phần dịu dàng cùng ôn nhu.

"Việc? Việc ngươi nhờ ta nhớ luôn luôn có cảm giác mùi âm mưu" Bạch Quốc Hi nhíu mày, đôi mắt tím hơi nheo lại.

"Ngươi có biết Quỷ Giới không? " Bối Lạc Kỳ cười duyên, vừa mở miệng đã đánh trúng vấn đề, nàng luôn cảm thấy bàng hoàng vì bỗng dưng tỷ tỷ kêu rằng mình đã sống ba trăm năm, còn là nơi có hoàng thượng quỷ giới gì đó đã gặp vô số lần, nhưng thời vận không đúng lúc, vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Hôm nay nhân lúc tỷ tỷ đi ra ngoài, chính mình lén lút chạy đến đây.

Bạch Quốc Hi không giống người bình thường, hắn trời sinh đôi mắt dị hợp với mọi người, là một đôi mắt có thể tiên tri. Cơ thể hắn càng không giống người bình thường, rất yếu ớt dễ bị suy nhược, vì vậy hoàng thượng đặc cách cho Bạch Quốc Hi sống ở một nơi khuất người dồi dào linh khí bảo vệ thân thể hắn.

Nhưng Bối Lạc Kỳ khi lần đầu vào cung đã từng đi lạc, nàng chỉ nhớ mình đã gặp một thanh niên xinh đẹp mà mình không thể bao giờ quên...

"Xin chào."

Từ khi nào hình ảnh về hắn đều khắc ghi trong trái tim nhộn nhịp của nàng, từng câu hắn nói, nụ cười hắn vui vẻ, nàng không biết tình yêu là gì trong miệng thuộc hạ, nhưng nàng biết một điều, người này nàng mãi mãi không buông tay! 

Trong mắt Bối Lạc Kỳ hiện lên một tia điên cuồng chiếm hữu, nhưng rất nhanh che dấu đi, nàng chưa muốn dọa chạy người này đâu.

"Quỷ giới sao? " Bạch Quốc Hi trầm ngâm, sau đó lên tiếng: "Quỷ giới là nơi gián tiếp cách đoạn âm dương, thu âm hồi dương, tiếp sinh khí đồng thời thu nhập âm khí, nơi đó lệ khí rất nặng, người thân xác da thịt mà vào đó đảm bảo sẽ bị âm khí nhập thể mà từ từ phá hủy các cơ quan. Quỷ giới sự tồn tại mạnh mẽ nhất có lẽ là Diêm Minh, thứ lỗi ta đầu óc hạn hẹp chỉ biết được như vậy"

"Ừm... " Bối Lạc Kỳ trầm mặt một lúc, sau đó ngại ngùng nói: "Quốc Hi, xin lỗi vì làm phiền ngươi nhưng không biết ngươi có thể tiên tri cho ta về lai lịch của Ngọc Nga My không? " Bối Lạc Kỳ cắn răng, nếu có thể nàng sẽ không bao giờ điều tra về tỷ tỷ, nhưng đâm lao phải theo lao, kẻ rút lui trước chính là thua cuộc.

Bạch Quốc Hi hơi bất ngờ, sau đó lại khó hiểu nhìn Bối Lạc Kỳ nhưng chỉ nhận cái lắc đầu của đối phương. Bối Lạc Kỳ âm thầm siết chặt tay, nếu có thể nàng muốn kể hết mọi chuyện cho người này nghe, nhưng đây chưa phải lúc....

Bạch Quốc Hi nhắm hờ mắt, một tia sáng màu trắng bỗng xuất hiện trong tròng mắt hắn, tia sáng len lối di chuyển cực nhanh, quay vòng quanh như một chiếc đồng hồ vặn cót tối đa rồi trở thành một bán quyết đồ nổi bật trên con ngươi.

Bối Lạc Kỳ quay người đi chỗ khác, Bạch Quốc Hi đang hành sự không thể có người quấy rầy, mỗi lần như vậy phải mất tới một canh giờ, sau đó cơ thể lại phải bồi dưỡng. Bối Lạc Kỳ trong tâm không thể nào vui vẻ hơn được nữa, ít ra nàng cũng có một phần trọng lượng nhất định trên cái cân trong lòng hắn, vậy là đủ rồi.....

---__quay lại chỗ Ngọc Nga My__--

Trong căn phòng tràn đầy mùi khí huyết, rất khai và khó ngửi.

Ngọc Nga My một thân hỏa y, ngồi trên ghế nhấp nhe ly trà thơm lừng lừng, khịt khịt mũi, khó chịu nói với Hàn Thiên Minh.

"Lần sau có thể gọn gàng sạch sẽ hơn một chút sao?"

Hàn Thiên Minh mặt lạnh lùng không cảm xúc, vẫy vẫy thanh kiếm nhiễm đầy máu trên tay, khẽ dùng một chút nội lực, máu liền tuôn xuống sàn nhà hết, tạo thành những lỗ thủng nhỏ. Thanh kiếm lại trở nên sạch sẽ sắt bén và trơn bóng.

Bên cạnh Hàn Thiên Minh là những chiếc xác của đám sát thủ nằm nghiên nằm ngã, ở huyết hầu đã bị chém một nhát, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài.

"Ân, lần sau sẽ." Hàn Thiên Minh gật gật đầu đáp lại.

"Vậy là được rồi, ta đi trước nhé." Ngọc Nga Mi bỏ ly trà xuống vỗ vỗ y phục không nhiễm một chút bụi nào của mình, anh tuấn tiêu sái nói. Hết kịch hay rồi, nên chuồn thôi.

"Nàng thật không muốn làm Hoàng Hậu sao? Ta nguyện một đời một kiếp một đôi với nàng, sẽ không hai lòng." Hàn Thiên Minh kéo Ngọc Nga Mi lại cố gắng hỏi, ánh mắt tràn đầy niềm hi vọng.

Ngọc Nga Mi nhìn vào đôi mắt đó của Hàn Thiên Minh, trong lòng không biết vì sao lại không nỡ từ chối hắn, lâm vào trầm mặc một chút rồi đẩy Hàn Thiên Minh ra, nhàn nhạt nói.

"Tình yêu không thể gượng ép là được, phải là một bên tình một bên nguyện, nếu muốn ta làm Hoàng Hậu thì đáp ứng yêu cầu lúc trước của ta đi, từ bỏ ngôi vị Hoàng Đế. Ta không thích bị ép buột và gò bó, thứ ta hướng tới là tự do, ta muốn cùng người ta thích đi chu du khắp nơi, thấy nhiều thứ là và ăn những thứ ngon, cùng nhau ngắm mặt trời lên trên núi, cùng ngắm sao trên núi Thiên Vọng. Ngươi hiểu sao? Hoàng cung nơi đó, không hợp với ta, nó có thể giam cầm ta ở đó một thời gian, chứ không phải là mãi mãi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip