Chương 6: Hậu quả khi say. (1)

Trở về hiện thực.

Sau khi giải quyết năm người đó xong thì trong phòng chỉ còn lại Ngọc Nga My và Linh Vỹ Kỳ Nhi cả hai nhìn nhau trong chốc lát rồi phì cười. Ở thế giới này chỉ lúc ở cạnh Kỳ Nhi nàng mới có thể thả lỏng mình, bỏ đi cảnh giác bao lâu nay. Bởi vì ở thế giới này nàng chỉ có một người thân là Kỳ Nhi.

"Sao tỷ lại đến đây mà không báo trước cho muội?" Kỳ Nhi có chút ủy khuất nói. 

"Báo bằng cách nào? Con chim bồ câu muội đưa cho ta, tháng trước ta đói quá nên nướng ăn rồi." Ngọc Nga My tỉnh bơ nói. Tháng trước vào một buổi chiều mát mẻ, nằm bên bình rượu hóng gió, nàng bỗng thấy thèm ăn chim nướng, lại nhác đi bắt, đúng lúc thấy con chim bồ câu mà Kỳ Nhi cho, không chần chừ thịt nó uống rượu.

"Là con thứ 50 đó My tỷ!" Linh Vỹ Kỳ Nhi trừng mắt nói, đây cũng không phải lần đầu gì. 

"Ai bảo nó ngon làm gì." Ngọc Nga My bĩu môi nói, thịt nó rất ngon và mềm đó nhé! Nướng lên rất thơm đó! Nghĩ đến mà thèm rồi.

"Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa, tỷ đói rồi đi ăn thôi nào!" Ngọc Nga My xoa xoa bụng cười nói, sau đó kéo Linh Vỹ Kỳ Nhi đi ra khỏi phòng, đi xuống dưới. Tùy tiện chọn một bàn ngồi xuống.

"Muội gọi đi, ta đi xem có rượu nào ngon không." Ngọc Nga My híp mắt cười nói sau đó đứng dậy đi về phía tửu phòng.

"Ân ~ Tỷ lấy ít thôi." Kỳ Nhi cười nói, không phải là nàng keo kiệt gì mà là, Nga My tỷ là một con ma men, uống một chút thôi là say, không biết trời đất gì nữa, nhưng mà bản tính không đổi, tỷ ấy rất thích uống rượu như là rượu là thứ giải tỏa tâm tình trong lòng tỷ ấy vậy.

"Xí! Keo kiệt." Ngọc Nga My bĩu môi nói, vẫy vẫy tay coi như đã biết, cất bước chân đi nhanh về tửu phòng.

Một lúc sau Ngọc Nga My đi ra tay cầm theo hai bình rượu nhỏ thơm phức. Mọi người đều hâm mộ nhìn nàng, không chỉ vậy còn rất nhiều ánh mắt nóng bỏng và dâm tà. Nàng hất mặt khiêu khích, các ngươi làm gì được ta không mà nhìn với ngó? Cẩn thận ta moi mắt đó.

"Cô nương đó cuối cùng có lai lịch gì mà có thể ngồi cùng Bối Lạc Nhi đại nhân?"

"Còn nhìn rất thân thiết nhau nữa chứ?"

"Suỵt! Đừng lắm chuyện mà rước họa vào thân."

"Cô nương đó e là nhân vật không đơn giản."

"...."

Mọi người xôn xao bàn tán. Còn Ngọc Nga My thì cứ lửng thửng đi đến bàn của mình, đặt hai bình rượu xuống bàn cười duyên với Kỳ Nhi "Tửu Mị Lan"

"Tìm đúng tửu đó." Kỳ Nhi cười nói, Tửu Mị Lan là loại tửu nàng thích nhất, nó chỉ có một vị là ngọt và chỉ có ngọt, nhưng mà tửu này lại rất mạnh, chỉ cần uống một chén là say nhưng với thể chất của nàng thì có là gì? Uống cả ngày cũng chưa chắc là say được, còn Nga My tỷ thì đừng nói một ly, một giọt cũng say rồi, say rồi, say rồi... Thiên a! Một giọt say rồi thì uống cái gì nữa! 

Nhưng đã muộn Ngọc Nga My cẩm bình rượu lên uống ừng ực sau đó cười với Linh Vỹ Kỳ Nhi một cái sau đó gục xuống.

Trong đầu Linh Vỹ Kỳ Nhi như có như không nghe thấy tiếng quạ kêu. Ni mã! Quả là không sai mà! Say rồi, say rồi, phải nhanh chóng đem tỷ ấy đi, nếu không thảm họa xảy ra ở quán nàng a!

Kỳ Nhi đưa tay mới đụng vào người của Ngọc Nga My thì Ngọc Nga My đã đứng dậy trừng đôi mắt mỹ lệ mơ hồ nhìn nàng. Trong lòng than thầm một tiếng 'thôi xong'

"Kỳ Nhi ~ Sao ta lại cảm thấy trống rỗng thế này? Hức... hức... ta muốn tửu a~" Ngọc Nga My mắt rưng rưng nhìn Linh Vỹ Kỳ Nhi.

"Tỷ tỷ, tỷ say rồi, để muội đưa tỷ về phòng." Kỳ Nhi nhíu mày cầm lấy tay của Ngọc Nga My cứng rắng nói.

"Ta không có say! Ta vẫn có thể uống, ta có thể uống rượu pha chế từ Bỉ Ngạn do Mạnh bà bà pha chế." Ngọc Nga My hất tay Linh Vỹ Kỳ Nhi ra lạnh lùng nói, ánh mắt như nhớ lại gì đó khẽ nhu hòa xuống. Cô nhớ rằng mỗi đêm cô và hắn cùng ngồi uống rượu do Mạnh bà bà pha chế, cung nhau ngắm vẻ đẹp của Minh giới... Cô nhớ hắn.

"Tỷ tỷ, tỷ say thật rồi." Linh Vỹ Kỳ Nhi càng nhíu mày lạnh lùng nói, đưa tay nắm chặt tay của Ngọc Nga My, dù Ngọc Nga My có vùng vẫy bao nhiêu cung giữ chặt, nhưng khổ nỗi nội lực của nàng không bằng My tỷ, chỉ giữ được một lúc thì Ngọc Nga My đã hất tay của nàng ra.

"Ta nói rồi, ta không có say! Không có say!"

"Được rồi, được rồi tỷ không có say, được chưa? Về phòng uống tiếp với muội nào." Rắn không được thì mềm, nàng thiếu cách chắc?

"Không vui! Muốn cùng uống với lão Minh mới vui!" Ngọc Nga My lắc lắc đầu không chịu, không biết từ đâu lấy ra một chiếc chủy thủ. Chỉ cần chết là có thể đến Minh giới, là có thể gặp hắn, cùng hắn uống rượu.



Tặng: HUYETLANHBANGTON

 Băng tỷ nhận nè.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip