22.Đi lễ Phật
Trong cung bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến đi về thành Tây cầu bình an cho hoàng thượng, cho Đại Thanh, Thùy Trang là hoàng hậu nên việc chuẩn bị tươm tất là chuyện không thể nào lơ là. Vì chuyến đi này mà Thùy Trang mất ăn mất ngủ, duy chỉ có các phi tần đi với nhau, nhưng Thùy Trang lại sắp xếp rất bận rộn, từ đường đi cho đến binh lính, đến Phật An đường, tất cả đều đến tay nàng.
Tú Quỳnh đôi khi cảm thấy người ngọc bận rộn sẽ cố gắng nán lại Trường Xuân cung, giúp Thùy Trang chỉnh lý kế hoạch đi, rốt cuộc sau một tháng thì các phi tần trong Tử Cấm Thành mới có thể ra khỏi hoàng cung, hướng về phía Tây mà đến Phật An đường.
Ngày mà mọi người trong cung xuất hành, hoàng thượng đích thân đứng ở cửa Tây tiễn. Thường thì chỉ có hoàng hậu mới được nhận nghi thức tống tiễn này của hoàng thượng, vì chỉ có người được xem như thê tử chính thức của người. Thùy Trang thay thường phục của mình bằng một bộ thường phục màu lam nhạt, dáng vẻ càng thêm lãnh đạm.
"Nàng đi đường cẩn thận, nên nhớ, trước khi cầu bình an cho trẫm hãy giữ lấy bình an cho mình." Hoàng thượng nắm tay hoàng hậu dặn dò, phi tử của người có người ra mặt nổi giận, có người âm thầm vò nát chiếc khăn tay, cũng có người đang cười nhưng trong lòng đổ vỡ thành nghìn mảnh. Từ cổ chí kim, chỉ có duy nhất một minh vương có được vị hiền hậu lay động hậu cung như thế.
"Thần thiếp đã rõ." Thùy Trang nhoẻn miệng cười, sau đó hành lễ với hoàng thượng rồi nắm tay Diệp Anh lên xe. Diệp Anh không được ngồi cùng xe với hoàng hậu mà hầu ở xe ngựa nhỏ, Phương phi lại được sắp xếp đi cùng Thùy Trang, bởi Thùy Trang biết nếu nàng sắp xếp Thuần phi ngồi cùng xe thế nào cũng có chuyện, còn nếu ngồi cùng Ninh quý phi, chỉ sợ nhìn mặt thôi đã bị nàng ta mỉa mai.
Phương phi nho nhã mỉm cười với hoàng hậu, sau đó nói, "Nương nương người trông thần sắc khá mệt mỏi, có cần nghỉ ngơi một lát không?"
Thùy Trang a một tiếng, mặt của nàng thật sự ghi rõ hai chữ mệt mỏi sao? Chung quy cũng tại tiểu nha đầu Diệp Anh, nửa đêm trèo lên giường nhỏ của nàng nói gì mà cầu an, cầu phúc nên phải chay tịnh, nhân tiện chưa đến chùa hãy ăn cho thỏa. Là nha đầu ấy tư tâm, nàng cũng không có nhu cầu 'ăn cho thỏa' như nàng ta!
"Bổn cung thật sự có chút mệt, Phương phi không ngại ta ngủ một giấc chứ?" Bên trong xe ngựa rộng rãi có giường ngủ nhỏ, nếu hai người nằm cạnh nhau thì có thể ngủ chung, nhưng chung quy chỉ thích hợp cho một người ngủ. Phương phi đương nhiên là không dám tranh cùng hoàng hậu, nàng nói, "Tỷ tỷ cứ ngủ đi, thần thiếp trông cho người ngủ."
Thùy Trang nghe một câu như vậy đương nhiên là không dám ngủ, Phương phi cư nhiên lại muốn 'trông cho nàng ngủ', nếu truyền ra ngoài không biết nàng lại bị xem là trịch thượng thế nào. Nghĩ vậy nên Thùy Trang bèn nói, "Hay là muội lên đây cùng ngủ đi, giường này hơi nhỏ nhưng vẫn nằm đủ."
"Chuyện này..." Phương phi nhìn ra sắc trời, rồi lại nhìn giường nhỏ, chỉ sợ nếu không ngủ thì ba ngày đi đường không thể nào yên ổn được, thế nào đến nơi cũng đổ bệnh. Phương phi suy nghĩ thật lâu, sau đó mới lẳng lặng trèo lên giường Thùy Trang, nói nhỏ, "Làm phiền tỷ tỷ rồi."
Thùy Trang đành nép sát người vào bên trong chừa lại một khoảng giường cho Phương phi, cũng may hai người đều nhỏ con, thế nên chiếc giường nhỏ này mới có thể vừa vặn cho cả hai. Thùy Trang nhắm mắt lại, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, tối qua nàng đã thức khuya tới gần sáng, mà cả buổi sáng đều phải chuẩn bị cho xong nghi thức, tận chiều mới lên đường, Thùy Trang không thể nào không buồn ngủ.
Phương phi nằm ở bên cạnh nghe hơi thở của Thùy Trang nhẹ nhàng vang lên, mùi hương nàng ấy dùng vương vấn trong không khí, lãng đãng lãng đãng mà xâm nhập vào tim Phương phi. Lúc này đây trái tim của nàng đập thình thịch trong ngực, không thể nào tự khống chế nổi con tim của mình.
Nàng vẫn còn nhớ một ngày nàng được tuyển vào Bảo thân vương phủ, hôm đó Thùy Trang ngồi trên cao nhíu mi nhìn xuống nàng, ý cười trên miệng vẫn man mác, không hề có ý ghét bỏ sâu nặng. Lúc đó Phương phi đã nghĩ mình gả vào đúng nhà, đúng người, có được vị phu nhân như vậy nàng cũng không sợ sau này sẽ bị làm khó.
Những khi ở Bảo thân vương phủ Thùy Trang đã đối xử với nàng không tệ, thế nên nàng đối với Thùy Trang hảo cảm rất lớn. Người nào Phương phi cũng thử vay ngân lượng qua, nhưng chỉ duy nhất Thùy Trang là lựa chọn cuối cùng, nàng sợ Thùy Trang sẽ chê cười nàng. Không biết từ bao giờ nàng lại sợ bản thân mình trở nên hèn mọn trước mắt Thùy Trang như thế.
Buổi tối muộn cả đoàn người mới đến được trạm nghỉ chân, Thùy Trang mở mắt ra thì phát hiện trong xe chỉ có ánh sáng từ dạ minh châu phát ra, Thùy Trang đang nằm xoay lưng lại ngủ ngon lành. Thùy Trang liền khều vai Phương phi, gọi, "Quỳnh Nga ... Bổn cung thấy sắp đến Đạo Minh trạm rồi."
"Dạ...?" Phương phi mở mắt ra nhìn Thùy Trang, đúng là thật sắp đến Đạo Minh Trạm.
Đến nơi Ninh quý phi nhanh nhẩu đi xuống xe ngựa của mình, điều đầu tiên nàng làm đó chính là đi lại ngựa của Thùy Trang, ngây ngốc đứng đợi. Thấy Thùy Trang bước xuống bèn muốn đưa tay ra đỡ nhưng nha đầu Minh Ngọc lanh chanh hơn nàng, đã sớm đỡ Thùy Trang. Ninh quý phi hơi ngại, thế nên nàng rụt tay lại, mắng một tiếng, "Đúng là hoàng hậu nương nương, ngủ cũng lâu hơn người khác. Ta đứng ở đây đợi cả khắc đồng hồ!"
"Ninh quý phi! Ngựa còn chưa kịp dừng mà người đã lắm chuyện." Thùy Trang liếc mắt nhìn Ninh quý phi cũng lười liếc mắt, nàng mỉm cười bước xuống xe, đi thẳng vào Đạo Minh trạm.
Nơi này được xây ra làm trạm nghỉ chân cho hoàng thân quốc thích, trên đường đi viếng Phật có thể dừng chân nơi đây, mà Phật An điện cũng chỉ là nơi cúng viếng cho hoàng tộc, hoàn toàn không phải là nơi để dân thường lui tới.
Phương phi cũng để nha đầu của mình nắm tay dìu xuống, theo sau hoàng hậu bước vào trong Đạo Minh trạm, ý cười trên miệng vẫn không tắt.
"Thưa nương nương, đây là danh sách phòng trống của Đạo Minh trạm" Một vị cai quản nơi này nói với Thùy Trang, sau đó đưa cho nàng một bản vẽ nơi này.
Thuần phi ở bên cạnh nhanh nhẩu nói, "Bổn cung có thể chịu thiệt ngủ với hoàng hậu nương nương!"
"Bổn cung cũng có thể!" Ninh quý phi đột nhiên nói, Thùy Trang bèn giật mình trợn mắt nhìn Ninh quý phi, Ninh quý phi bị bệnh gì vậy a!
"Những gian nhỏ này... Một gian cho Diệp Anh, một gian Nhĩ Tình và Minh Ngọc, còn lại nha hoàn khác hai gian, phu xe với thái giám tổng cộng ba gian." Thùy Trang chỉ tay vào bản thảo, chẳng hiểu sao nàng lại chẳng muốn sắp cho Diệp Anh ngủ chung với Nhĩ Tình hay Minh Ngọc, nha đầu này rất háo sắc, nàng sợ. Thùy Trang còn chẳng biết mình đã để tâm nhiều thế nào.
"Còn ta thì sao?" Lan Ngọc đứng bên cạnh Thùy Trang, háo hức nhìn bên trong bản vẽ. Thùy Trang bèn mỉm cười với Lan Ngọc, buông ra vài chữ, "Ninh quý phi ngủ với Thuần phi một phòng."
"Nàng!" Tú Quỳnh tức giận đến mặt đỏ tía tai, Thùy Trang chợt thấy mình lỡ lời, nàng liền cuống quít chữa, "Ninh quý phi với Gia tần chung một gian."
"Không cần! Ninh quý phi với Thuần phi một gian? Được, một gian!" Tú Quỳnh nhanh chóng quay lưng bỏ đi, lòng Thùy Trang thầm than không ổn. Nàng ban nãy buộc miệng định bảo rằng Tú Quỳnh và nàng chung một gian, không ngờ lại sinh ra cớ sự.
"Còn lại Gia tần với Du tần chung một gian." Thùy Trang cắn rơm cắn cỏ nói thêm, mắt cứ mãi miết nhìn ra bóng dáng của Tú Quỳnh, là tức giận đến như vậy sao? Nàng thật lanh miệng quá rồi, chọc giận Tú Quỳnh.
"Phương phi với ta cứ ở chung một gian đi." Nói rồi Thùy Trang đóng bảng vẽ lại đưa cho người cai quản nơi này, lòng Thùy Trang cứ nóng như lửa đốt, nàng lại không dám lộ liễu đi kiếm Thuần phi.
Được rồi, lần này Thùy Trang nàng tự biết mình sai, khi về sẽ cẩn thận kiểm điểm, Thuần phi có thể đừng sinh khí với nàng không?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip