Chương 2: Sống lại?
Đau quá! Cả người điều ê ẩm, vô lực và nặng nữa, cái cảm giác này bao lâu rồi mới xuất hiện lại? Ừm sau khi chết nhỉ? Nhưng mà sao cô có thể có cảm giác đó được? Cô căm bản đã chết rồi hơn nữa là một hồn ma a! Chẳng lẽ...
Nga My mãnh mở đôi mắt ra, đôi mắt màu nâu đáng yêu trợn to lên, chứa vẻ không thể tin và vui mừng lại có chút cảm xúc kì lạ. Cô là sống lại? Thật sự là sống lại? Bất giác cô đưa tay lên đùi véo mạnh một cái.
"Đau!" Nga My thốt lên một câu vì đau, sau đó nước mắt tràn trề vì vui mừng, nàng sống! Sống lại thật rồi! Nhưng mà sao lại có thể sống lại được? Chẳng lẽ là nhờ cái hố đen đó? Hố đen... Đúng rồi! U Minh bị tập kích! Hắn không làm sao chứ? Chắc là không sao đâu, hắn rất mạnh mà... mong là vậy.
Mà ở đây là ở đâu? Xung quanh toàn là đá và đá không à, phía trước là vách núi, phía sau là rừng. Nơi đây có lẽ là dưới cốc núi, muốn tìm đường lên thì cũng hơi khó nha.
"Loạt xoạt..." Bỗng nghe tiếng phát ra từ bụi cây Nga My nhìn qua đó, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác khó bắt gặp. 300 năm ở Minh Giới chiến đấu (đập bậy) với nhiều vong linh khác nhau cô cũng biết chút đỉnh võ công nhá! Sư Tử hay gấu rừng gì đó đừng mong là hại được cô!
"A! Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại rồi à!" Âm thanh trẻo non nớt vang lên, Nga My bắt đầu buông lỏng xuống, thì ra là người, vậy là có người đang sống ở đây. Cô đưa mắt nhìn qua đó, cái bóng nhỏ liêu xiêu đi tới.
"Ai đó?" Nga My nhíu mày la lên.
Cái bóng nhỏ hiện tại đã rõ dần lên, là một cô bé rất dễ thương, khuôn mặt trái xoan trắng bốc, mái tóc đen được bối lên, nhưng mà sao lại ăn mặt cổ trang vậy? Cosplay?
"Là muội thấy tỷ bị rơi xuống từ trên vách núi nhưng chưa chết, tiện tay cứu tỷ, bây giờ tỷ cảm thấy sao rồi?" Tiểu cô nương nháy mắt đáng yêu nói. Từ trên cao như vậy rớt xuống mà không chết đúng là kỳ tích rồi!
"A! Là ngươi cứu ta hả? Cảm ơn nha!" Nga My nghe vậy liền nhìn tiểu cô nương một cái thấy tiểu cô nương này không nói dối liền cười cười nói. Thì ra là rớt từ trên núi xuống, hèn gì cả người điều đau đớn ê ẩm.
"Không có gì, không có gì! Giúp người là việc nên làm mà, muội đưa tỷ về nhà để tiện giúp tỷ chữa thương nha." Tiểu cô nương cười tươi vẫy tay bày ra vẻ ngại ngùng nói, lâu rồi chưa có ai đến nói chuyện với nàng lần này có người để nói chuyện không vui là giả.
"Ừm, cảm ơn muội nha, làm phiền muội quá." Nga My cười híp mắt nói, mới sống lại đã gặp một tiểu cô nương tốt bụng như vậy thật may quá mà.
"Không có gì, để muội cõng tỷ về nha." Tiểu cô nương cười lắc đầu nói, rồi đi tới trước mặt Nga My đưa tay đỡ cô dậy.
"Có ổn không vậy? Muội nhìn qua chỉ có 10 tuổi thôi, ta nặng lắm đó." Nga My nhíu mày nhìn thân ảnh nhỏ gầy đỡ mình dậy, lo lắng nói.
"Thì nhìn tỷ tỷ cùng lắm cũng chỉ 11 đến 12 tuổi, thân thể lại gầy nữa, có gì nặng chứ? Hơn nữa muội có nội lực nha! Sư phụ bảo muội là thiên tài đó." Tiểu cô nương nhìn nàng nháy nháy mắt nói, nhìn qua tỷ ấy có nặng gì đâu chứ?
"Hả?" Nga My kinh ngạc hét lên, gì vậy? Sao lại chỉ có 11 đến 12 tuổi? Chẳng lẽ là nàng xuyên vào một thân thể khác? Chắc là vậy đi.
"Sao vậy?" Tiểu cô nương nghi ngờ nhìn Nga My, làm gì mà kinh ngạc dữ vậy? làm nàng khiếp hồn a!
"A! Không, không có gì. Ta tên là Ngọc Nga My còn muội tên là gì?" Nga My ngại ngùng lắc đầu nói, ánh mắt đánh giá xung quanh thêm một lần nữa. Phải công nhận ở đây cũng thật là đẹp quá đi.
"Muội hả? Muội là Linh Vỹ Kỳ Nhi, tên này là do sư phụ của muội đặt đó,rất hay phải không?" Linh Vỹ Kỳ Nhi cười híp mắt nói, nhưng sao Nga My lại cảm thấy nụ cười của Linh Vỹ Kỳ Nhi lại có chút đau sót, đôi mắt híp lại để che đi sự cô đơn trong đó.
"Tên của muội hay lắm! Ta nghe một lần mà nhớ mãi." Nga My cười cười nói, không ngờ Linh Vỹ Kỳ Nhi lại mạnh đến vậy mới chốc đã cõng cô đi không biết đâu xa rồi.
"Ha ha... Tên của tỷ thật giống như tỷ vậy Ngọc Nga My, mỹ nhân như hoa như ngọc." Linh Vỹ Kỳ Nhi cười tươi nói, có người cùng nói chuyện, thật là vui.
-------------------------------------------Dãy phân cách-------------------------------------
"Đây là nơi muội sống, tuy là cái hang động nhưng lại rất thoáng và sạch, tỷ ở tạm đây được nha, có gì muội sẽ làm một ngôi nhà cho hai chúng ta ở." Linh Vỹ Kỳ Nhi hất mặt chỉ cái hang động phía trước nói sau đó cõng Nga My vào trong đặt cô nằm xuống trên thảm cỏ khô sạch sẽ.
"Ở đây cũng được rồi, khi nào tỷ lành lại rồi hai tỷ muội chúng ta cùng nhau xây dựng một ngôi nhà để sống." Nga My cười với Linh Vỹ Kỳ Nhi rồi nói, đưa mắt đánh giá hang động này, rất sạch sẽ, có một cái bàn đá trên đó có một bộ cờ vây, hẳn là của sư phụ của Kỳ Nhi, một cái giường hàn băng tinh sảo, tỏa ra hàn khí bức người, phía cuối hang động là... là vàng? Vàng chất thành một đống và các loại đá khác nữa đặc biệt là có hai thanh kiếm một trắng và một đỏ, rất đẹp. Lúc nãy trước khi vào cô nhìn thấy bên ngoài trồng rất nhiều thảo dược và độc dược. Nhìn mà thèm quá.
"Vâng ạ! Muội đi tìm một ít thức ăn về nha, tỷ đợi muội một chút." Kỳ Nhi nghe vậy thì cười híp mắt vui vẻ nói, sau đó chạy mất hút. Nga My thấy vậy thì bất giác cười, sau đó nhắm mặt lại ngủ, thật là mệt mỏi.
Trong giấc mơ nàng thấy hắn, hắn đang đi tìm nàng, vẻ mặt rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cố găng đi tìm, cả người hắn rất nhếch nhác, mái tóc rũ rượi, còn đâu vẻ mặt kiêu ngạo lúc trước đối với nàng? Nhìn hắn như vậy nàng thật là đau lòng...
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" Nga My bị tiếng gọi cộng thêm mấy cái lắc của Kỳ Nhi làm tỉnh lại, nàng mơ hồ nhìn muội ấy, sao càng nhìn thì nàng lại càng cảm thấy đã gặp muội ấy từ rất lâu rồi, thật kỳ lạ.
"Cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại rồi, lúc nãy muội về thấy tỷ ngủ rồi nên không gọi tỷ ai ngờ tỷ lại khóc miệng cứ lẩm bẩm tên gì là U Minh gì đó, nên gọi tỷ dậy." Kỳ Nhi lo lắng nói, khi tỷ ấy gọi cái tên đó vẻ mặt điều là đau lòng, nàng thật không muốn nhìn tỷ ấy đau lòng một chút nào, vì tỷ ấy cười rất đẹp.
"Nga~ Tỷ không sao đâu, mà muội là y sư hả?" Nga My híp mặt lại nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn đến trên tay của Kỳ Nhi một cây thuốc trị thương hiệu quả nhanh chóng hơn cả kim san dược.
"Đúng vậy, là sư phụ dạy muội đó, sư phụ còn dạy muội võ công nữa. Cho nên a! Sau này muội sẽ bảo về tỷ!" Kỳ Nhi ngẩn mặt cao ngạo nói, sau đó là cười ha hả.
Nàng nhìn mà cũng cười theo, Kỳ Nhi thật là dễ thương a~
"Sư phụ muội mất rồi phải không?" Nga My lỡ lời hỏi một câu như vậy, không gian nhất thời im lặng xuống, bầu không khí quỷ dị vô cùng.
"Đúng vậy." Một lúc lâu sau Kỳ Nhi mới đáp lại vẻ mặt tang thương và cô đơn vô cùng, sư phụ là người thân duy nhất của nàng, nàng từ nhỏ đã không biết phụ mẫu là ai, chỉ biết là sư phụ đã cứu nàng và đem nàng xuống đây ẩn cư, ai ngờ sư phụ lúc trước vì cứu nàng nội thương nặng nề, dù sư phụ là thần y nhưng mà vẫn chỉ có thể kéo dài tuổi thọ vài năm nữa để nuôi sống và dạy bảo nàng, sư phụ đã mất cách đây 2 năm, trong 2 năm cô đơn và lạnh lẽo này nàng luôn sống trong sự đau đớn, buồn tẻ và hận ý.
Bỗng có một bàn tay đặt trên đầu nàng Kỳ Nhi ngẩn đầu lên nhìn, thì ra là Nga My tỷ tỷ xoa đầu nàng, giọng nói ấm áp của tỷ ấy mãi mãi nàng điều không quên "Sau này ta là chỗ dựa cho muội."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip