Chương 8: Hắn bị cưỡng hôn rồi?
"Cô nương, có lẽ nàng nhận lầm người rồi, ta với nàng đây chỉ làm lần đầu gặp mặt." Hàn Thiên Minh nhàn nhạt nói, nhưng nếu nghe rõ thì âm thanh của hắn không còn băng lãnh như trước mà thay vào đó là một chút ôn nhu.
"Ngươi... Sao lại nhầm được chứ? Ngươi... thật không biết ta sao?" Ngọc Nga My đờ đẫn nói, ánh mắt bây giờ tràn đầy sự nghi ngờ, nhưng xen vào lẫn một chút tia khẳng định.
Đúng thật là hắn! Không thể sai được! Nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc của hắn, khuôn mặt dù có chút khác nhưng tám phần là giống. Hơn nữa, trên người hắn có thứ gì đó thu hút nàng, như lúc gặp U Minh lần đầu vậy, rất thu hút...
"Không..." Hàn Thiên Minh còn chưa nói xong thì cả người hóa đá, đôi mắt phượng trợn lên không thể tin nhìn khuôn mặt phóng đại của Ngọc Nga My.
"Ầm! Ầm! Ầm!" Đây là tiếng sét đánh ngang tai của Linh Vỹ Kỳ Nhi, Hàn Thiên Vũ và Lý Khương Hạo. Họ thấy cái gì??? Chọc mù mắt bọn họ đi!
Thiên a! - Lý Khương Hạo.
Tối nay là tận thế rồi a! - Hàn Thiên Vũ.
Ngày mai chắc chắn mặt trời mọc ở phía Tây. - Linh Vỹ Kỳ Nhi.
Ngọc Nga My nhón chân dùng môi chặn môi của Hàn Thiên Minh, cắn mạnh một cái, thì thầm bên tai hắn nói "Dù sao cũng sống với nhau 300 năm rồi, sao ngươi lại có thể quên ta chứ? Ta không cho phép!" Dù quên ai đi chăng nữa cũng không được quên ta!
"..." Hàn Thiên Minh đến bây giờ vẫn còn hóa đá, làm gì có tâm tư nghe Ngọc Nga My nói. Bỗng cảm nhận được cảm giác mềm mại ấp áp biến mất hắn mới hoàn hồn lại. Hắn đây là vừa mới bị cưỡng hôn??? Nhìn hung thủ đã cướp đi 'trinh tiết' của hắn, hắn không khỏi muốn nổi đóa. Cưỡng xong là ngủ? Lại cưỡng hắn lúc đang say? Khi tỉnh lại không nhớ gì nữa, chắc chắn sẽ không chịu trách nhiệm! Nhưng mà... sao hắn lại không phản cảm khi bị nàng cưỡng - bức? Vậy có nghĩa là hắn không có chán ghét nàng như đám phụ nữ kia? Lúc trước hắn còn nghĩ mình bị 'đồng tính' thật đấy? May quá, bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng mình không bị đồng tính.
"Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, tạm biệt nhé! Không tiễn." Linh Vỹ Kỳ Nhi ôm lấy Ngọc Nga My nằm ngủ say ti bỉ trên bàn, cười xã giao nói. Sau đó dùng khinh công bay lên lầu trên bóng dáng mất hút.
Không khí trong chớp mắt đã hạ xuống âm độ. Cưỡng xong không chịu trách nhiệm? Mơ đi! Cưỡng rồi là phải chịu! Không chịu cũng phải chịu! Chờ đó.
"Ca..." Hàn Thiên Vũ âm thầm lau mồ hôi lạnh, sợ hãi thốt lên. Thật là đáng sợ, Minh ca giận thật rồi...
"Tra cô nương lúc nãy cho ta." Hàn Thiên Minh lạnh lùng nói với Lý Khương Hạo.
"Vâng." Lý Khương Hạo cung kính đáp, hắn cũng muốn hiểu biết đôi chút về nàng.
"Ừm! Nhanh một chút." Hàn Thiên Minh lạnh lùng nói, sau đó bước đi.
"Còn không đi?" Hàn Thiên Minh đi được hai bước liền quay mặt lại lạnh lùng nhìn Hàn Thiên Vũ, âm trầm nói.
"A? a... đợi đệ a!" Hàn Thiên Vũ thu lại tâm tư đang bay bỏng đâu đó, luống cuốn nói, nhấc chân bước đi . Hắn nghĩ là mình sắp có hoàng tẩu rồi.
Hàn Thiên Minh không đáp lại, đi nhanh ra khỏi Túy Nhan Ngọc Kỳ Nhi lâu.
"Ca a! Không lấy tin tức nữa sao?" Hàn Thiên Vũ như nghĩ đến cái gì lớn tiếng nhắc nhở, hôm nay họ đến đây để mua tin tức mà? Chẳng lẽ đi một vòng không công sao?
"Hôm khác." Hàn Thiên Minh lạnh lùng nói, hôm khác để hắn còn tìm nàng đòi tính sổ nữa chứ?
Hàn Thiên Vũ bĩu môi không thêm ý kiến.
Lý Khương Hạo ánh mắt khẽ liếc nhìn Hàn Thiên Vũ, không nói gì.
-----------------Dãy phân cách-----------------
Trong căn phòng toàn là màu đỏ, rộng lớn, trang trí tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt. Trên chiếc giường một thiếu nữ không ngừng lăn qua lăn lại.
"Kỳ Nhi, ngày hôm đó những lời muội nói là thật chứ? Aaaaa! Sao tỷ lại không nhớ cái gì vậy nè??? Tỷ sao lại đi hôn người khác được chứ? Còn là đi hôn tên Hoàng Thượng nữa chứ? Mất mặt quá!!! Kỳ Nhi! Tỷ muốn về Xa Thiên Vỹ, không muốn ở đây nữa!"
"Muội chịu thôi, đó là sự thật, đã bảo tỷ không nên uống tửu rồi mà không nghe, chuyện này muội không gánh đâu, tỷ tự mà xử lý đi." Kỳ Nhi bĩu môi nói, bưng ly trà thơm phức nhàn nhã uống.
"Hức! Sao muội lại vô tình vậy... Không được, ta phải đi thôi, nếu không bị tên Hoàng Thượng đó bắt lại đòi chém đầu tỷ thì nguy." Ngọc Nga My méo mó nói, đứng phăng dậy, cầm lấy tay nải nhanh chóng thu thập (chôm đồ) những thứ có giá trị trong phòng lại.
"..." Tỷ có tiết tháo một chút được không? Linh Vỹ Kỳ Nhi gào thét trong lòng.
------------------0o0-----------------
Tặng Băng tỷ, chương cuối cùng rồi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip